Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 91)

07:00 | 18/03/2019

32,102 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Thượng tá Minh nhíu mày suy nghĩ rồi bảo: "Phải tính đến việc chúng sẽ tổ chức ám sát Bá trên đường đi. Không dễ gì bọn thằng Chiến để mất một số tiền như thế đâu. Đúng rồi, rất có thể chúng sẽ tổ chức phục kích Bá ở một đoạn nào đó...".
lien minh tay ba o tam giac vang ky 91 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ cuối)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 91 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 104)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 91 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 103)

Nguyễn Như Phong

Miên nói: – Dạ không ạ! Hôm đầu chúng có tra hỏi, hôm sau lại thôi. Chúng còn cho em cả tiền đây này.

Bá rút trong túi quần ra 5 cọc USD mỗi cọc 10.000 ném ra giường và nói:

- Lão Chiến cũng cho anh tiền đây.

Miên hỏi:

- Sao lão cho anh nhiều thế?

- Chúng nó cho anh tiền, mai còn cho nữa, chúng bảo anh nên đi tìm một nơi khác mà lập nghiệp.

Miên gật đầu:

- Ừ chúng mình đi thôi, không thể ở đây lâu được. Anh say lắm à?

- Không, anh giả vờ say thôi, làm sao mà anh say được. Nhưng phải công nhận thằng Hoàn nó uống ghê thật. Nó uống như thế mà không say.

- Anh không sợ Hoàn báo công an bắt anh à?

Bá cười khùng khục:

- Bắt thế nào được, bây giờ nếu như lộ ra thì tội nó còn to hơn cả tội anh ấy chứ.

***

Cũng tại một khách sạn. Hoàn lấy điện thoại gọi cho Thượng tá Minh. Lúc này Minh đang ngồi tại nhà ông Vượng:

- Alô anh Minh à?

Minh mừng rỡ:

- Em đã về rồi đấy à? Hôm nay gặp gỡ thế nào?

Hoàn đáp:

- Báo cáo anh tình hình là thế này. Tay Bá quyết định sẽ không ở với bọn Chiến và Quang nữa. Bá nói sẽ quay về Xiêng Khoảng vì có một thằng chiến hữu ở Xiêng Khoảng là chủ mấy sạp hàng ở chợ Phôn Xa Vẳn và có khách sạn cho thuê. Bá không nói tên nhưng nếu như tìm một người ở Phôn Xa Vẳn có khách sạn cho thuê, có sạp ở chợ và trước đây đã từng là công an bị sa thải thì không khó.

Một góc Bảo tàng ma túy ở khu Tam Giác Vàng (Thái Lan)

Minh hỏi:

- Trước đây là công an ở đơn vị nào?

Hoàn:

- Nghe nói trước đây cũng làm cảnh sát hình sự nhưng bị kỷ luật vì trong một vụ đánh phạm nhân.

Thượng tá Minh à lên rồi bảo:

- Thôi chết rồi, đó là thằng Từ “béo”. Đúng rồi thằng Từ “béo”. Nghe đâu sau khi bị sa thải nó sang Lào và ở gần chục năm nay rồi. Được, anh sẽ tổ chức trinh sát ngay ở bên đấy.

Nhưng rồi Thượng tá Minh nói luôn:

- Cậu cân nhắc có khả năng thế này, bọn chúng sẽ không để yên cho Bá đâu, mà lúc nãy cậu nói là bọn chúng đưa cho Bá 100 ngàn USD cơ à?

- Vâng ạ. 100 ngàn. Sáng ngày mai sau khi ăn sáng xong chúng giao cho Bá một chiếc ôtô và Bá tự lái đi cùng với cô người tình mới tên là Miên đến Xiêng Khoảng.

Thượng tá Minh nhíu mày suy nghĩ rồi bảo:

- Phải tính đến việc chúng sẽ tổ chức ám sát Bá trên đường đi. Không dễ gì bọn thằng Chiến để mất một số tiền như thế đâu. Đúng rồi, rất có thể chúng sẽ tổ chức phục kích Bá ở một đoạn nào đó. Bây giờ cậu phải làm thế nào ngăn không cho Bá đi.

Hoàn:

- Ngăn không cho Bá đi cũng khó đấy anh ạ!

Thượng tá Minh:

- Trước mắt cứ làm sao trì hoãn được từ 1-2 ngày rồi sau đó ta sẽ tính tiếp.

Hoàn:

- Em nghe tin ông Bun Phênh và Cay Xỉ ngày mai sẽ lên đây. Việc ông Bun Phênh lên đây đột xuất chắc là có chuyện.

