Thứ bảy 24/08/2019 14:25

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 94)

07:00 | 21/03/2019

|
Vừa phóng xe Thu vừa lẩm bẩm chửi rủa mà không để ý đến từ ngã tư có  chiếc xe máy lao đến và cả 2 xe lao vào nhau, Thu ngã lăn ra bất tỉnh. Gã kia thấy xe Thu đổ, gã dừng lại ngó quanh rồi lại phóng xe mất hút.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 93)

Nguyễn Như Phong

Chương giả vờ ngạc nhiên:

- Cái gì, cô nói cái gì đấy. Thu đáo để :

- Này, đừng có rắn giả lươn. Tất cả những trò này tôi biết hết. Có người nói cho tôi biết. Bọn đệ tử của anh đã đến đây mở khóa, khuân hết các thứ đi. Định làm như một vụ trộm chứ gì? Không qua được mắt con này đâu nhé. Mấy năm trời yêu anh, sống với anh, tôi cũng có được chút bản lĩnh đấy.

Chương đóng kịch:

- Cô có im cái mồm đi không. Tại sao cô lại nói cái kiểu gắp lửa bỏ tay người như thế. Trộm nào, trộm từ bao giờ.

Thu dứt khoát:

- Anh không phải chối nữa, tôi với anh bây giờ tuyệt tình. Đừng bao giờ anh nhắc đến tên tôi nữa. Đừng đụng đến con này.

Nói xong Thu tắt máy và lấy xe máy phóng đến công an tỉnh. Thu phóng như bay trên đường, máu nóng bốc lên rần rật trong đầu. “Được, mày đã giở trò thì bà cho mày biết tay. Cuộc đời bà cũng đã khổ vì mày nhiều rồi. Đến bây giờ bà không chồng không con cũng chỉ vì nghe lời mày dỗ ngon dỗ ngọt. Mày tưởng hàng tháng mày thí cho bà ít tiền là mày muốn làm gì thì làm à”.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 94

Một đối tượng buôn bán ma túy bị Công an Lào bắt giữ

Vừa phóng xe Thu vừa lẩm bẩm chửi rủa mà không để ý đến từ ngã tư có chiếc xe máy lao đến và cả 2 xe lao vào nhau, Thu ngã lăn ra bất tỉnh. Gã kia thấy xe Thu đổ, gã dừng lại ngó quanh rồi lại phóng xe mất hút.

Vừa lúc đấy có một tốp cảnh sát giao thông đi tuần đến, họ vội vàng đưa Thu đi cấp cứu. Trong lúc chờ xe cấp cứu, họ mở ví Thu ra và thấy có một cái phong bì chưa dán, trong đó có mấy tấm ảnh.

Một cảnh sát giao thông xem và thốt lên:

- Ô này, đơn tố cáo ông Chương với Giám đốc Công an tỉnh mình đấy.

Một anh cảnh sát nói:

- Ờ đúng rồi, đúng mặt ông Chương đây này.

Một cảnh sát nói:

- Anh gọi điện cho phòng cảnh sát hình sự đến đây ngay. Rất có thể là cô gái này trên đường đi tố cáo ông Chương thì bị bọn chúng chặn đường và gây tai nạn. Chắc là định giết người triệt khẩu đây.

***

Đại tá Vượng đang họp giao ban thì anh thư ký chạy vào, đưa cho Đại tá Vượng chiếc phong bì và nói nhỏ vào tai ông.

Đại tá Vượng nhíu mày suy nghĩ rồi vội vàng bóc lá đơn ra xem. Anh quay ra hỏi thư ký:

- Hiện nay tính mạng cô gái thế nào?

- Dạ báo cáo anh, cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ. Bệnh viện vẫn đang cấp cứu.

- Đồng chí truyền lệnh của tôi đến Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự: bằng mọi giá phải tìm được kẻ lái xe gây tai nạn và cử người vào bảo vệ trong bệnh viện, đề phòng bọn chúng quay lại.

Đại tá Vượng nhìn những bức ảnh của Chương thở dài. Ông để tất cả lên bàn. Cuộc họp tan, Đại tá Vượng nói:

- Đề nghị các đồng chí trong Ban Giám đốc ở lại.

Chỉ còn lại Đại tá Vượng và 4 đồng chí Phó giám đốc công an tỉnh, ông nói luôn:

- Vừa nãy có một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt. Nạn nhân là một cô gái. Theo giấy tờ tùy thân thì cô ta tên là Phạm Thị Hoài Thu, cô ta từng là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch của tỉnh nhà gần chục năm trước. Kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, khi cảnh sát giao thông lập biên bản và khám nghiệm thì thấy cô ta có những giấy tờ này. Đây là lá đơn cô ta tố cáo anh Chương, cán bộ của chúng ta kèm theo những tấm ảnh, các anh xem.

