Phút mù quáng của người mẹ hại chết hai con

15:41 | 05/03/2012

365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Xuyến đã nông nổi ném hai đứa con trai xuống dòng sông đang chảy xiết để những quãng thời gian trả giá trong trại giam, người đàn bà này lúc nào cũng mơ màng thấy tiếng con khóc gọi mình.

Trần Thị Xuyến.

Chưa cần hỏi, chỉ nhìn thấy người lạ, nước mắt đã đổ về đầy trên mắt phạm nhân Trần Thị Xuyến (32 tuổi) quê ở Thái Bình, đang cải tạo ở trại giam Ninh Khánh về hành vi giết người.

So với những phạm nhân phạm tội giết người, hành vi của Xuyến được coi là “không thể hiểu nổi” bởi nạn nhân là hai bé trai vô tội, con của Xuyến. Chỉ vì những ý nghĩ ghen tuông vớ vẩn mà Xuyến đã làm một việc “tày trời” để rồi trong quãng thời gian đằng đẵng 20 năm trong tù, cô phải chịu sự phán xét của lương tâm, sự day dứt tâm can nhưng đau đớn nhất là lúc nào bên tai Xuyến cũng văng vẳng tiếng gọi mẹ của hai đứa trẻ vô tội.

Tuổi thơ của Xuyến diễn ra trong nghèo khó song không giống như những cô gái quê lúa khác, Xuyến luôn sẵn mặc cảm bởi từ khi biết nhớ thì cô đã không được gọi bố bởi ông đã tìm mái ấm gia đình khác. Năm lên 3 tuổi, Xuyến đã thiếu thốn tình cảm, mẹ cô với đau khổ đầu đời, uất hận người chồng bạc bẽo đã quyết định ở vậy nuôi con. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng tư tưởng của mẹ hay vì quá mặc cảm về thân phận nghèo, hèn của mình mà Xuyến lúc nào cũng tự ti và ích kỷ. Cô luôn nghi ngờ khi có ai tốt với mình và sẵn sàng suy diễn khi thấy ai đó có thái độ không bình thường với mình. Theo lời Xuyến thì cũng chính vì cái suy nghĩ hẹp hòi ấy đã đẩy cô từ một người vợ, người mẹ đảm đang trở thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Học hành không đến nơi đến chốn nhưng dáng dấp không đến nỗi nào nên Xuyến lấy chồng sớm. Chồng cô là Nguyễn Minh Chí, một thanh niên cùng xã hơn cô 3 tuổi. Quá trình chung sống, Xuyến mới biết anh Chí trước khi đến với cô, đã có một mối tình sâu đậm với một người con gái tên Hiền, hiện đang ở Hà Nội. Mặc dù sở hữu một làn da trắng, thân hình óng ả song trước việc chồng từng yêu một người khác, trong lòng Xuyến cảm thấy bất an. Cô dò hỏi những người biết chuyện và được biết người yêu đầu tiên của chồng là một người con gái xinh đẹp, thông minh, tóm lại là hơn Xuyến về mọi mặt. Từ đó, Xuyến luôn cảm thấy tự ti, nhất là khi anh Chí lên Hà Nội làm xây dựng thì trong đầu Xuyến lúc nào cũng ám ảnh chuyện chồng sẽ tìm tới người yêu cũ để gặp gỡ.

Hai đứa con trai xinh xắn, bụ bẫm chào đời trong sự quý hóa, chiều chuộng của bố mẹ và gia đình hai bên cũng không làm Xuyến bớt đi những nghi hoặc vớ vẩn trong đầu. Trong khi người chồng làm xây dựng mệt nhọc, ít có thời gian về thăm vợ con thì ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, trong đầu Xuyến chẳng nghĩ tới chuyện làm một việc gì đó để kinh tế gia đình bớt khó khăn mà tự dằn vặt bản thân với những điều tự nghĩ ra về sự không chung thủy của chồng. Theo lối suy diễn vốn có trong bản tính của Xuyến thì lý do khiến chồng ít về quê thăm vợ con là vì anh Chí có quan hệ ngoài luồng và người xen vào giữa chuyện vợ chồng của cô, không ai khác chính là người yêu cũ.

