Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 4)

07:00 | 22/12/2018

1,684 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nghe những lời Xổm Đi nói, Thượng tá Minh bỗng run người. Tự dưng trong anh, một cảm giác là lạ mơ hồ dâng lên. Lúc đầu, anh không hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng khi Xổm Đi nói: “Cho tôi gặp ông chỉ huy…” thì anh như người ngủ mê chợt tỉnh...

Nguyễn Như Phong

***

Trên con thuyền neo ở sông Mê Kông.

Hoàng Chiến vẫn ngồi bất động trước bàn thờ. Có tín hiệu báo tin nhắn tới. Chiến lấy máy và đọc dòng tin nhắn: “Xong rồi. Ông yên tâm đi”.

Chiến khẽ thở dài rồi đứng dậy, rút ra ba nén hương, cẩn trọng châm lửa rồi cắm lên bát hương với vẻ cung kính. Chiến quỳ xuống lễ ba lễ rồi bỗng nước mắt chảy lã chã.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 4)

Tượng Khun Sa tại nhà Khun Sa ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan)

Chiến lầm rầm khấn khứa điều gì đó rồi đứng lên, nói đủ nghe:

- Thằng Xổm Đi đã về cõi Niết Bàn rồi.

Hai người ngồi sau Chiến vội vàng quỳ lạy.

Chiến quay lại đưa mắt ra phía sau, chợt ánh mắt của Chiến trở nên lạnh lùng, tàn ác. Thu Xi và Thạt Xỉ thủ tay vào trong áo và cầm lấy chuôi khẩu súng ngắn K59.

Chiến nói lạnh lùng:

- Tin từ Việt Nam cho biết, Xổm Đi đã bị bắn rồi. Thế là chúng ta đã mất một người bạn tốt, một người trung thành. Xổm Đi bị bắt là trong chúng ta có kẻ phản bội.

Nói xong, Chiến dừng lời và ánh mắt sắc lạnh quét qua hai đứa đang ngồi. Bội ngẩng đầu và gặp ánh mắt nhìn dữ dội của Chiến, hắn vội cúi xuống.

Thu Xi và Thạt Xỉ bước nhanh tới, túm cổ hắn dựng dậy và bẻ quặt tay ra sau rồi dùng dây dù thoăn thoắt buộc tay lại. Trong khi đó, Tùng và Quý gí súng bắt Bảy ngồi im.

Bội chưa kịp nói gì thì một gã đã bóp yết hầu hắn rồi tọng ngay một quả chanh lớn vào miệng. Còn tên kia lấy mảnh băng dính đã chuẩn bị sẵn dán ngay vào miệng. Gã cứ ú ớ kêu lên những tiếng thê thảm trong họng.

Chiến chỉ vào mặt hắn, nghiến răng nói:

- Mày, thằng Bội kia. Đúng như cái tên của mày, mày đã phản bội chúng tao. Chính mày đã bán đứng Xổm Đi cho Công an Việt Nam… Mày đã nói cho Công an Việt Nam biết nơi ở của Xổm Đi. Mày có thể chạy khỏi Công an Việt Nam, nhưng mày không thể trốn khỏi sự trừng phạt của tao. Nhưng xét những công lao của mày trước kia, tao hứa với mày là sẽ chu cấp cho vợ con mày đầy đủ. Xổm Đi bị bắn rồi. Mày hãy xuống đó mà xin lỗi nó!

Rồi Chiến quay ngoắt sang tên Bảy đang ngồi run bần bật, dằn giọng nói tiếp:

- Còn mày, thằng Bảy kia, chính mày đã bỏ chạy, không báo cho Xổm Đi biết lúc công an đến bắt. Nhưng xét mày cũng đã có nhiều lần lập công và lại còn mẹ già, con nhỏ, nên lần này tao tha cho. Phải trông lấy việc thằng Bội hôm nay mà làm gương.

Tên Bảy quỳ lạy như tế sao:

- Em trăm lạy anh. Em biết tội rồi ạ. Từ nay, anh bảo em sống, em được sống, bắt em chết, em sẽ chết…

- Tao không cần chúng mày phải chết. Tao muốn tất cả đều được sống, sống đầy đủ. Nhưng tất cả những kẻ không trung thành, đều không có kết cục tốt đẹp đâu.

Gã có cái tên Bội đó, vẫn ú ớ kêu lên rồi quỳ thụp xuống, dập đầu liên tục. Chiến nhìn hắn khinh bỉ rồi phẩy tay.

Hai tên vệ sĩ và kẻ mới được tha chết túm lấy tên Bội. Một gã lấy chiếc bao tải lớn và chụp vào đầu tên Bội rồi vật ra.