Nói xong Đại tá Vượng đưa những bức ảnh chụp ông Chương và Thu ăn nằm với nhau. Một phó giám đốc nói:

- Chuyện anh Chương và cô Thu này bồ bịch với nhau thì thiên hạ cũng nói từ lâu rồi. Trước Đại hội Đảng cũng đã có đồng chí đưa vấn đề này ra và đề nghị xác minh nhưng chẳng có chứng cứ gì nên đành thôi.

Đại tá Vượng:

- Vấn đề bây giờ phải truy lùng ra kẻ gây tai nạn. Nhân chứng ở hiện trường nói kẻ gây án là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đi chiếc xe SH và mang biển số ở tỉnh này. Theo tôi nghĩ tìm chiếc xe SH này không khó.

***

Thượng tá Chương ở phòng làm việc, có một cán bộ chạy vào nói:

- Anh ơi, lúc nãy có vụ tai nạn ngoài kia. Người ấy là chị Thu đấy.

Chương nói:

- Thu nào?

Anh cán bộ mỉm cười hơi tinh quái:

- Anh không biết chị Thu à? Thu ngày xưa là á hậu trong cuộc thi sinh viên thanh lịch ở tỉnh, em tưởng anh biết chị Thu này chứ.

Chương:

- À, nghe tên thôi. Bị tai nạn làm sao?

- Thì em nghe nói là đang phóng xe trên đường thì bị một chiếc xe khác đâm vào, đến giờ vẫn đang hôn mê.

Chương nói dửng dưng:

- Ờ, phóng cho nó nhanh vào.

***

Tại Lào.

Buổi tối Tùng và hai tên nữa xếp hêrôin vào thùng xăng 2 đáy của hai chiếc xe. Chúng xếp khá nhiều.

Tùng:

- Lần này đi thì đơn giản thôi. Về đến cửa khẩu thì sẽ có xe khác chuyển đi.

Buổi sáng Quang nói với Tùng:

- Chúng mày cứ để sẵn chiếc Parado ở đây nhé, ông Bá mượn đi chơi đâu thì còn có xe.

Tùng:

- Dạ vâng, em đã gắn định vị vào xe rồi.

Quang:

- Chúng mày đã thử chưa?

Tùng:

- Anh cứ yên tâm. Anh ngồi ở nhà, chiếc xe này đi đâu là anh biết ngay. Trên đất Lào này có rẽ vào đường rừng thì cũng vẫn báo vì đây là hệ thống được định vị qua vệ tinh.

Quang gật gù nói:

- Theo tao mày nên lắp cho tất cả cho các xe thì tốt.

Tùng:

- Dạ vâng, nếu anh thích thì em lắp cho tất cả các xe cũng được, có điều hơi đắt. Mỗi 1 bộ như thế khoảng hơn 2.000USD đấy anh ạ.

Quang:

- 2.000 là chuyện vặt, không việc gì phải băn khoăn. Thôi mày chuyển chuyến hàng này về Việt Nam đi, báo cho ông Chương để còn lót ổ. Còn tao đã thống nhất rồi. Hàng này mày đưa về đến cửa khẩu, chuyển cho mấy lão hải quan ở đấy. Các lão sẽ chuyển về cho ông Chương. Bây giờ tình hình đang bất ổn, mình không đi qua cửa khẩu nữa.

- Dạ vâng ạ, như thế thì đơn giản.

***

Bọn chúng đi 2 xe. Một chiếc 7 chỗ và một chiếc 9 chỗ, chúng đi về cửa khẩu Tây Trang. Khi cách cửa khẩu khoảng 5km chúng dạt vào 1 bản nhỏ rồi dỡ hàng giao cho một thằng đàn em ở bản. Rồi chúng phóng xe đi, không qua Việt Nam.

Tại cửa khẩu, chúng vào chơi với mấy cán bộ hải quan.

Tùng nói với Tân “xồm”:

- Ông anh à, hàng đưa về đủ rồi đấy.

Tân “xồm”:

- Chú yên tâm, tối nay bọn anh sẽ chuyển hàng về.

Chúng cười nói vui vẻ, tặng mấy anh em hải quan ít thuốc lá A Lào và thuốc Jet rồi quay trở về.

Một cán bộ hải quan nói:

- Ơ bọn này, tại sao sang đến đây chỉ chơi rồi lại quay về à, chắc phải có lý do gì chứ?!

