Thứ bảy 24/08/2019 06:59

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 104)

07:00 | 30/03/2019

|
Ở một ngách hầm, Bá vẫn bị khóa tay và đang loay hoay tìm cách mở khóa bằng một mảnh tre nhặt được. Bá dùng răng tước mảnh tre ra lấy một miếng mỏng rồi luồn vào khe của chiếc còng số 8 và lựa nhích ra từng răng một.
lien minh tay ba o tam giac vang ky 104 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 102)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 104 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 101)
lien minh tay ba o tam giac vang ky 104 Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 100)

Nguyễn Như Phong

Ông Bun Phênh hỏi gấp gáp:

- Tình hình thế nào anh Vỹ, bắt được thằng Quang chưa? Con Cay Xỉ và anh Hoàn đâu rồi.

Vỹ lúng túng không biết nói sao. Nhận thấy vẻ lo lắng và khó nói của anh, ông Bun Phênh hỏi, giọng run run:

- Chúng nó vẫn chưa thoát ra được à?

Vỹ gật đầu và nói:

- Bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cứu được Cay Xỉ và Hoàn.

Ông Bun hỏi:

- Chúng giam Hoàn và Cay Xỉ ở đâu?

Vỹ đáp:

- Lúc nãy, chúng cháu lên tầng hai, quan sát thấy chúng đưa Cay Xỉ vào bếp, rất có thể chúng đã nhốt cô ấy dưới hầm. Còn Hoàn đang ở trong nhà. Chúng đánh Hoàn ngất rồi lôi vào trong, chưa rõ ở phòng nào.

Ông Bun hoảng sợ:

- Trời ơi, chúng cho nổ căn hầm thì con bé nguy mất.

Vỹ:

- Chúng cháu đã cắt điện và cho phá sóng điện thoại di động. Nhưng chúng lại cho chạy máy nổ. Bây giờ cháu sẽ vào thương lượng với chúng.

Ông Bun giữ tay Vỹ lại:

- Đồng chí cho tôi vào cùng với.

Vỹ lắc đầu:

- Bác cứ bình tĩnh. Cháu hiểu bọn tội phạm này. Cháu sẽ không để chúng làm hại Cay Xỉ đâu.

Ông Bun Phênh:

- Anh cho tôi đi cùng… Hay anh bảo chúng thả con bé và anh Hoàn ra, cần bao nhiêu tiền cũng được.

Vỹ:

- Trước mắt phải làm dịu cái đầu nóng của chúng xuống đã. Trong lúc ta chưa biết khả năng chúng làm nổ căn hầm bằng cách gì thì không nên làm chúng bị kích động.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 104

Vừa lúc đó, có một sĩ quan Lào chạy xuống, Vỹ nói:

Đồng chí mời bác Bun Phênh lên trên quan sát. Chúng tôi sẽ vào thương lượng với bọn chúng.

Anh sĩ quan:

- Có điện của giám đốc là không được tấn công, nếu cần thì thả cho chúng đi, phải bảo vệ anh Hoàn và cô Cay Xỉ.

Vỹ:

- Tôi hiểu ý giám đốc. Nhưng hãy để tôi vào nói chuyện với chúng, xem ý đồ của bọn chúng thế nào đã? Đồng chí đưa bác Bun Phênh lên đi.

***

Trong nhà của tên Quang.

Hoàn vẫn nằm gục dưới đất. Anh đã hơi tỉnh. Hoàn hé mắt nhìn và thấy tên Tùng lăm lăm khẩu AK có 2 băng đạn buộc lộn nhau. Tên Quang đứng chỉ cách anh có 3 mét và tên Thu Xi cũng cầm một khẩu cạcbin Mỹ, ngoài ra còn đeo lủng liểng 3 quả lựu đạn.

Quang vào, gí súng vào đầu Hoàn rồi lấy chân đạp vào ngực anh:

- Có chuyện gì tao phải bắn chết thằng này trước rồi mới cho nổ tung căn hầm.

Thu Xi nói bằng tiếng Lào:

- Ối, đừng cho nổ. Còn thằng Bảy, thằng Bá dưới đó.

Quang gầm lên:

- Thằng Bảy cũng phải chết theo nó. Để nó sống đến giờ này là tốt lắm rồi.

Thu Xi sợ hãi, run rẩy nhìn Quang. Thấy thái độ của Thu Xi như vậy, Quang trợn mắt nói:

- Mày sợ hả. Vậy mày ra hàng đi…

Thu Xi im lặng. Quang nghiến răng nói:

- Bây giờ mà ra hàng là chết tất. Thà giết được vài thằng rồi chết còn sướng hơn là bị xử bắn. Bọn tao có cách rồi, mày không phải lo.

Rồi Quang gọi Tùng, lúc ấy Tùng đang chăm chú quan sát qua cửa sổ.

- Tùng, mày vào đây.

Tùng chạy vào, hắn đá vào đầu Hoàn và nói vẻ đắc ý:

- Tao tưởng mày giỏi võ lắm.

Hoàn gần như tỉnh hẳn, nhưng anh vẫn giả vờ đang bất tỉnh.

Tùng lấy tay vạch mắt Hoàn xem rồi nói:

- Không ngờ mình ra tay nặng quá. Càng tốt. Mày cứ nằm đấy.

Rồi hắn nói Thu Xi:

- Mày canh chừng thằng này. Nếu thấy nó định làm gì, bắn chết ngay.

Thu Xi gật đầu và quay nòng súng về Hoàn.

Quang:

- Bây giờ tao tính thế này. Mình sẽ bắt bọn chúng lùi hết quân ra khỏi đây năm trăm mét, sau đó lấy xe của mình, bắt con Cay Xỉ và Hoàn lên xe. Tao sẽ tuyên bố là nếu chúng đuổi theo thì mình dùng điện thoại di động cho kích nổ cả căn hầm. Dưới đó còn thằng Bá… Chắc chúng không dám làm liều đâu.

Tùng sáng mắt:

- Hay lắm. Thế nào chúng cũng cho người vào đàm phán để cứu bọn này đấy.

Quang:

- Mày canh chừng thằng Hoàn và đề phòng bọn đặc nhiệm đột nhập hướng khác. Tao chuẩn bị trước mấy thứ.

Tùng:

- Công tắc điểm hỏa mìn dưới hầm anh đặt ở đâu?

Quang nói ngay:

- Ở ngay góc bàn, có lọ hoa che đi ấy.

Tùng lại gần nhấc lọ hoa ra và thấy có cầu dao điện nhỏ đã bị gạt xuống và có băng dính dán chặt, chắc là hắn đề phòng nhỡ có ai nghịch. Tên Tùng gỡ băng keo ra và hắn kêu lên:

- Đã đấu dây điện đâu.

Quang đang mở két lấy tiền, vàng cho vào chiếc túi, nghe nói thế, hắn quay ra trả lời:

- Dây điện kéo sẵn trong ngăn kéo. Mày mở ngăn kéo ra, lấy dây đấu sẵn vào đi.

Tùng vội vàng mở ngăn kéo và thấy có đoạn dây điện sẵn trong đó, hắn kéo ra, nhưng lại không có tuốcnơvít.

Hắn lầm bầm chửi:

- Không có tuốcnơvít thì đấu dây thế nào?

Quang:

- Lấy móng tay cũng được. Tao để ốc lỏng mà.

Tùng à lên một tiếng rồi thoăn thoắt đấu dây. Chỉ vài ba phút hắn đã đấu dây xong. Hắn nhấc cầu dao lên dứ dứ. Thu Xi hoảng hồn kêu:

- Ấy đừng.

Tùng cười:

- Thằng ngu, tao thử thôi mà. Ngon rồi. Bây giờ chỉ một cái hất tay là lên trời tất cả.

Vừa lúc đó, từ ngoài đường, có tiếng loa gọi vào:

- Những người trong nhà nghe đây. Cảnh sát đặc nhiệm đã vây kín. Chúng tôi yêu cầu anh Quang và tất cả những người trong nhà hạ vũ khí ra hàng. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người.

Quang vẫn đang nhặt nhạnh đồ, hắn quay ra bảo Tùng:

- Mày trả lời chúng nó bằng vài phát đạn, cho chúng nó biết là mình chấp nhận tử thủ.

Tên Tùng ra ngoài cửa sổ, hắn mở cửa kính, kéo riđô và chĩa súng thẳng về hướng tiếng loa, điểm xạ liền hai viên.

***

Từ trên gác căn nhà đối diện, các sĩ quan chỉ huy của đội đặc nhiệm Lào dùng ống nhòm quan sát thấy rõ cảnh tên Tùng lao ra bắn.

Trung tá Vỹ dùng loa nói bình tĩnh:

- Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của các anh, các anh hãy cử người ra đây và có yêu cầu gì nói cho chúng tôi rõ.

Đáp lại tiếng của Vỹ chỉ là sự im lặng. Quang dừng việc lục lọi đồ đạc, hắn lấy một mảnh giấy viết vào đấy những dòng chữ: “Hiện nay chúng tôi đang giữ cô Cay Xỉ, Hoàn, Bá và một vài người nữa. Chúng tôi sẽ cho toàn bộ căn hầm này nổ tung cùng với tất cả những người đang bị giam ở trong hầm nếu như các ông tấn công vào đây. Chúng tôi yêu cầu các ông lùi hết quân ra cách đây 400m, chúng tôi sẽ mang theo con tin đi cùng, khi nào thấy được an toàn thì chúng tôi không cho nổ hầm nữa, còn trong thời gian chúng tôi đi, bất cứ một ai đột nhập vào nhà, chúng tôi sẽ cho nổ”.

Viết xong, Quang đưa cho Tùng xem rồi hắn bảo:

- Mày mang ra ngoài cổng, luồn tờ giấy này ra ngoài.

Tùng quay lại bảo Thu Xi:

- Mày nhớ canh thằng Hoàn đấy, nó mà giở trò gì bắn chết ngay.

Lúc này Hoàn đã hoàn toàn tỉnh nhưng vẫn giả vờ mê mệt. Hoàn he hé mắt nhìn Thu Xi.

Thu Xi hỏi Quang bằng tiếng Lào:

- Bây giờ muốn cho nổ hầm thì phải châm kíp à?

Quang:

- Mày ngu lắm, ai lại châm kíp, chúng nó đã cắt điện thì tao phải cho nổ máy phát điện, còn cái công tắc ở đây cũng chỉ là một thôi, tao còn lắp một công tắc dự phòng nữa mà chỗ đó chỉ tao biết.

Tên Tùng mở cổng rồi hắn huơ huơ tờ giấy lên để cho mọi người nhìn thấy.

Từ căn nhà đối diện một sĩ quan gọi bộ đàm cho mọi người:

- Nó cử người ra đấy.

Tùng một tay xách khẩu AK, một tay cầm mẩu giấy, hắn điềm nhiên thong thả đi ra ngoài cổng và nhét tờ giấy ra đó rồi nhanh như cắt hắn lại chạy về.

Một trinh sát bò đến cầm tờ giấy đưa cho Vỹ.

Vỹ cầm giấy lên gác xem và gọi loa nói:

- Được rồi, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất của các anh và chúng tôi sẽ trả lời ngay, tôi muốn biết tình hình sức khỏe của những người trong đó. Anh Quang, anh đưa cô Cay Xỉ ra đây.

Tùng đứng nép sau một cái cột và gào lên:

- Không có xem xét gì cả, nếu như 15 phút nữa chúng mày không lùi ra khỏi đây là chúng tao sẽ cho nổ tất.

Nói xong hắn lại nghiến răng bắn một loạt đạn ra ngoài, nhưng loạt đạn này găm vào ngay tường bảo vệ phía trong của nhà Quang.

***

Tại sở chỉ huy cuộc tấn công. Vỹ và các sĩ quan Việt Nam, Lào xem mảnh giấy tên Tùng mang ra.

Vỹ:

- Như vậy là tình huống diễn ra đúng như chúng ta đã dự tính. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta thực hiện như kế hoạch đã định.

Vừa lúc đó, Trung tá Vỹ có điện thoại của Đại tá Vượng.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 104

Vỹ nói:

- Báo cáo anh, tôi nghe đây ạ.

Tiếng ông Vượng rành rọt:

- Lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát giao cho đồng chí toàn quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm. Bộ An ninh Quốc gia Lào cũng đã đồng ý với lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, bởi vì trong việc giải thoát con tin, phía bạn Lào chưa có kinh nghiệm. Nhưng bất luận thế nào, yêu cầu đảm bảo tính mạng cho cô Cay Xỉ và những người bị chúng giam đưới hầm phải được đặt lên hàng đầu. Thậm chí, nếu phải thả cho chúng chạy thoát mà bảo vệ được con tin thì cũng làm.

Vỹ nói:

-Báo cáo anh, tôi hiểu ạ. Xin anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng Đại tá Vượng:

- Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết là cô Na Tha Von cùng hai vệ sĩ là Bun Mi và Kha Rin đã trốn thoát. Hiện nay họ đang tổ chức truy lùng ở khu vực ngã ba biên giới.

Vỹ cười:

-Nếu thế thì quả thật cô ta quá giỏi.

Tiếng ông Vượng:

- Không phải là cô ta giỏi mà ông Bun mới là kỳ tài. Nhưng thôi, không nên đi đến tận cùng sự việc làm gì.

Vỹ mỉm cười hiểu ý thủ trưởng:

- Báo cáo anh, tôi hiểu.

Vừa lúc đó, một sĩ quan Công an Lào tới và nói bằng tiếng Việt:

- Báo cáo đồng chí, lãnh đạo đã quyết định là giao quyền chỉ huy giải thoát con tin cho đồng chí.

***

Trong lúc đó, ở dưới hầm, một bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm tất cả.

Thạt Xỉ cầm khẩu AK có hai băng đạn buộc tráo đầu đuôi đang gườm gườm nhìn Bảy.

Ở một ngách hầm, Bá vẫn bị khóa tay và đang loay hoay tìm cách mở khóa bằng một mảnh tre nhặt được. Bá dùng răng tước mảnh tre ra lấy một miếng mỏng rồi luồn vào khe của chiếc còng số 8 và lựa nhích ra từng răng một.

Bá đang làm thì Thạt Xỉ chạy vào. Bá vội giấu mảnh tre vào lòng bàn tay và nhìn Thạt Xỉ. Hắn nhìn như xoáy vào Bá rồi lại quay đi. Hắn nhìn sang Miên và Cay Xỉ, rồi cười nhạt:

- Nói để chúng mày biết, cảnh sát đang bao vây nhà này. Nhưng chúng tao sẽ cho nổ tung tất cả. Mày nhìn lên thì thấy.

Hắn giơ nòng súng chỉ lên trần hầm. Hai người nhìn theo và thấy một gói thuốc nổ to như chiếc phích một lít gắn trên đó. Cay Xỉ thoáng rùng mình. Miên òa lên khóc rồi ôm lấy Cay Xỉ:

- Chị ơi, thế là chúng mình chết ở đây rồi.

Cay Xỉ bình tĩnh:

- Em đừng sợ, chúng không dám làm thế đâu.

Cay Xỉ nói bằng tiếng Lào:

- Anh thả cho chúng tôi đi. Tôi sẽ nói với công an giảm tội cho anh.

Thạt Xỉ quắc mắt:

- Mày im đi. Đằng nào chúng tao cũng chết. Hôm nay, đừng hòng chúng mày ra khỏi đây.

Cay Xỉ van vỉ:

- Anh bình tĩnh đi. Tôi hứa sẽ xin công an giảm tội cho anh được mà.

Thạt Xỉ bỗng cười đểu:

- Thằng Hoàn của mày bị bắn chết rồi. Vậy mày có thiết sống không?

Nghe hắn nói thế, Cay Xỉ há miệng định kêu lên nhưng rồi cô ngất luôn. Thạt Xỉ đến ngó vào mặt cô rồi cười nhạt:

- Ngất rồi à?

Miên cuống quýt:

- Chị ấy chết rồi. Chị Cay Xỉ chết rồi.

Bảy nghe thấy thế, lao tới nhưng Thạt Xỉ giơ súng lên quát:

- Mày quay lại. Nó nghe tin thằng Hoàn chết nên ngất thôi.

Ở gian hầm bên, Bá vẫn kiên nhẫn nhích từng chiếc răng còng số 8

***

Trong lúc đó, ở phía trên nhà.

Một cảnh sát Lào mặc áo giáp cầm mảnh giấy của Vỹ viết mang tới và luồn vào cánh cổng.

Quang nhìn thấy, hất hàm ra hiệu cho Tùng:

- Mày chạy ra xem nó gửi cái gì.

Tùng liếc nhìn Hoàn vẫn đang nằm bất tỉnh dưới sàn rồi hỏi với vẻ thắc mắc:

- Tại sao thằng này ngất lâu thế nhỉ? Anh phải cảnh giác đấy nhé.

Quang:

- Mày không phải dạy.

Tùng xách khẩu AK và thong thả đi ra ngoài với thái độ cực kỳ bình thản .

Từ căn nhà bên, qua ống nhòm, Trung tá Vỹ và mọi người nhìn thấy rõ thái độ của hắn.

Vỹ nói:

- Nó tự tin gớm nhỉ.

Một sĩ quan bảo:

- Nó biết chúng ta không dám tấn công mà.

Tùng cầm mảnh giấy và ngang nhiên đứng ngay ngoài cổng xem với thái độ đầy vẻ thách thức. Mảnh giấy viết : “Chúng tôi đồng ý cho các anh ra đi. Nhưng yêu cầu các anh đảm bảo an toàn cho các con tin”.

Tùng đi vào nhà đưa giấy cho Quang. Hắn cầm xem rồi cười đắc ý nhưng nụ cười tắt ngay lập tức. Hắn hỏi Tùng:

- Theo mày, có tin được không?

Tùng:

- Chúng nó dùng kế hoãn binh thôi. Vì nó sợ mình giết con Cay Xỉ và thằng Hoàn.

Quang nhếch mép:

- Mày còn nhớ vụ Công an Hà Nội giải thoát con tin người Nhật ngày xưa không. Tao đồ rằng, công an sẽ lại giở ngón võ gây ùn tắc giao thông, rồi lại có thằng… giả làm xe ôm đến bắn vào đầu mình?

Tùng gật đầu:

- Em cũng nghĩ thế. Tại sao chúng lại có thể dễ dàng với mình như vậy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P