Một gã nhét vào đó hai quả tạ sắt loại 7kg, rồi chúng thoăn thoắt buộc lại và tên Bảy cùng một gã nữa khênh tên Bội ra mạn thuyền, nhẹ nhàng thả xuống dòng Mê Kông nước đục ngầu, đang chảy cuồn cuộn.

Chiếc bao tải nhanh chóng mất tăm và có những bong bóng nước phun lên…

Tên Bảy nhìn theo những bong bóng phun lên khỏi mặt nước ít dần, ít dần rồi hắn quỳ xuống mạn thuyền, vái ba vái và khóc nức nở.

Khi hắn đứng lên, đũng quần ướt sũng.

Hoàng Chiến thong thả đi lên bờ và lững thững tập tễnh đi trên con đường dọc bờ sông. Gặp một tốp nhà sư mặc áo vàng đi khất thực buổi sớm Chiến dừng lại, cung kính chắp tay làm lễ, rồi lấy trong túi ra 20.000 kíp Lào bỏ vào chiếc âu mạ vàng. Các nhà sư chắp tay lễ cảm tạ…

Chiến đi bộ một đoạn nữa rồi tới một ngã ba, có tấm biển quảng cáo đề Touris Golden Triangle (Du lịch Tam Giác Vàng) thì dừng lại. Chiến lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho ai đó.

***

Tại một căn nhà ở thành phố Chiang Rai (Thái Lan), đối diện với tỉnh Bò Kẹo, gần khu Tam Giác Vàng. Na Tha Von đang ngồi thiền trước bàn thờ Phật. Đó là một cô gái ngoài 30 tuổi, khá đẹp và có khuôn mặt hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt.

Na Tha Von nhắm mắt, chắp tay… Toàn thân bất động như đang chìm trong cõi phiêu linh. Có tiếng tín hiệu báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động để bên cạnh. Na Tha Von choàng tỉnh, cầm máy và đọc. Lại cũng dòng tin ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn có chữ: OK.

Na Tha Von mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngồi thiền.

***

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 4)

Tác giả đang hỏi chuyện người nấu ăn của Khun Sa

Trong lúc này, Xổm Đi đã ăn, uống cà phê, hút thuốc xong. Một cảnh sát bảo vệ khóa tay hắn ra sau. Lúc này, Trung tá Quốc mới vào. Ông cầm dải băng đen bịt mắt tới và nói:

- Thôi, đến lúc rồi. Bình tĩnh nhé, Xổm Đi.

Khi dải băng vừa đặt lên mắt Xổm Đi. Thì hắn vùng vằng và kêu lên:

- Ối ối! Bắn tôi thật à?

Trung tá Quốc nói dằn giọng:

- Anh tưởng từ nãy đến giờ là trò đùa chắc.

Rồi ông ra hiệu cho các cảnh sát bảo vệ giữ chặt lấy hắn. Nhưng Xổm Đi vùng vẫy và kêu:

- Đừng… đừng cán bộ ơi! Cho tôi gặp người chỉ huy. Tôi có điều xin khai thêm.

Nhưng ông Quốc lắc đầu và ba cảnh sát ghì chặt hắn lại để ông buộc băng vào mắt.

Xổm Đi bị bịt mắt lại, nhưng hắn vẫn kêu:

- Đừng bắn, tôi có điều bí mật muốn khai.

- Thôi nào – Trung tá Quốc nói – Lúc bảo anh khai để được hưởng khoan hồng thì anh không muốn… bây giờ có khai gì cũng muộn rồi.

Ông quay sang các cảnh sát bảo vệ:

- Các đồng chí đưa nó đi.

Lúc này thì tên Xổm Đi sợ hãi thật sự. Hắn cuống quýt kêu lên:

- Tôi xin cán bộ, cho tôi gặp ông chỉ huy… Tôi khai xong rồi bắn cũng được…

Nghe những lời Xổm Đi nói, Thượng tá Minh bỗng run người. Tự dưng trong anh, một cảm giác là lạ mơ hồ dâng lên. Lúc đầu, anh không hiểu đó là thứ cảm giác gì, nhưng khi Xổm Đi nói: “Cho tôi gặp ông chỉ huy…” thì anh như người ngủ mê chợt tỉnh. Anh vội vàng bước tới nhẹ nhàng ngăn các cảnh sát lại rồi ra hiệu cho Trung tá Quốc cởi băng bịt mắt hắn ra.

Xổm Đi được cởi băng, hắn hấp háy đôi mắt và nhìn quanh quất như thể tìm ai đó.

Thượng tá Minh hỏi:

- Xổm Đi, tôi là người chỉ huy buổi thi hành án đối với anh hôm nay. Anh có điều gì muốn nói thêm?

Xổm Đi vẫn nhìn quanh và rồi hắn thốt lên, vô thức:

- Vừa thấy ở đây cơ mà?

