Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 30)

07:00 | 16/01/2019

1,426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bá tiễn Quang ra khỏi cổng khách sạn, nhưng tất cả những hành động của Bá và Quang đã đều bị trinh sát ngoại tuyến theo dõi. Họ trong vai những người chạy xe ôm, trong vai những người bán hàng rong ở ngay trước cổng khách sạn. Chia tay nhau xong, Bá quay trở về nhà, còn bọn Quang thì lại qua cửa khẩu trở về Lào.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 29)

Nguyễn Như Phong

***

Giám đốc Vượng:

- Thái độ của cậu Chương thế nào?

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh! Qua thái độ thì cũng nhận thấy rõ rằng anh ấy cũng rất lo lắng và thăm dò chúng ta đang làm đến đâu. Tuy nhiên, anh ấy cũng nói khá cứng rắn và khuyên em phải nên cẩn trọng, bởi vì có lẽ trong nội tâm anh ấy nghĩ rằng sẽ không có chứng cứ gì cả.

Giám đốc Vượng:

- Tất nhiên là phải nói như thế rồi, bây giờ nếu như chỉ một mình lời khai của Xổm Đi thì khó có thể bóc trần được hết những âm mưu, thủ đoạn của đường dây buôn bán ma túy này. Cho nên tôi rất lo lắng về nhóm công tác ở bên Lào. Cậu phải hết sức cẩn thận, chú ý lực lượng bảo vệ cho cậu Hoàn.

Thượng tá Minh:

- Dạ vâng ạ! Báo cáo anh, Hoàn vừa gọi điện về cũng đã báo cáo tình hình ban đầu. Ông Bun Phênh, bố của cô Cay Xỉ tỏ ý quý Hoàn ra mặt và cũng nói thẳng luôn là muốn Hoàn ở lại Lào làm con rể ông ấy và sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp cho Hoàn. Ông cũng kể cho Hoàn nghe về ngày xưa ông ấy đã buôn bán ma túy thế nào.

Giám đốc Vượng:

- Thế cơ à? Nhưng theo tôi, cậu nên nói với anh em đang bên đó trao đổi gấp với Cục Điều tra ma túy của Lào. Đồng thời báo cáo gấp với đoàn chuyên gia của ta bên đó. Việc đưa Hoàn vào điều tra vụ này, có thể nói đây là nước cờ khá cao tay, nhưng cũng mạo hiểm. Vạn nhất có xảy ra điều gì không hay thì hậu quả sẽ chưa biết thế nào mà lường đâu. Cậu phải biết rằng, cả nhà anh Trinh có mỗi mình cậu Hoàn là con trai

Thượng tá Minh:

- Dạ vâng ạ, điều đấy em cũng biết rất rõ.

Giám đốc Vượng:

Bây giờ nhiệm vụ giao cho cậu Hoàn ở bên đó chủ yếu xác minh được chân tướng thật sự của tay Chiến và một vài tên đồng bọn thân cận. Nhưng theo tôi việc này không phải là đơn giản.

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh! Tôi tin rằng Hoàn sẽ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Vượng nói:

- Tôi cũng muốn tin như thế lắm, nhưng với bọn buôn bán ma túy thì cậu biết chúng liều lĩnh đến mức nào và tàn bạo đến mức nào. Bây giờ phải bố trí người giám sát thật chặt Lê Văn Bá. Ngày mai tôi sẽ lên Bộ báo cáo lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục xin ý kiến chỉ đạo. Còn việc này nữa, cậu phải có một thái độ đúng mức, đừng tỏ ra dửng dưng nhưng cũng đừng quá tỏ ra lo lắng khi một số tờ báo điện tử và các trang blog đưa tin việc cậu đã dùng xác người khác thay vào chỗ Xổm Đi. Trước mắt cậu cứ cho rằng, đây là một việc làm sai và thế nào cũng bị kỷ luật. Và cậu cũng tỏ thái độ là việc này cậu đã giấu Ban Giám đốc. Tôi nói thế cậu hiểu chứ? Coi như đây là một làn chịu khổ nhục kế đi.

Minh cười:

- Báo cáo anh! Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. À còn việc này nữa báo cáo anh luôn, đó là việc anh Vũ chồng bác sĩ Lê, mấy hôm nay anh ấy suốt ngày chất vấn và tra hỏi chị Lê về việc chị ấy vắng mặt.