Tân “xồm”:

- Chúng nó sang đây chơi một chút. Nó có việc đâu gần đây này, chúng nó tạt qua chơi rồi lại về, mà nó đi đâu thì kệ nó.

***

Tối hôm đó có một chiếc xe u-oát đã cũ rích đi đến ngôi nhà chúng cất giấu hêrôin. Những người Mông nhanh nhẹn mang hàng cất lên xe chúng. Và thùng chiếc xe này cũng được chế tạo đặc biệt. Bên ngoài thì như không có gì nhưng thực ra thùng xe lại được làm 2 lớp. Chúng xếp hêrôin lên rồi đặt các tấm ván lại như cũ, sau đó lấy mấy xúc gỗ xếp lên rồi đi qua cửa khẩu.

Các cán bộ hải quan tại cửa khẩu nhìn chiếc xe và người lái xe đã quen mặt cho nên chẳng nghi ngờ gì. Họ ngó ngàng mấy khúc gỗ qua quýt rồi cho đi luôn. Chúng đi chừng chục cây số thì thấy có chiếc xe khách nhưng trên xe chỉ có một người lái xe và hai người phụ lái. Chúng nhanh nhẹn chuyển hêrôin vào cốp dưới gầm xe khách. Bên ngoài chặn bằng những sọt măng. Tất cả những việc đấy chúng làm nhanh chóng và lộ rõ vẻ chuyên nghiệp.

***

Ngày hôm sau, chiếc xe khách chở 100kg hêrôin về khách sạn ở tỉnh, trên gương mặt người lái xe và 2 tay phụ xe lộ rõ vẻ lo lắng.

Người lái xe đã đứng tuổi nói với 2 tên phụ xe:

- Tình hình như thế này, chỗ nhận hàng nó từ chối, mày gọi gấp cho ông Chương, xem ông ấy tính thế nào, chứ để lâu dễ chết lắm.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 94

"Ai mua ma túy đây" - cảnh thường thấy ở khu Tam Giác Vàng

Một tên bảo:

- Vâng ạ, em sẽ gọi cho ông Chương

Người lái xe:

- Không, mày không gọi mà đến tận nơi gặp.

Chương đang ở phòng làm việc thì có điện thoại trực ban:

- Alô!

- Báo cáo anh có người cần gặp anh, đang chờ ở cổng.

Chương nói:

- Bảo anh ta cứ ở đó chờ, tôi xuống ngay.

Chương ra và gặp tay phụ xe, nhận ra đó là người cũng đã từng làm ăn với mình.

Chương:

- Có việc gì đấy thằng em?

Gã bảo:

- Ông anh ạ, hàng mang về đây rồi, nhưng chỗ thằng Hoàng lùn nó không dám nhận vì hiện nay nó đang dính vào một vụ nào đó mà nó bảo công an theo nó suốt ngày, bây giờ anh tính như thế nào?

Chương:

- Chúng mày không có chỗ nào cất à?

Gã lắc đầu và nói:

- Bọn em không có chỗ nào cất cả, mà nhiều lắm, 100 cân chứ có phải ít đâu.

Chương suy nghĩ và nói:

- Chiều nay mang về nhà tao.

Gã kia lo lắng nói:

- Mang về nhà anh lúc này liệu có ổn không?

Chương bảo:

- Mày sợ cái gì chứ. Cho sẵn vào từng túi, nhớ cho nó kín đáo. Tao về nhà chờ.

Chiều hôm đấy Chương ở nhà một mình. Chiếc xe khách chờ đến đỗ ở cửa nhà Chương, rồi từ trên xe, bọn chúng khuân xuống mấy cái sọt chứa đầy măng tươi.

Trong khi chúng khuân vào thì bên một nhà hàng xóm đối diện, có mấy ông già đang ngồi chơi cờ tướng.

Một ông nhìn và nói:

- Ông Chương ăn lắm măng thế nhỉ.

Một ông đế vào:

- Chắc mua măng đi biếu. Măng ngọt giờ là đặc sản mà.

Chúng vào nhà, Chương chỉ cho chúng xếp xuống căn hầm dưới nhà mình, đó là nơi Chương vẫn cất rượu.

Rồi Chương bảo:

- Trên đường chúng mày đi có phát hiện thấy điều gì khả nghi không?

Gã kia nói:

- Ôi anh ơi, chả có gì cả. Nếu mà phát hiện được thì giờ này chả còn ngồi ở đây nữa.

***

Tại Lào, ông Bun Phênh và Cay Xỉ đến khách sạn nơi Hoàn ở.