Thượng tá Minh hỏi ngay:

- Anh vừa thấy ai? Anh tìm ai?

Lúc này thì Xổm Đi thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng và rồi hắn chợt bình tĩnh, hắn nói rành rọt:

- Những điều tôi sẽ khai tới đây, tôi chỉ nói với một người…

Thượng tá Minh:

- Được, tôi sẽ nghe anh. Bây giờ chúng ta vào đây…

Anh quay lại nói với Trung tá Quốc:

- Anh thông báo cho mọi người chờ tôi vài phút… cứ nói là hắn bị ngất và bảo mọi người về bớt đi.

Minh ra hiệu cho hai cảnh sát bảo vệ đưa hắn quay trở lại căn buồng nhỏ hắn vừa ngồi ăn rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài, mọi người nhìn nhau vẻ thắc mắc.

Vị đại diện cho tòa án hỏi vị ở Viện Kiểm sát:

- Sao thế nhỉ? Trời sắp sáng rồi…

Trung tá Quốc đi ra, nói đủ nghe:

- Xin các đồng chí chờ cho thêm ít phút… Hắn vừa bị ngất. Có lẽ vì sợ quá. Đồng chí nào thấy không nhất thiết phải chứng kiến thì có thể về trước.

Có tiếng cười rộ lên rồi những tiếng nói góp:

- Ối giời, tưởng bình tĩnh lắm kia mà…

- Hóa ra cũng anh hùng rơm thôi.

Thế rồi có mấy người kéo nhau về. Vị đại diện của tòa án gọi một cán bộ của mình tới và nói:

- Cậu ở đây nhé. Tôi phải về sớm, hôm nay có phiên xử.

- Vâng ạ. Thủ trưởng cứ về – Anh cán bộ đáp lại nhưng nét mặt rõ ràng khó chịu.

Ngoài sân, các chiến sĩ đội hành quyết cũng hỏi nhau.

Một hạ sĩ:

- Sao hôm nay lâu thế nhỉ?

Một anh trả lời:

- Chắc lại ngất, phải cấp cứu rồi.

Một anh trung sĩ:

- Vẽ chuyện, nó ngất, thế là đỡ khổ cho nó.

Một anh hỏi:

- Nghe nói từ tháng trước, bồi dưỡng cho đội hành quyết tăng gấp bốn lần… được đến hai trăm ngàn đồng mỗi lần bắn.

Một anh bĩu môi:

- Vì nhiệm vụ thì phải làm, chứ còn hai trăm hoặc hai mươi triệu, tớ cũng chẳng thiết.

Đại úy Vũ Đức Hà, Đội trưởng Đội Hành quyết nhìn đồng hồ và thở dài:

- Hơn năm rưỡi rồi, hôm nay bắn muộn quá. Không biết trại có bố trí ngăn dân ùa vào xem không? Tháng trước, tử hình một tên ở huyện Hương Sơn, chả hiểu thế quái nào mà gia đình nó biết. Mấy chục người xông vào, cuối cùng phải đưa đi chỗ khác bắn.

***

Kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút.

Thượng tá Minh từ trong phòng đi ra. Anh nói với Hội đồng Thi hành án:

- Xin mời các đồng chí đại diện Tòa án, Viện Kiểm sát và Trại giam sang phòng bên. Tôi có việc cần xin ý kiến các đồng chí.

Ông Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án của Viện Kiểm sát, anh Phó chánh tòa Hình sự Tòa án tỉnh và anh Trung tá, Phó giám thị cùng Thượng tá Minh đi sang một căn phòng khác.

Chờ mọi người ngồi yên vị, Thượng tá Minh nói:

- Báo cáo các đồng chí. Vừa rồi tên Xổm Đi đã khai ra một điều cực kỳ quan trọng về đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Việt Nam để đi sang nước thứ ba. Những điều hắn khai, theo tôi là có cơ sở và tương đối đáng tin, hơn nữa lại phù hợp với những thông tin trinh sát mà chúng tôi có được nhưng chưa có điều kiện xác minh, làm rõ…

Anh Phó chánh tòa gật đầu:

- Tin thế nào được mấy thằng buôn ma túy này. Thế tại sao trước đây hắn không khai… Theo tôi, cứ cho thi hành án ngay kẻo muộn.

Thượng tá Minh điềm tĩnh:

- Các đồng chí có thấy thái độ bình tĩnh đến ngạc nhiên của hắn lúc nãy không? Hóa ra là hắn vốn không tin là sẽ bị xử bắn, vì trước đó, đã có người cam đoan với hắn là cứ nhận hết, nếu có bị xử bắn thì có người cứu… Bây giờ thế này, tôi đề nghị cho hoãn thi hành án… Tôi sẽ làm văn bản báo cáo Chánh án và Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Anh cán bộ tòa án nói băn khoăn:

- Anh Minh ạ. Liệu như thế có phải mình quá tin vào lời khai của hắn không? Mà từ trước tới nay, làm gì có chuyện hoãn thi hành án thế này.