Thượng tá Minh nói:

- Ông Bun Phênh đã trao đổi với các anh bên Cục Phòng chống ma túy của Lào về căn hầm bí mật trong nhà tay Quang. Như vậy là trong căn hầm của tay Quang có cơ sở của Công an Lào.

Hoàn:

- Vâng, có lẽ đó là Thoong Lao

Thượng tá Minh nói:

- Nếu ông Bun Phênh lên đó thì tốt, nhưng có ba nguyên tắc cậu phải nhớ: Thứ nhất, tìm mọi cách bảo vệ an toàn cho Bá. Cậu ta làm nên tội thì cậu ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ không được để cho chúng ra tay hạ thủ với Bá. Thứ hai, trong bất luận tình huống nào cũng không được để ông Bun Phênh và cô Cay Xỉ liên lụy. Và thứ ba, nếu thấy không an toàn thì cậu phải tìm cách rút đi ngay. Ngày hôm nay các anh ở tổ chuyên gia và đoàn công tác sẽ lên trên đó, các anh ấy sẽ trực tiếp chỉ đạo sau.

Hoàn:

- Dạ vâng ạ!

Hoàn lấy số điện thoại của khách sạn nơi Bá ở gọi cho Bá.

Bá và Miên đang nằm ôm nhau thì có điện thoại. Miên nhấc máy nghe đầu dây bên kia tiếng nhân viên lễ tân nói bằng tiếng Lào là Bá có điện thoại. Miên đưa điện thoại cho Bá.

Hoàn:

- Alô anh Bá đấy à? Ngủ chưa?

Bá nói ráo hoảnh:

- Hoàn đấy à? Nghe giọng của cậu thì tôi biết là cậu chưa say.

Hoàn cười và nói:

- Em mà say thì có cả lít nữa. Anh có say không?

Bá:

- Không, say làm sao được, vào những lúc này thì phải tỉnh táo.

Hoàn:

- Em có thể nói chuyện dài với anh một chút được không?

Bá:

- Cứ nói đi anh cũng đang mong nghe đây, lúc nãy gặp nhau anh em mình không nói được nhiều và anh biết là chú có điều gì muốn nói với anh.

Hoàn:

- Anh phải tính ngay việc ngày mai anh đi về Xiêng Khoảng hay đi đâu đó.

Nghe Hoàn nói vậy Bá giật mình và ngồi ngay lên nói:

- Đúng là anh nói mai định đi về Xiêng Khoảng, nhưng anh cũng nói luôn là anh không về Xiêng Khoảng đâu. Anh giấu bọn chúng không để cho chúng biết mình đi đường nào.

Hoàn băn khoăn hỏi lại:

- Vậy anh định đi như thế nào?

Bá nói rành rọt:

- Ngày mai anh vẫn đi Xiêng Khoảng như đã định nhưng trên đường đi mà anh phát hiện ra chúng theo dõi thì anh sẽ tách ra tìm cách cắt đuôi rồi anh sẽ quay ngược trở lại đi lên Phong Xa Lỳ hoặc là đi về phía nam Lào, lúc đấy sẽ tùy cơ ứng biến.

Hoàn:

- Theo em, lúc này anh vẫn chưa nên đi vội. Bây giờ em nói luôn để anh biết, nếu như dọc đường đi chúng tổ chức một vụ tai nạn thì sao? Anh phải biết bọn Quang, Chiến ở đây chúng có đệ tử ở khắp nơi.

Bá giật mình và bảo:

- Liệu chúng có dám làm thế không?

Hoàn nói chắc chắn.

- Dám đấy. Cho nên theo em, anh cứ ở đây hoặc đến ở thẳng nhà thằng Quang là an toàn nhất để vài ngày rồi hãy tính. Trong việc này anh cứ tin em, em sẽ tìm cách giúp anh!

Bá nói:

- Bây giờ anh hỏi thật, chú thực sự là cộng tác làm ăn với chúng nó đấy à?

Hoàn không trả lời thẳng, mà nói:

- Có những điều em không thể nói với anh được, vì em cũng không còn đường thoát. Nhưng em không muốn có điều gì xấu xảy ra với anh. Anh hiểu ý em chứ?

Bá nói vẻ cảm động:

- Ừ! Anh hiểu rồi! Chú ở đây lâu, chú nắm tình hình ở bên này chắc chú biết rõ bộ mặt thật của bọn chúng, anh tin chú. Được rồi, ngày mai anh sẽ nói với chúng nó là không đi nữa.

Hoàn:

- Đúng rồi, anh cứ ở lại đây vài hôm nữa rồi xem thế nào.