Hoàn nhìn thấy ông Bun Phênh và Cay Xỉ thì mừng lắm.

Hoàn hỏi ông Bun Phênh:

- Bác đi đường có mệt không ạ?

Ông Bun Phênh:

- Không. Bây giờ mới biết Cay Xỉ lái xe giỏi, nó lái suốt đấy, bác chỉ lái đỡ vài đoạn thôi.

Cay Xỉ nhìn Hoàn nói vẻ tự hào:

- Thế mà lần nào đi anh Hoàn cũng không cho con lái.

Ông Bun Phênh:

- Đúng là đi đường Lào có lẽ Cay Xỉ lái giỏi hơn Hoàn.

Ông Bun Phênh bảo Cay Xỉ:

- Con về phòng đi, bố có việc phải trao đổi với Hoàn.

Cay Xỉ lườm yêu Hoàn rồi đi về phòng. Còn lại 2 người, ông Bun Phênh nói:

- Cháu ạ, đúng là trong nhà thằng Quang có căn hầm, ở ngoài vườn. Cửa căn hầm là ở trong bếp. Nhưng theo Thong Lao nói là bọn chúng gài mìn và các bình gas trong hầm để có gì là chúng cho nổ ngay. Chỉ có điều là Bảy vẫn chưa biết là chúng giấu ổ công tắc điện ở đâu. Bác cũng đã nói cho các anh ở Cục Phòng chống ma túy rồi. Tình hình này, chắc là Cục Phòng chống ma túy cũng như Công an Việt Nam sẽ tấn công bọn này đấy. Cho nên bác lên đây là để xem cháu còn có khó khăn gì không. Nhưng có khi trước mắt chúng ta phải tránh ra khỏi khu vực này vì khi cảnh sát tấn công thì chúng ta cũng không nên có mặt ở đó.

Hoàn hiểu ý và nói:

- Vâng, nhưng cháu hiện nay đang kẹt một việc

Ông Bun Phênh:

- Việc gì?

Hoàn nói băn khoăn:

- Dạ, đó là việc tay Bá đang trốn ở đây. Công an tỉnh lệnh cho cháu phải cứu Bá. Còn nếu để Bá ở đây thì sợ rằng bọn chúng sẽ hại Bá để triệt khẩu. Vì chúng biết, nếu Bá bị bắt thì toàn bộ hoạt động của bọn chúng sẽ bị phanh phui hết.

Ông Bun Phênh:

- Thôi được rồi, ngày mai bác cháu ta đi về thăm mẹ cháu. Cháu đi từ hôm đấy đến giờ chắc cũng chưa về thăm mẹ đúng không?

Hoàn gãi đầu:

- Vâng, mẹ cháu cũng gọi điện, trách nhiều quá. Nhưng mẹ cháu cũng hiểu vì công việc nên chưa thể về được.

Ông Bun Phênh:

- Mai về đó, bác cũng muốn nói chuyện của cháu với Cay Xỉ.

Hoàn sững người:

- Bác ơi, bác có thể để thư thư được không?

Ông Bun Phênh:

- Nếu cháu với Cay Xỉ chưa quyết định thì bác cũng không có ý này. Nhưng Cay Xỉ nói với bác là cháu cũng đã đồng ý rồi kia mà.

Hoàn gãi đầu gãi tai:

- Nhưng cháu có công việc đang bận quá bác ạ.

Ông Bun Phênh cười ha hả nói:

- Việc nào đi việc đấy, việc công việc là công việc, còn việc lấy vợ là việc lấy vợ.

Hoàn nói:

- Nhưng cháu chưa biết là bên cơ quan cháu có cho phép không?

Ông Bun Phênh nói:

- Cháu yên tâm đi, bác đã hỏi các anh ở đoàn chuyên gia rồi. Các anh ý nói, trường hợp đặc biệt thì xin ý kiến lãnh đạo Bộ, chắc Bộ cũng đồng ý. Quan hệ Việt – Lào là quan hệ đặc biệt cơ mà. Tại sao lại không cho cháu lấy vợ Lào. Bố cháu ngày xưa chiến đấu vì nước Lào, lấy vợ Lào thì nay cháu lấy vợ Lào cũng có sao đâu. Thôi, nếu có khó khăn về tổ chức để bác lo. Bác cũng đã nhờ mấy anh ở Bộ An ninh Quốc gia Lào rồi, các anh ấy hứa là nếu cháu với Cay Xỉ quyết tâm lấy nhau thì các anh ấy sẽ có văn bản chính thức gửi xin lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam chấp thuận.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P