Thượng tá Minh:

- Đúng là từ trước tới nay chưa có. Nhưng các đồng chí thấy đấy, không phải ngẫu nhiên mà tôi phải có mặt tại buổi thi hành án này. Pháp luật của chúng ta cũng đã lường trước những khả năng tội phạm sẽ có lời khai mới và rất có thể lời khai đó sẽ cứu mạng sống cho họ. Cứu một người phúc đẳng hà sa…

Anh Phó chánh tòa gật đầu:

- Thôi được, nếu anh Minh đã quyết như thế, anh chịu trách nhiêm. Tôi không dám có ý kiến nữa. Nhưng đề nghị anh Minh phải làm báo cáo lên các cấp có thẩm quyền.

Thượng tá Minh:

- Tất nhiên là như vậy. Nhưng việc này xin các đồng chí giữ bí mật tuyệt đối cho. Tôi có cảm giác hôm nay, đồng bọn của Xổm Đi cũng từng giờ từng phút theo dõi chúng ta đấy. Mà chưa biết chừng, hắn cũng đã có mặt ở đây.

Nghe anh nói thế, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thượng tá Minh nói quyết đoán:

- Tôi đề nghị hoãn thi hành án và trại giam chuyển buồng cho Xổm Đi. Phải tuyệt đối giữ bí mật câu chuyện ngày hôm nay.

***

Trong phòng họp của trại giam, Đại úy Hà phát cho mỗi chiến sĩ một tờ giấy rồi nói:

- Lát nữa các đồng chí, mỗi người làm một bản cam kết, không tiết lộ về việc hoãn thi hành án tên Xổm Đi hôm nay.

Các chiến sĩ trong đội hành quyết ngơ ngác nhìn nhau.

Anh Hà dọa:

- Tôi mà phát hiện ra ai bép xép về việc này, kỷ luật nhẹ nhất là tước quân tịch. Ai hỏi gì, cứ nói là đã thi hành án xong, chả có gì để nói.

***

Tại buồng hỏi cung của trại tạm giam. Căn buồng có camera theo dõi. Từ trên trung tâm chỉ huy, sĩ quan trực ban có thể kiểm soát được hết tất cả. Nội dung cuộc hỏi cung được ghi âm lại và nếu có yêu cầu sao, trích thì bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện.

Trong căn phòng hỏi cung. Thượng tá Minh, một cán bộ của Viện Kiểm sát cùng Hoàn và một sĩ quan đeo quân hàm Trung úy phiên dịch tiếng Lào.

Xổm Đi thong thả nhấp từng ngụm nước trà và khoan khoái hút thuốc lá.

Thượng tá Minh nghiêm giọng:

- Anh Xổm Đi, chúng ta vào việc nhé.

Xổm Đi nói:

- Vâng, thưa cán bộ.

Thượng tá Minh:

- Hiện nay sức khỏe anh thế nào?

Xổm Đi:

- Dạ, thưa cán bộ rất tốt ạ.

Thượng tá Minh:

- Anh còn sợ nữa không?

Xổm Đi đáp:

- Dạ, thưa vẫn hơi sợ ạ.

Thượng tá Minh chỉ vào Hoàn và hỏi Xổm Đi:

- Anh nhớ cán bộ này chứ?

Xổm Đi tươi nét mặt:

- Thưa cán bộ, nhớ chứ ạ. Cán bộ tên là Hoàn, trước đây đã hỏi cháu nhiều lần.

Rồi Xổm Đi nói luôn bằng tiếng Lào:

- Anh có khỏe không anh Hoàn?

Hoàn nghe và hiểu ngay là anh ta đang hỏi về mình. Hoàn cũng đáp bằng tiếng Lào:

- Tôi khỏe.

Thượng tá Minh nghe hai người nói tiếng Lào với nhau, có vẻ ngạc nhiên lắm. Hoàn vội giải thích:

- Báo cáo thủ trưởng. Mẹ em là người Lào mà.

Thượng tá Minh gật đầu:

-Vì thế cậu cũng biết võ vẽ mấy tiếng phải không?

Hoàn cười:

- Biết đủ nói chuyện thôi.

Thượng tá Minh im lặng một chút rồi nói nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên quyết với Xổm Đi:

- Anh Xổm Đi này. Lúc nãy, vì tin những lời anh nói, nên tôi đã đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với anh.

(Xem tiếp kỳ sau… )

N.N.P