Nỗi niềm mưu sinh mùa nước nổi

12:49 | 14/10/2012

1,368 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khác với những trận lũ đột ngột và dữ dằn ở miền Trung hay miền Bắc, lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long thường dâng lên từ từ đem theo phù sa cho những vườn cây trái, đồng ruộng và rất nhiều tôm cá.

Lũ Đồng bằng sông Cửu Long còn gọi là mùa nước nổi bởi từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm, nước lũ trên sông Mekong dâng cao bao phủ hầu hết vùng Đồng Tháp Mười; hoa súng, điên điển nở rộ khắp vùng. Tuy nhiên, đến thời điểm này lũ về chậm và mức nước lũ vẫn còn khá thấp khiến người dân lo ngại các nguồn lợi thủy sản sẽ “vuột khỏi tầm tay”.

Nguồn lợi thủy sản giảm

Hàng năm, khi con nước ngầu đục, đỏ nặng phù sa từ thượng nguồn xuôi theo dòng Mekong cuồn cuộn đổ về, người dân vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long lại vào mùa cá linh, một đặc sản thiên nhiên ban tặng. Cá linh thuộc dòng cá trắng, thân nhỏ, vảy nhuyễn và mềm. Cá ngọt thịt, hầu như không có xương và rất béo, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon đặc trưng của vùng sông nước miền Tây khi mùa con nước về. Giá bán đầu mùa mỗi ký khoảng 15.000-30.000 đồng, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân nơi đây.


Thế nhưng năm nay thì ngược lại. Chủ ghe Lê Nhật Thanh, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang cho biết: Bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, khi nước dâng lên người dân đã bắt đầu vào vụ đánh bắt cá linh trên sông. Tuy nhiên mực nước năm nay lên chậm khiến nguồn thu nhập từ đánh bắt cá linh có phần giảm sút. Cá linh thường đi theo con nước do đó nếu nước thấp thì rất ít cá, như mọi năm đánh bắt khoảng hàng tấn cá/ngày thì năm nay chỉ đánh bắt được khoảng 50-60% so với năm trước.

Anh Nguyễn Minh Nhất, ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú, An Giang đã bắt đầu vào vụ đánh cá khi cánh đồng nơi đây đã trắng xóa nước từ tháng 8 âm lịch tới giờ. Tuy nhiên lượng cá năm ít, mỗi ngày chỉ 60-70 kg trong khi mọi năm bắt được cả vài trăm ký. 4 người làm chung mỗi ngày chia ra chỉ được 40-50.000 đồng/người.

Nhiều người dân ở đây cho biết, lũ càng lớn thì thủy sản càng nhiều, dù đó là những loài thủy sản thông thường và đặc biệt là những loài thủy sản chỉ mùa nước nổi mới có như cá linh, cá trắng... Đã hơn nửa thế kỷ gắn bó với vùng đất này, bà Trần Thị Kim Ngọc, người dân xã An Phước, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp cho biết: Đến chợ miền Tây mùa lũ chỉ cần nhìn vào những sản vật ở đây cũng có thể biết được lũ năm đó có lớn hay không. Bởi chợ luôn là nơi phản ánh sinh động và rõ nét về cuộc sống của người dân mùa nước nổi.

Ông Triệu Tấn Phát - chủ tiệm sản xuất lưới tại chợ Mộc Hóa, Long An chia sẻ: “Cơ sở của tôi sản xuất tất cả các lưới phục vụ đánh bắt cá mùa lũ, không biết lũ năm nay có lớn không nhưng hiện tại còn rất thấp, nhiều người vẫn đang ngóng trông lũ về, sức mua cũng giảm theo.” Tương tự những cửa hàng bán lưỡi câu, lờ, vó, đáy, lộp… khác trong chợ cũng hoạt động khá im ắng.

Tất bật mưu sinh từ dòng lũ

Mùa nước đã làm gián đoạn công việc đồng áng của nhà nông, thay vào đó nhiều công việc mới chỉ có vào thời điểm này. Nhiều gia đình tận dụng nguồn thủy sản mùa lũ để giảm bớt chi phí cho gia đình. Đang mùa nước nổi nên gia đình ông Nguyễn Ngọc Phúc, xã a n Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp thường làm là, người thì đi thả lưới, thả lọp, giăng câu, người thì ở nhà gỡ cá. Phần lớn cá đánh được lại làm thức ăn cho cá lóc bông mà gia đình đang nuôi nhờ đó tiết kiệm một khoản tiền thức ăn kha khá. Những hộ gia đình có lồng, bè nuôi cá khác cũng như gia đình ông Phúc ai nấy đều tất bật các hoạt động đánh bắt cá trong thời gian này.

Một hình ảnh phổ biến ở mùa nước nổi là những dàn phơi cá khô, cá được mổ, làm sạch ướp muối, sả, ớt và phơi khô. Nếu muốn dự trữ lượng cá lớn thì hầu như nhà nào ở Đồng Tháp Mười cũng làm mắm cá, mỗi nhà thường có một vài vại mắm để ăn dần quanh năm, cũng có những nhà chuyên làm mắm thương phẩm. Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Khu phố 6, Thị trấn Mộc Hóa, Long An mỗi vụ làm tới cả tấn cá. Các loại cá thường làm mắm là cá lóc, cá sặc, cá linh thường có nhiều vào thời điểm nước lên nhưng năm nay cá ít nên không thấy mối lái chở cá đến nhiều nên gia đình bà chỉ muối vài vại để bán ngoài chợ.

Không giống như những loại cây đặc trưng khác của vùng sông nước, hẹ là loại cây chỉ có vào mùa nước nổi, người dân ở đây gọi nôm na là “cỏ trời” bởi đây là loại cây họ cỏ không cần trồng và chỉ mọc lên khi cánh đồng đã bạt ngàn nước.

Theo chị Nguyễn Thị Phấn, ấp 5, xã Tân Lập, kể từ khi nước ngập trắng đồng, không còn việc gì để làm, bà con bắt đầu nhổ hẹ ngoài đồng để sinh sống hàng ngày. Công việc cũng khá đơn giản, nhổ xong làm gốc sạch sẽ rồi đem ra xe tải cân chở đi, cây hẹ càng non thì càng bán được giá nên bà con tranh thủ nhổ khi cây hẹ còn non.

Chị Tạ Thị Cẩm Hồng, ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An cho biết, Vào mùa nước, công việc đồng áng bị gác lại thì nhổ hẹ còn là công việc tạo thu nhập cho nhiều gia đình suốt 3 tháng ròng đồng ngập nước. Mỗi ký hẹ khoảng 5.000 đồng, nếu mỗi ngày nhổ khoảng 20kg cũng kiếm được 100.000 đồng.

Không chỉ thế, vùng sông nước Nam bộ còn là xứ sở của cây lục bình (còn gọi là bèo tây) và từ khi các sản phẩm đan lát được làm từ cọng của cây lục bình trở thành những mặt hàng có giá trị đã phần nào giúp cho những gia đình nơi đây có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Em Đoàn Thời Văn, 14 tuổi, xã Bình Hòa Đông, Mộc Hóa, Long An vào mùa con nước về thường phụ mẹ cắt lục bình và phơi khô. Mỗi ký cọng lục bình khô bán được khoảng 7.000 đồng giúp gia đình em có thêm thu nhập, đặc biệt là trong lúc nông nhàn.

TTXVN