Việt Nam vs Thái Lan: Duyên nợ 20 năm trả hết một lần!

07:33 | 13/10/2015

2,095 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất trận chung kết Seagame 22 - U23 Việt Nam vs Thái Lan U23, hậu vệ trái người Thái Nataporn Phanrit tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng vàng. Tôi vẫn nhớ rằng lúc đó, mình chạy vụt khỏi phòng khách, đứng khóc váng lên ở giữa sân nhà. Và tôi tin, ngày hôm đó, không chỉ mình tôi khóc...
viet nam vs thai lan duyen no 20 nam tra het mot lan
Việt Nam vs Thái Lan: Duyên nợ 20 năm đã tới lúc trả hết một lần!

Mối lương duyên đã tròn 2 thập kỷ

Việt Nam vs Thái Lan, 2 đối thủ có quá nhiều duyên nợ, điều này thể hiện ở nhiều lần gặp nhau giữa hai đội bóng. Những duyên, những nợ ấy có lẽ bắt đầu ở Seagame 18 được tổ chức tại Chiangmai, Thái Lan năm 1995. Ở Seagame đó, người Việt thua người Thái trong cả hai lần đối mặt. Một lần ở vòng bảng với tỉ số 1-3 và trong trận chung kết với tỷ số 0-4. Thế nhưng, với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, kỳ Seagame này là một kỳ Seagame nhiều hân hoan. Khi mà trong lần đầu tiên hội nhập trở lại với bóng đá khu vực, chúng ta đã giành huy chương bạc và trình làng một lứa cầu thủ nhiều hứa hẹn.

Một năm sau, chúng ta lại tiếp tục thua người Thái tại bán kết Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Cup) và ám ảnh nhất với người hâm mộ là hình ảnh Hồng Sơn chống nạng trở về. Một năm sau nữa, chúng ta lại bị họ đánh bại ở Seagame 19 với tỉ số 2-0, và cũng ở trận bán kết. Lúc này, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bắt đầu có suy nghĩ coi Thái Lan là đội bóng không đội trời chung. Qua 3 trận thua liên tiếp trước Thái Lan, cảm xúc của người hâm mộ lúc này như một chiếc lò xo bị nén chặt, chờ ngày giải tỏa.

Video trận Việt Nam 3-0 Thái Lan năm 1998

Nỗi niềm ấy của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam được giải tỏa trong năm 1998, khi mà người Thái thua chúng ta “lấm lưng trắng bụng” 0-3 trên sân Hàng Đẫy trong trận bán kết Tiger Cup 1998. Tôi vẫn nhớ như in, khi Trương Việt Hoàng tung một cú vô-lê bằng chân phải vô cùng dũng mãnh từ ngoài rìa vòng cấm địa mở tỉ số từ sớm, tiếng reo hò vang dậy khắp nơi. Cú ra chân đó phải nói là rất dũng cảm bởi nếu chỉ cần chậm 1 giây thôi, với cú kê gầm giày của cầu thủ đội bạn thì Hoàng “bột” có lẽ đã gặp phải một chấn thương rất nặng.  Rồi 2-0, Sơn “công chúa” giơ tay chào kiểu quân đội, không dừng lại ở đó mà còn thêm 1 bàn nữa cho tuyển Việt Nam 3-0 khi Văn Sỹ Hùng ấn định tỷ số.

Cuối trận đấu, trên từng khuôn mặt được camera lia qua, đều rạng rỡ và nói một cách trần trụi là có phần khá... hả hê. Không hả hê sao được khi sau nhiều trận thua trước người Thái, chúng ta có cuộc báo thù ngọt ngào bằng một trận thắng với khí thế áp đảo, cảm xúc vỡ òa. 

Thế rồi chúng ta gục ngã trước cửa thiên đường, vì cái... lưng của Sasikuma bên phía Singapore. Dẫu vậy, đối với nhiều người, Tiger Cup 98 vẫn là một giải đấu không thể quên với sự thăng hoa của cảm xúc, vì đơn giản là trong tim họ, chiến thắng người Thái là một chiến tích vô cùng oanh liệt.

Các năm tiếp theo lại là 2 trận thua trước Thái Lan ở Seagame 20 và Tiger Cup 2002. Mọi hy vọng và cảm xúc của người hâm mộ đều dồn vào các trận đấu của Seagame 22 được tổ chức tại Việt Nam năm 2003. Thời điểm ấy, dàn cầu thủ của chúng ta đồng đều, với rất nhiều cá nhân tài năng, cá tính như Văn Quyến, Quốc Vượng, Huy Hoàng, Minh Phương.