Giám đốc Vượng

- Thế chị Lê nói sao?

Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh! Chị Lê thì im lặng, thực ra trong gia đình thì bấy lâu nay anh Vũ cũng đã có điều tiếng tình ý với cô Phụng hát chèo ở đội văn công của tỉnh. Chính bác sĩ Lê cũng đã nhờ tôi khuyên can anh Vũ, thực ra thì chị Lê cũng đã hết tình cảm với anh ấy rồi, nhưng chị ấy muốn giữ yên ấm gia đình để cho đứa con gái lớn thi xong đại học cái đã rồi anh ấy muốn lấy ai thì lấy, muốn đi với ai thì đi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 30)

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra xe từ khu Tam Giác Vàng đi ra

Giám đốc Vượng cau mày:

- Lạ thật cái anh chàng này, hôm trước tôi gọi lên thì xoen xoét nói với tôi là không hề có tình cảm gì với cô Phụng thế mà bây giờ lại có chuyện.

Thượng tá Minh:

- Em còn nghe nói là hai người cũng đã bàn tính đến chuyện cưới xin rồi đấy ạ.

Giám đốc Vượng băn khoăn nói:

- Thế này thì gay nhỉ! Bây giờ tôi nói thì khó, nhưng cậu là bạn bè, đồng tuế đồng niên với nhau, cậu nên khuyên can cậu ấy một chút.

Thượng tá Minh:

- Em cũng đã tính rồi, chiều nay em sẽ đi gặp anh ấy.

Giám đốc Vượng:

- Ừ việc này nên làm sớm đi, nhưng mà Xổm Đi tình hình sức khỏe thế nào?

Minh:

- Dạ báo cáo anh, Xổm Đi bây giờ thì về sức khỏe thì có thể yên tâm. Tuy nhiên, cũng phải mất khoảng 10 ngày nữa thì mới hồi phục được một cách cơ bản. Nhưng em đang định chỉ cần độ 3 ngày nữa thôi thì đưa Xổm Đi đến một chỗ khác.

Giám đốc Vượng:

- Cậu định tính đưa đi đâu?

Minh:

- Báo cáo anh! Có lẽ em phải sang nhờ Bộ Tư lệnh biên phòng tỉnh.

Giám đốc Vượng:

- Được đấy, gửi chỗ biên phòng tỉnh là an toàn.

***

Tại cửa khẩu, Lê Văn Bá đang sốt ruột chờ đợi thì từ bên kia có một chiếc xe Land Cruiz đón hai người qua cửa khẩu. Họ làm thủ tục rất nhanh và khi qua cửa khẩu thì dừng xe lại rồi đón Bá lên. Một trong những người đó là Quang và một tay vệ sĩ. Bá hỏi:

- Các ông sang đây liệu có ai theo không?

Quang lắc đầu:

- Có cái gì mà theo, mà làm sao anh sợ hãi thế?

Lê Văn Bá:

- Thế các ông tưởng tôi lên đây để nói chuyện đùa với các ông đấy à? Thật ra ông Chương muốn tôi sang tận nơi, nhưng tôi biết nếu như bây giờ tôi sang tận bên đấy gặp ông và ông Chiến để bàn bạc thì không khéo lộ mất. Cho nên tôi phải gọi các ông qua đây. Bây giờ tình hình cụ thể là như thế này. Đúng là thằng Xổm Đi đã khai ra một điều gì đó rất quan trọng cho nên tay Minh đã đề nghị dừng thi hành án cho nó và khi đã đầu độc được nó thì đã được điều trị kịp thời, nhưng tay Minh đã tương kế, tựu kế lấy một xác chết vô thừa nhận ở dưới sông tráo vào. Bây giờ thì sự việc vỡ lở, thằng Xổm Đi chắc chắn vẫn còn sống và được giấu ở một chỗ nào đấy. Tôi có hỏi nhiều nơi nhưng đưa về trại của Bộ thì không có, cho nên chắc chắn nó vẫn ở loanh quanh đâu tỉnh này thôi.

Quang cười khẩy:

- Ông làm cảnh sát hình sự lõi đời mà việc tìm ra chỗ giấu một thằng tù như thế mà lại không ra, thì đúng là xem ra mạng lưới cơ sở đặc tình của ông rất kém.