Bá hỏi thêm:

- Chú có biết tình hình bên Việt Nam thế nào không? Từ hôm anh đi không dám gọi điện về nhà.

Hoàn nói:

- Ở nhà mọi người cũng biết là anh vẫn đi trốn, vụ án thằng Xổm Đi thì vẫn bế tắc. Chính vì bọn chúng nó biết vậy cho nên chúng không muốn anh bị công an bắt đâu.

Bá hiểu ra và bảo:

- Chú nói thế anh rõ rồi, mình sẽ tính thêm.

***

Sáng hôm sau Bá đang ngủ thì đã thấy nhân viên lễ tân gọi điện thoại lên:

- Có khách chờ anh ở dưới này.

Bá và Miên xuống nhà thì đã thấy Quang cùng với mấy người nữa trong đó có Quý và Bảy. Họ đi 2 chiếc xe trong đó có chiếc xe Parado màu trắng. Quang cầm chìa khóa xe Parado đưa cho Bá và nói:

- Đây, tôi giao cho anh chiếc xe này, tùy ý anh sử dụng. Giấy tờ xe để hết trong cốp. Trong cái túi nilon ấy.

Rồi Quang kéo Bá ra gần xe mở cửa. Lật chiếc cốp ra trong đó đã có 50 nghìn USD xếp ngay ngắn. Quang nói:

- Đây là phần của tôi giúp anh. Bây giờ chúng ta đến khách sạn nơi thằng Hoàn ở đi ăn sáng.

Lối vào Bảo tàng ma túy ở khu Tam Giác Vàng

Bá gãi đầu và nói:

- Tối hôm qua sau khi về đây tôi gọi cho thằng chiến hữu ở Xiêng Khoảng thì nó lại đang về Việt Nam, khoảng 10 ngày mới quay lại. Nó bảo cứ ở lại đây, 10 ngày nữa nó quay về nó sẽ sắp xếp. Cho nên hôm nay tôi không đi nữa.

Quang sững người và bảo:

- Thế à, tùy anh thôi, vậy thì anh cứ ở đây nhé!

Bá nói:

- Ở khách sạn chán lắm, suốt ngày chơi lêu têu mà cũng cảm thấy không an toàn. Thôi ông cho tôi về nhà ông ở đi. Cái Miên thì ở khách sạn đây cũng được.

Quang nhíu mày suy nghĩ rồi bảo:

- Thì anh cứ ở đây luôn đi có sao đâu.

Bá lắc đầu:

- Ở đây không tiện, nói thế thôi chứ ở chỗ anh còn tiện có gì còn có anh em. Chứ ở đây thân cô thế cô ngại lắm.

Mọi người lên ôtô đến khách sạn nơi Hoàn ở và ra một quán ăn sáng. Bá nói với Hoàn:

- Thế nào? Đêm hôm qua ông ngủ ngon không?

Hoàn bảo:

- Hôm qua uống nhiều quá. Say khủng khiếp. Lâu lắm rồi mới có một trận say như thế.

Bá nói với Hoàn:

- Thằng chiến hữu của tôi nó lại về Việt Nam ít hôm nữa mới sang cho nên tôi phải ở lại đến lúc nào nó sang thì tôi mới đi.

Hoàn nói luôn:

- Ừ, anh ở đây rồi đi chơi thăm thú mấy nơi cho đỡ buồn. Hay là tôi đưa anh đến chơi nhà mẹ tôi cho vui nhé!

Bá nói:

- Thôi, bây giờ xuất hiện càng ít càng tốt. Đi lang thang làm gì.

Từ lúc Bá nói là không đi nữa. Thái độ của Quang có vẻ suy nghĩ không vui. Tất cả thái độ của Quang không thể lọt qua mắt Bá và Hoàn. Vừa ăn sáng Bá vừa hỏi Quang:

- Này ông Quang, từ lúc tôi nói là tôi không đi nữa, xem ra ông có vẻ suy nghĩ lắm. Nói thật đi, có phải ông muốn tống tôi đi và bây giờ khi thấy tôi ở lại ông khó chịu chứ gì?

Quang giật mình nói chống chế:

- Không… không, ông thích đi lúc nào cũng được không thì ông ở đây luôn với chúng tôi cũng được. Nuôi ông thì khó khăn gì.

Bá cười và bảo:

- Tôi vốn là cái thằng làm trinh sát lâu năm. Con ruồi bay qua tôi còn biết được con nào đực con nào cái, nếu ông thấy khó chịu về sự có mặt của tôi thì ông cứ nói một câu. Tôi đã nói tôi sẽ không làm gì liên lụy đến các ông đâu.