Hòa người Thái 1-1 trên thế thắng ở vòng bảng, vượt qua Malaysia đầy kịch tính tại bán kết; đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết với người Thái trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình phủ đầy cờ đỏ sao vàng, với gần 41.000 khán giả trên sân. Người Thái vượt lên dẫn trước, Văn Quyến gỡ hòa phút bù giờ. Phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất trận chung kết Seagame 22, hậu vệ trái Nataporn Phanrit của U23 Thái Lan tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng vàng. Tôi vẫn nhớ rằng lúc đó, mình chạy vụt khỏi phòng khách, đứng khóc váng lên ở giữa sân nhà. Và tôi tin, ngày hôm đó, không chỉ mình tôi khóc... Mà có lẽ rất nhiều người Việt Nam đã khóc, đã rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. Khi thêm một lần nữa, chúng ta gục ngã trước cửa thiên đường...

SEA Games 2005 trên đất Philippines, đoàn quân HLV Riedl chơi với áp lực tâm lý nặng nề và thua 0-3 đầy cay đắng trước Thái Lan trong trận chung kết. Đây là kỳ SEA Games đáng quên với bóng đá Việt Nam khi hàng loạt cầu thủ dính bê bối bán độ, và những hệ quả từ năm đó, còn dai dẳng đến tận bây giờ.

Đến AFF Cup 2006, chúng ta lại bị người Thái loại ở  bán kết với tổng tỷ số 1-3. Và chu kỳ cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam lại như một chiếc lò xo bị nén, chờ ngày bung tỏa...

20 năm, một lần lên đỉnh

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2008 với nhiều áp lực cũng như sự chuẩn bị chưa thật kỹ càng. Đến tận khi vượt qua vòng bảng, người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa thể tin đây là một giải đấu thành công của đội tuyển. Nhưng kỳ lạ thay, cứ khi nào sự kỳ vọng vào đội tuyển bị hao hụt, thì họ lại cứ lặng lẽ tiến lên, cách thắng cũng nhọc nhằn, nhưng chắc chắn, ngày càng xuất thần. Sau khi thắng 2-1 tại lượt đi, ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, phút thứ 90+4, Thái Lan vẫn đang dẫn chúng ta 1-0 nhờ bàn thắng của Dangda ghi ở phút thứ 21.

Video pha ghi bàn mang chức vô địch AFF Cup 2008 về cho ĐT Việt Nam của Công Vinh

Có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh lúc Minh Phương đá phạt cho Công Vinh đánh đầu theo một quỹ đạo khó tin đem về cup vô địch cho người hâm mộ nước nhà. Buổi tối hôm ấy, mọi người dân đổ ra đường ăn mừng. Tôi vẫn nhớ như in, khi ấy ở Đà Nẵng, người dân đổ ra đường quá đông, xe khách trên quốc lộ không thể chuyển bánh nhưng cánh tài xế không hề khó chịu mà còn bóp còi theo nhịp hô “Việt Nam vô địch” của đám đông. Và đấy cũng là lần duy nhất trong cuộc đời, tôi thấy cánh tài xế bị kẹt đường mà rất vui vẻ. Bóng đá, có một sức mạnh cảm xúc thật diệu kỳ.

20 năm đối đầu với người Thái, rất nhiều duyên nợ, cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam cứ như chiếc lò xo, khi bị nén chặt vì những trận thua, khi thì bung tỏa, thăng hoa bởi những chiến thắng tuyệt vời. Dù cho với người Thái, chúng ta thua nhiều hơn thắng.

Và hôm nay, chúng ta lại đối đầu với họ trong khuôn khổ Vòng loại WC 2018. Và biết đâu, một đêm Mỹ Đình huyền diệu lại được lặp lại...

Và cũng đã tới lúc ĐT Việt Nam cần thoát ra khỏi cái bóng của người Thái để có một mục tiêu cao hơn xa hơn. Không thể cứ mãi chỉ làm sao để thắng được Thái Lan là đã thỏa mãn. Mà thật ra người Thái đâu có coi chúng ta là đối thủ. Vậy nên mối duyên nợ này nên chấm dứt là hợp lẽ, tối nay ĐT Việt Nam hãy thi đấu bằng tất cả sức lực và con tim để trả nợ hết một lần rồi từ đây đường ai nấy đi. Không gì tuyệt vời hơn sẽ là một trận thắng trên chảo lửa Mỹ Đình. Hãy cứ tin như thế...                                     

 

Thanh Hiếu