Bá nói:

- Bây giờ không phải là lúc đùa đâu ông ạ, ông không biết tay Minh này đâu, lão ấy làm án giỏi lắm. Nhưng cái nguy hiểm nhất ở lão ấy đó là, lão ấy không tham tiền mà cũng chẳng gái gú gì cả. Uống rượu thì rất giỏi nhưng lại không uống, không thích, đặc biệt lão ấy không thích rượu Tây mà chỉ thích rượu ta thôi. Mà tôi thấy chưa một lần uống rượu nào lão ấy say.

Quang lắc đầu:

- Tôi chẳng tin điều đấy đâu, chẳng có một ông cán bộ nào mà không có điểm yếu. Còn cỡ như ông Minh, nếu như bảo ông ấy cố gắng giữ gìn trong sạch liêm khiết để rồi ông ấy lên chức nọ chức kia thì còn đi một nhe, đằng này ông ấy không còn cửa nào lên chức nữa rồi. Thế thì tại sao lại không nghĩ đến một điều là ông ấy cũng cần phải có tiền? Nhà ông Minh thế nào?

Bá nói:

- Nhà ông Minh không giàu, tạm gọi là đủ ăn thôi. Quả thực tôi chưa từng nghe bất cứ điều tiếng gì về lão ấy cả.

Quang nói:

- Vợ ông ấy thế nào?

Bá:

- Bà vợ thì giáo viên lương tháng cũng ba cọc ba đồng, chả ăn thua gì đâu.

Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:

- Ông Chiến có nhờ tôi nói với anh rằng, có hai việc phải làm: Việc thứ nhất, phải tìm mọi cách để thằng Hoàn về phía chúng ta. Việc thứ hai, phải vô hiệu hóa được lão Minh, mà muốn vô hiệu hóa được lão Minh, cách nhanh nhất là vô hiệu hóa bằng tiền.

Bá bảo:

- Chúng tôi đang cho người tạo ra một dư luận xấu về lão ấy. Thứ nhất là việc vi phạm pháp luật tráo xác. Thứ hai là đằng sau vụ lão ấy tha chết, xin hoãn tội chết cho thằng Xổm Đi nó là có cái gì. Bây giờ nói rằng, chứng cứ thằng Xổm Đi khai ra những nhân vật quan trọng nào đó thế thì chứng cứ đâu? Thế chả nhẽ bây giờ nó khai ra ai, nó khai ra Chủ tịch tỉnh, nó khai ra Bí thư tỉnh ủy cùng đồng bọn buôn bán ma túy với nó cũng tin à?

Quang bảo:

- Việc các ông dùng dư luận cũng là một nước cờ hay nhưng không cơ bản, chỉ cần một cú điện thoại của mấy ông trên Ban Tư tưởng – Văn hóa của Ban Tuyên giáo tỉnh gọi xuống. Rồi Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh cho Phòng PA 25 thì chỉ hai ngày sạch sẽ ngay. Ông thấy đấy, từ sau một số tay nhà báo viết láo viết lếu mà bị Cơ quan An ninh sờ gáy. Cho nên, báo chí bây giờ cũng đã khác hẳn, những cái kiểu viết lách gắp lửa bỏ tay người, rồi những kiểu thổi phồng lên tôi đọc báo Việt Nam cũng khá kỹ cho nên là cũng khá biết à. Cho nên là không chông mong gì cái bọn báo chí đấy đâu, nó cũng như là con muỗi đốt, muỗi đốt thì khiến người ta ngứa ngáy, người ta có thể vô tình đập vào má mình một cái. Nó khiến người ta mất ngủ nhưng nó chẳng chết người. Nó chỉ chết người khi anh đã có bệnh sẵn. Quang thủng thẳng triết lý như vậy.

Họ đi được chục cây số thì dừng lại ở một khách sạn. Bá bảo:

- Các ông lên đây nghỉ, tôi sắp xếp sẵn cho các ông chỗ ở đây rồi.

Quang lắc đầu:

- Vào trong này chúng ta bàn cụ thể với nhau một lát rồi tôi phải trở về ngay thời gian bây giờ là tiền bạc.

Vào trong khách sạn vào trong quầy ba rồi gọi cà phê bánh ngọt ra. Lúc này Bá mới hỏi Quang:

- Bây giờ thì tình hình hàng bên đó thế nào?