Quang xua tay:

- Không, không có chuyện đấy. Nếu như ông không thích ở đây thì ông về nhà tôi ở và đưa luôn cả cô Miên về, nhà tôi thiếu gì chỗ ở.

***

Tại Việt Nam, trong phòng họp của Giám đốc Vượng, Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và hai cán bộ trong ban chuyên án. Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo các anh, đêm qua cậu Hoàn đã gọi điện về báo cáo tất cả tình hình và báo cáo về việc là Bá định chuồn đi nơi khác không ở với bọn Quang. Chúng đã cho Bá 100 nghìn đô để Bá sinh cơ lập nghiệp tại một nơi nào đó trên đất Lào. Còn tôi lại suy luận, nếu như Bá bỏ đi tôi sợ rằng bọn Chiến sẽ ra tay. Không dễ gì mà bọn chúng đưa một số tiền lớn như vậy cho Bá. Hơn nữa chúng cũng lo là Bá bị bắt thì chắc chắn là toàn bộ đường dây của chúng bị lộ và đây là điều chúng không muốn. Chúng cũng đang hí hửng là có được Hoàn cho nên tối hôm qua tôi nói với Hoàn khuyên Bá rằng, trước mắt cứ ở đấy không đi vội để vài ngày nữa sẽ tính sau. Còn nếu đi bây giờ đi thì không có gì đảm bảo là Bá sẽ được an toàn. Có thể chúng sẽ gây ra một vụ đâm xe vớ vẩn nào đó. Điều này ở trên đất Lào thì quá dễ.

Đại tá Vượng gật đầu và bảo:

- Anh Minh chỉ đạo như vậy là đúng. Chúng ta phải tìm cách cứu được Bá, cậu ấy sai ở đâu thì sẽ có phán xử sau nhưng phải cứu được người đã.

Đại tá Trúc:

- Vậy bây giờ các bước tiếp theo như thế nào?

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, theo như ông Bun Phênh thông báo về cho Cục Chống ma túy, ở nhà tay Quang có hầm sản xuất hêrôin. Chúng đưa hêrôin dạng bột từ Tam Giác Vàng về rồi tổ chức sản xuất ép thành bánh ở ngay dưới hầm. Người thiết kế căn hầm này là ông Trí đã bị chúng thủ tiêu. Cửa vào căn hầm là ở trong bếp, chúng cũng cho gài thuốc nổ và đặt những bình gas ở trong hầm nếu như có động thì chúng cho nổ hết.

Đại tá Vượng băn khoăn:

- Bọn này nham hiểm quá. Như vậy thì có một việc chúng ta phải làm đó là tìm cho ra nguồn điện cung cấp cho các khối thuốc nổ đấy.

Đại tá Trúc nói:

- Khó thật nhỉ? Bây giờ sơ đồ ngôi nhà ở chúng ta không có, vậy thì biết chúng đặt ổ điện ở chỗ nào?

Đại tá Vượng bảo Minh:

- Đồng chí gọi cho Hoàn, giao việc này cho Hoàn và nhớ nhắc Hoàn là phải hết sức tỉnh táo, không được để lộ thân phận. Nếu để bị lộ thân phận là chúng sẽ ra tay với Hoàn ngay lập tức đấy.

Thượng tá Minh nói:

- Điều này tôi cũng đã nói với Hoàn rồi. Tôi xin đề xuất thế này. Để ngăn chặn việc Bá bỏ đi sẽ bị chúng giết, chúng ta sẽ tung một tin là Công an Việt Nam và Công an Lào đang truy lùng Bá ở khu vực Xiêng Khoảng, Sầm Nưa và phía nam Lào. Và đồng thời cũng thông báo luôn để Hoàn biết và Hoàn nói với bọn nó. Hy vọng rằng, khi đưa tin này thì sẽ có người của bọn chúng ở đây.

Đại tá Vượng:

- Người của bọn chúng ở đây là ai?

Đại tá Trúc nói luôn:

- Là ông Chương chứ còn ai nữa, cứ tung tin để ông Chương biết và lão sẽ thông báo việc này sang bên kia.

Thượng tá Minh gật đầu rồi bảo:

- Đúng, chúng ta sẽ làm như vậy. Làm sao cứ để Bá ở lại đó.

Đại tá Vượng hỏi:

- Đã đến lúc chúng ta phải cất vó rồi đây. Trong việc này chúng ta phải đồng loạt ra quân tấn công cùng một giờ cả ở Việt Nam và Lào.

Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo anh việc này chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch, tuy nhiên phải chờ cơ hội để bắt quả tang hàng của chúng ở đất Việt Nam.

Đại tá Vượng:

- Đúng rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps