Thứ tư 20/03/2019 20:19

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 86)

07:00 | 13/03/2019

|
Buổi sáng tại Việt Nam. Chương đi ăn sáng và ngồi ở một quán cà phê, Chương ngồi một mình, có tiếng chuông điện thoại và Chương nhận ra số máy của Thu.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 85)

Nguyễn Như Phong

Chương cầm máy nói uể oải:

- Anh đây, em đang ở đâu đấy?

Thu dài giọng:

- Em đang ở đâu đấy?… Em đang ở cái nhà mà anh mua cho em chứ còn ở đâu nữa.

Chương cười nhạt và bảo:

- Tưởng em chê cái nhà đấy rồi, nghe nói có một đại gia nào mua cho em mấy nghìn mét ở ngoài Tuần Châu, Quảng Ninh cơ mà.

Thu nói:

- Anh toàn nghe linh tinh, chả có thằng chó nào cả. Mà em nói thật với anh, em không thích mấy thằng đại gia đấy. Gớm, chúng có tiền nó chơi bời với mình, nay nó thí cho một đồng, mai nó thí cho một đồng, có thằng nào được tử tế và chung tình như anh không? Em chả tin.

Chương bảo:

- Sao sáng sớm đã gọi anh thế, có việc gì đấy?

Thu nói vẻ nũng nịu:

- Em nhớ anh thì em gọi thôi, chẳng có việc gì cả. Nếu như anh rảnh thì về đây với em đi, gần một tuần rồi em chẳng thấy mặt anh đâu, không biết anh béo hay gầy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 86)

Thế rồi bỗng nhiên Thu đổi giọng:

- Suốt tuần vừa rồi anh cứ kêu bận họp hành, hay anh không muốn gặp em thì bảo.

Chương nói:

- Em có nhiều bạn bè quen biết làm ở phòng anh đấy, hỏi xem tuần vừa rồi anh làm những việc gì.

Thu nói:

- Có việc này em định hỏi anh, Ban Giám đốc định đưa anh về làm giám thị trại giam à?

Chương bảo:

- Sao em thính thế? Vừa mới họp chiều hôm qua mà em đã biết rồi.

Thu nói:

- Chẳng có việc gì em không biết cả nhưng theo em, anh về làm giám thị trại giam thì tốt đấy.

Chương ngạc nhiên hỏi lại:

- Em bảo tốt là sao?

Thu nói:

- Anh ngồi cái ghế đấy lâu quá rồi, nói đủ thì cũng đủ quá rồi. Mà ghế ấy là nơi người ta nhòm ngó. Thôi, tốt nhất bây giờ kiếm cái chỗ yên thân. Anh cứ về trại giam mà ở. Trại giam em cũng thấy lắm bổng lộc đấy chứ.

Chương nói:

- Em chẳng biết gì cả, nói linh tinh, bổng lộc gì ở cái trại giam, nó như cái kho nhốt người chứ có cái gì.

Thu cười và nói:

- Anh ơi! Anh nói với em điều đó làm gì. Thôi, bọn mình không bàn về chuyện đấy nữa. À, mà em cũng báo với anh một tin mừng, vừa rồi chứng khoán tăng, em lại kiếm được hơn một tỉ.

Chương thở dài và bảo:

- Nếu như thắng hơn một tỉ rồi thì nhét vào ngân hàng hoặc dắt vào cạp váy ý cho nó chắc ăn. Chứ không mấy hôm nữa nó "ao” lại mất ăn mất ngủ.

Thu nói:

- Em chơi với mấy đại gia chứng khoán, họ nói họ sẽ "thổi” cho điểm nó lên chỉ số năm chấm rưỡi. Bây giờ thì nó đang năm chấm hai, nếu như em mua vào độ năm tỉ nữa thì em sẽ có trong tay khoảng mười tỉ. Thôi đây là chuyện làm ăn, anh em mình cùng đầu tư nhé.

Nghe nói thế Chương giật bắn người bảo:

- Trời ơi! Anh đào đâu ra tiền mà góp vốn với em. Mà từ xưa đến giờ anh góp vốn với em có bao giờ thấy em trảã cho anh đươc đồng lãi nào đâu.

Thu nói lả lơi:

- Ngày xưa khác, bây giờ khác. Anh cứ nói chuyện ngày xưa, vài trăm triệu bạc đối với anh là cái gì. Thôi, bây giờ anh cứ rót vốn đưa em ba tỉ… Mà thôi, anh hai tỉ còn em sẽ đóng góp ba tỉ. Thế rồi chúng mình đánh quả này thắng một phát coi như có trong tay chục tỉ, thế là yên.

Chương lắc đầu và bảo:

- Anh không có tiền.

Thu nói:

- Chán thật, nếu anh không có thì thôi. Em đành phải đi vay cửa khác.

Chương bảo luôn:

- Ừ, em vay chỗ khác.

Thu nói:

- Nhưng em nói anh biết nhé, cái chốn em vay này là cái người họ cũng chẳng thích gì anh đâu cho nên anh đừng ghen bóng ghen gió đấy.

Chương hỏi:

- Ai vậy? Ai mà lại không thích anh?

- Ờ, thôi em nói để anh biết đây là một người mà đã từng bị anh suýt bắt rồi đấy.

Chương nói:

- À, thằng cha giám đốc công ty bất động sản Hoàn Mỹ chứ gì? Em chơi với nó à?

Thu nói:

- Cũng là liên minh làm ăn mà. Anh yên tâm đi, thằng này nó thừa biết là em có quan hệ trên mức quan hệ bình thường với anh. Thôi, anh không có ba tỉ đầu tư cho em thì anh đầu tư lấy một tỉ nhé, để em khỏi đi vay nhiều. Nói thực là đi vay người ngoài em cũng không thích, anh em mình trong nhà tiền nó lọt sàng xuống nia, tiền của anh cũng là của em, của em cũng là của anh.

Chương nói:

- Em chỉ được cái khéo nói, chưa bao giờ anh được sờ được vào ví của em cả. À, thiếu tiền ăn phở thì xin em cũng được. Thôi em làm gì thì làm đi, anh chuẩn bị đi vào họp đây.

Chương nói xong thì tiếng của Thu ở đầu dây bên kia:

- Vâng, chào anh yêu. Nhớ nhé, nếu như có tiền đưa em ngày mai thì tốt, một tỉ thôi mình ạ.

Chương đóng sập điện thoại rồi lẩm bẩm:

- Đồ của nợ. Lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Mà bây giờ làm thế nào để thoát ra khỏi con mụ này, đúng là người ta bảo yêu đàn bà thì không khó nhưng chạy trốn khỏi đàn bà thì khó thật. Cũng phải tính toán tìm đường chạy khỏi con bà cô này thôi, chứ cứ lằng nhằng mãi thế này mệt mỏi quá.

Vừa lúc đấy có một cảnh sát hình sự quen biết Chương đi đến, Chương vẫy tay mời:

- Thằng em vào đây ngồi uống cà phê với anh.

Anh đội trưởng trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự tên là Quyến đi vào:

- Em chào anh, ông anh hôm nay lại có vẻ rỗi rãi thế.

Chương nói:

- Ôi! Thường thì cuối tuần cũng là cái ngày thư thả. Chiều nay mới có cuộc họp, ngồi đây cho nó thư thái tý. Sao, chú ăn sáng chưa?

Quyến nói:

- Dạ, em ăn sáng rồi cũng đang định đi uống cà phê đây.

Chương hỏi:

- Uống cái gì? Anh gọi cho.

Nhưng quán này cũng rất quen đối với Quyến cho nên cô chủ quán đon đả chạy ra, Quyến nói:

- Cho anh một ly như cũ.

Cô chủ quán nói như hát:

- Như cũ… nghĩa là không đường, không đá.

Một lát ly cà phê được bưng ra, Quyến châm lửa hút thuốc.

Chương hỏi Quyến:

- Chú em có tin vui gì chưa? Có thấy tăm hơi thằng Bá không?

Quyến gật đầu và nói:

- Hôm qua em nghe thông tin thằng chiến hữu của em nằm bên PC17 nói thằng Bá đã trốn khỏi khu Tam Giác Vàng rồi vì nó sợ bị thủ tiêu, nó cùng con bồ chạy từ Tam Giác Vàng về Viêng Chăn nhưng nghe nói con bồ bị bọn giang hồ bên đấy bắt lại, còn thằng Bá trốn đâu mất.

Chương thở dài chép miệng rồi bảo:

- Khổ thân quá! Đã bảo rồi, ở nhà cho yên thân, ông Minh đã có ý như thế là muốn cứu mình, người ta tạo điều kiện cơ hội cho mình ra tự thú để giảm tội thì không nghe. Ờ, thì tội nặng thì nặng nhưng ra tự thú bao giờ cũng được ân xá rồi khai báo cho nó tử tế thế là xong. Án có đến 15 đến 20 năm thì rồi cải tạo tốt thì cũng vài năm là về. Mà nó là công an thì ở trong tù cũng đến nỗi nào, anh em với nhau cả, nỡ nào người ta để nó khổ. Bây giờ trốn lui trốn lủi mà dính vào bọn ma túy không khéo chúng giết mất xác.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 86)

Quyến nói:

- Ở phòng em cũng nhận định như vậy, ai cũng bảo thằng Bá nó dại quá.

Chương nói:

- Thế có cử người đi lùng nó không?

Quyến bảo:

- Hình như em nghe nói Ban Giám đốc giao cho tổ công tác ở bên Lào.

Chương cười nhạt:

- Nghe nói ông Minh còn giao cho cả thằng Hoàn đi tìm nữa.

Thấy ông Chương nhắc đến Hoàn, Quyến giật mình nhớ lại trong một cuộc họp với cán bộ chủ chốt của phòng.

Nhớ lại việc đó, Quyến cảnh giác và nói:

- Thằng Hoàn thì làm được cái trò gì. Ở phòng em, nó chỉ được cái đẹp mã, còn làm án chán lắm.

Ông Chương đưa đẩy:

- Sao bảo nó là "đệ” của ông Minh. Vì vậy ông ấy mới tạo điều kiện cho nó vừa đi trinh sát, vừa về quê ngoại. Nó đi sang bên đấy, suốt ngày để mặc bà mẹ già một xó còn nó thì đi với gái. Còn nghe nói nó rủ con bé gì đấy sang cả Tam Giác Vàng chơi.

Quyến nói:

- Thiên hạ toàn độc mồm, anh tin làm gì. Em nói thật với anh, thằng Hoàn nếu như chuyên án xong nó còn được huân chương.

Chương nói:

- Ừ, nếu mà được như thế thì tốt nhưng mà anh sợ là hơi khó đấy. Bây giờ giải thích thế nào về cái chuyện nó đi sang Tam Giác Vàng, đi với một đứa con gái người Lào. Nào, bây giờ cứ coi chú là thủ trưởng của nó đi, chú nghe được báo cáo, nhận được thông tin như vậy thì chú có tin là chúng đi chơi với nhau mà không hề có chuyện gì khuất tất không?

Quyến bảo:

- Chuyện nam nữ thời nay có thế thì cũng là cái gì đâu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng nó thích nhau thì ở với nhau, em chẳng thấy trong điều lệnh công an có cái điều khoản nào là cấm được yêu đương cả. Thế chả nhẽ bây giờ cứ yêu con nào một cái, vừa quen biết nó lại phải đi báo cáo tổ chức à? Ngày xửa ngày xưa thì có thể nhưng bây giờ làm gì có cái chuyện ấy nữa. Nếu như lấy làm vợ phải báo cáo thì đã đành rồi nhưng còn yêu đương thì việc gì phải báo cáo.

Chương vỗ vai Quyến và nói:

- Chú em biết một nhưng chưa biết hai. Anh nói chú nghe, thằng Hoàn đang đi công tác thế mà lại dắt gái đi như vậy thì sao? Có ai nghe được không?