Cho rằng anh Chí ra Hà Nội làm việc lâu dài rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, Xuyên cực lực phản đối chuyện chồng đi làm thêm. Cô bắt chồng ở nhà với lý do để giữ hạnh phúc gia đình. Song, trước lý do phi lý của vợ, anh Chí không đồng ý. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, anh Chí không đành lòng ở nhà chỉ một năm bận rộn với 2 vụ lúa còn chơi dài để vợ con thiếu thốn trong khi sức khỏe có. Không cản được chồng nên mỗi khi anh Chí về thăm con, Xuyến thường kiếm cớ ghen tuông vô cớ khiến anh Chí càng thấy nặng đầu, nhiều khi bức xúc quá về hôm trước, hôm sau đã đi luôn. Tình cảm vợ chồng từ đó thêm căng thẳng

Giữa tháng 4/2009, cậu con trai út Nguyễn Minh Chiến ốm, Xuyến gọi điện báo cho chồng nhưng anh Chí bận việc không về. Một mình bế con lên Hà Nội chữa bệnh, Xuyến tìm vào chỗ chồng đang làm việc vừa là để thăm dò xem chồng ăn ở thế nào, vừa là để lấy tiền thuốc thang cho con. Chẳng biết hôm đó vì lo tiền hay vì giữa vợ chồng vẫn đang căng thẳng nên khi gặp vợ, anh Chí không vồn vã lắm. Thái độ lạnh nhạt của chồng càng khiến cơn ghen trong lòng Xuyến tăng thêm. Cô càng nghi rằng chồng mình có quan hệ bồ bịch và một mực bắt chồng về quê. Tuy nhiên, anh Chí không chịu vì đang dở việc. Mãi đến cuối tháng, anh Chí mới về quê và nghỉ ở nhà với vợ con trọn một tuần. Những tưởng biết bao nhiêu yêu thương, háo hức cho tổ ấm nhỏ của họ trong cái tuần đoàn tụ ấy. Không ngờ, Xuyến tiếp tục gây sức ép, bắt chồng bỏ việc về nhà và giữa hai người đã xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt. Chiều 2/5/2009, anh Chí khăn gói định lên đường thì hai người xảy ra “khẩu chiến”. Quá tức tối vì sự ích kỷ và ghen tuông vô lối, không có căn cứ của vợ, anh Chí đã tát Xuyến một cái, đập vỡ cánh tủ rồi đùng đùng bỏ đi…

Trong đầu người đàn bà quê mùa ít học, suốt ngày quanh quẩn với việc chăm con, gà lợn, lại luôn bị ám ảnh vì nỗi ghen tuông chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng bởi vì chồng mình đã có người đàn bà khác nên mới đối xử lạnh nhạt với vợ đến thế. Cơn ghen tuông đã khiến Xuyến nghĩ tới cái chết và cô nghĩ rằng, nếu mình chết thì hai con sẽ khổ. Và, để hai con không phải khổ, Xuyến quyết định để hai con cùng chết theo mình. Sau một đêm suy nghĩ mông lung với quẩn quanh ghen tuông mù quáng, rạng sáng hôm sau, ngày 3/5/2009, Xuyến đưa hai con trai là Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Minh Chiến ra giữa cầu Bổng, thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Đông Hưng, nơi dòng sông Tiên Hưng chảy xiết, thực hiện ý định ba mẹ con cùng chết. Xuyến ném cháu Chiến xuống trước, sau đó ôm cháu Hiếu nhảy xuống nhưng oan nghiệt thay, chỉ có hai bé trai vô tội bị dòng nước cuốn trôi còn Xuyến được cứu sống.

“Dường như số phận không cho em được chết mà bắt em phải sống để chịu sự dằn vặt trong lương tâm đến hết đời”, Xuyến trầm ngâm, đôi mắt lại nhạt nhòa những giọt nước mắt cay đắng.

Với tội ác trên, Xuyến bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Giết người” cho dù Xuyến đập đầu xin được nhận mức án tử hình. Về thụ án tại Phân trại 3 Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình), người duy nhất thi thoảng lên thăm nuôi cô là bà mẹ già mắc bệnh tim, còn gia đình chồng thì coi như cô đã chết rồi bởi những đau đớn mà cô mang đến cho họ không thể nào tha thứ.

Gần 3 năm trôi nhưng nỗi ám ảnh về tội lỗi, nỗi nhớ con da diết, cồn cào khiến Xuyến nửa như mộng du, nửa như điên dại. Nhiều khi đang lao động giữa ban ngày, Xuyến giật mình như choàng tỉnh khỏi cơn mê vì nghe rõ ràng có tiếng gọi “mẹ ơi” như bật ra từ trong tâm thức. Nhiều đêm, Xuyến thức trắng ngồi ôm gói quần áo trên tay hát ầu ơ tựa như đang ru con ngủ rồi ôm mặt khóc vì cho rằng mình không xứng đáng với từ “mẹ”. Xem ra cái giá của người đàn bà chỉ vì ghen tuông mù quáng mà sát hại hai đứa con nhỏ thật nặng nề biết bao.

Theo Công lý