Quyến gân cổ lên:

- Ai bảo thằng Hoàn đi công tác? Em thấy rõ ràng, Hoàn xin nghỉ phép đi cùng với mẹ, mẹ nó là người Lào bây giờ nó về chơi thì làm sao. Mà thôi anh em mình tự nhiên lại căng thẳng về cái chuyện thằng Hoàn này, mặc kệ nó.

Chương vẫn gợi chuyện:

- Chú mày cứ làm như anh đây là trinh sát tập sự ấy. Ấy là các ông muốn tạo cớ cho thằng Hoàn đi trinh sát thôi. Trò nghiệp vụ sơ đẳng ấy, anh đây còn là bậc tổ sư.

Quyến nghe Chương nói và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Nghĩ vậy, anh nói gay gắt hơn:

- Ông anh cũng mắc bệnh suy diễn… đúng là chất công an ngấm vào máu rồi. Em nói thật, ở phòng này, tay Hoàn là trinh sát loại vớ vẩn nhất. Chưa bao giờ sếp Minh tin đâu.

Nói xong Quyến ngửa cổ uống một tợp hết sạch cốc cà phê đen rồi chép chép miệng và nói với Chương:

- Thôi em xin phép anh, em phải về đây.

Rồi Quyến gọi người phục vụ ra:

- Tính tiền cho anh.

Chương ngăn rồi bảo:

- Thôi chú cứ đi trước đi, đáng cái gì đâu, để anh trả.

Quyến lễ phép:

- Em cám ơn anh, em về trước nhé.

Quyến về rồi. Chương ngồi lại và gật gù có vẻ hài lòng. Rồi Chương lấy điện thoại nhắn tin cho Chiến: "Ông yên tâm, đúng là thằng Hoàn đi chơi”.

***

Buổi sáng, tại phòng làm việc của Đại tá Vượng có một cuộc họp gồm có cả Thượng tá Minh cộng với một số thanh tra của Bộ và thanh tra của công an tỉnh.

Ông Triệu, cán bộ Thanh tra của Bộ nói:

- Báo cáo đồng chí giám đốc. Qua một thời gian làm việc ở đây và cũng được sự cộng tác tận tình chu đáo của Ban Giám đốc công an tỉnh với cá nhân đồng chí Minh và các bộ phận nghiệp vụ thì chúng tôi thấy sơ bộ ban đầu có thể rút ra một kết luận vài vấn đề về lá đơn kiện đồng chí Minh đã để cho Lê Văn Bá bỏ trốn, đồng thời có những dấu hiệu trong việc nhận tiền của đối tượng người Lào là Xổm Đi. Qua xem xét tất cả các chứng cứ và gặp gỡ tất cả nhân chứng cần thiết, chúng tôi thấy những điều mà đơn tố cáo của đồng chí Chương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế đối với đồng chí Minh tuy không hoàn toàn đúng hết nhưng mà cũng có cơ sở. Đây là một việc hết sức phức tạp mà chúng tôi nghĩ rằng, bản thân cơ quan thanh tra chúng tôi cũng không đủ năng lực, trình độ để làm cho rõ việc này. Vì vậy, chúng tôi xin phép hôm nay chưa có báo cáo nào cụ thê. Chúng tôi sẽ về báo cáo với cấp trên xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tình hình như thế nào đó chúng tôi sẽ nói với các đồng chí sau.

Đại tá Vượng nhìn ông thanh tra rồi cười nhạt và bảo:

- Nói như ý các đồng chí thì có nghĩa là đồng chí Minh đây đã có dấu hiệu phạm tội. Mà phạm tội gì? Phạm tội là ăn tiền chạy án đúng không nào?! Rồi phạm tội có tiêu cực tạo điều kiện cho đối tượng trong vụ án trốn thoát, có đúng thế không?

Ông thanh tra xua tay:

- Không, ý chúng tôi không phải là như vậy, làm gì đến nỗi nặng nề như thế. Nhưng mà cũng có những điều mà trong đơn tố cáo chúng ta cũng không thể bác bỏ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Share on Google+
Loading...