Quang nói:

- Hàng thì sẵn lắm rồi, ông Chiến thì nói là có lẽ phải nằm im thở khẽ một thời gian, nhưng mà rất nguy hiểm, bởi vì số hàng này là lấy từ con Na Tha Von, nếu như không giải tỏa nhanh, không có tiền trả nó thì chết.

Bá gật đầu:

- Bên này hàng cũng khan lắm, các ông làm cách nào chuyển về cho tôi được vài chục ký.

Quang nhăn mặt:

- Ông tham thế, chuyển một lúc mấy chục ký như vậy liệu có an toàn không?

- Tất nhiên là an toàn nên tôi mới giám nói như thế.

- Nhưng ông đã trao đổi với mấy tên hải quan chưa?

Quang bảo:

- Rồi, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng dạo này không liên lạc qua điện thoại mà qua thư điện tử. Mấy ông ấy thì máu lắm.

Bá nói:

- Thôi, bây giờ thế này, trong tuần tới tôi sẽ đưa về cho ông 20 ký được không? Còn bây giờ ông phải gom tiền sẵn cho chúng tôi.

Quang:

- Được rồi, tôi chuẩn bị tiền cho các ông.

Cả bọn ngồi nói chuyện phiếm với nhau một tuần nữa thế rồi Quang bảo:

- Thôi bây giờ tôi về đây, ở đây lâu cũng không tiện.

Bá tiễn Quang ra khỏi cổng khách sạn, nhưng tất cả những hành động của Bá và Quang đã đều bị trinh sát ngoại tuyến theo dõi. Họ trong vai những người chạy xe ôm, trong vai những người bán hàng rong ở ngay trước cổng khách sạn. Chia tay nhau xong, Bá quay trở về nhà, còn bọn Quang thì lại qua cửa khẩu trở về Lào.

***

Trở lại nhà ông Bun Phênh, Hoàn rất mừng vì ông Bun Phênh đã bộc bạch hết mọi chuyện với mình. Tuy nhiên, khi nói đến việc có hai vệ sĩ đi cùng anh cũng không khỏi băn khoăn vì anh chẳng hiểu biết gì về họ cả. Nhưng một điều rõ ràng là anh thấy Cay Xỉ có vẻ không vui, anh hỏi Cay Xỉ:

- Hình như em có điều gì băn khoăn phải không?

Cay Xỉ bảo:

- Được đi với anh Hoàn thì em vui lắm, nhưng em không thích có vệ sĩ đi cùng, như thế mình mất tự do.

Hoàn gật đầu:

- Đúng đấy em ạ! Hay em bảo bố đừng cho người đi theo.

Cay Xỉ lắc đầu:

- Bố em đã nói một lời là như dao chém đá không thể thay đổi được đâu. Thôi mặc kệ, có người đi bảo vệ mình thì cũng tốt. Họ không đi cùng xe với mình đâu mà. Anh Hoàn đừng lo, em với anh một xe.

- Tất nhiên là thế rồi, nhưng em băn khoăn điều gì?

Cay Xỉ nói nhấm nhẳng:

- Em không thích cái tay Khăm Tày.

Hoàn hỏi:

- Tại sao em không thích, em không ưa anh ta về cái gì?

Cay Xỉ trả lời:

- Anh không biết thôi, Khăm Tày rất mê em. Nhưng em không thích con người đấy.

Hoàn cười:

- À, ra vậy! Nhưng vì sao em không thích anh ta?

Cay Xỉ lườm Hoàn

- Anh hỏi hay nhỉ, không thích là không thích chứ biết thế nào được. Hôm qua anh ăn cơm, mời anh ăn cái món Chẻo anh không ăn. Anh bảo anh không thích. Thế em hỏi anh vì sao anh không thích anh có nói được không?

Hoàn bật cười:

- Ôi! Em nói thế thì anh chịu rồi!

Nhưng rồi Hoàn cũng lại cảm thấy lo lắng, anh suy nghĩ rồi bảo:

- Em ạ! Nếu như đúng anh ta có tình ý với em thì không thể để anh ta đi cùng mình được. Đàn ông mà khi họ có máu ghen lên mà nhất lại là những người có máu ghen mù quáng thì không điều gì mà họ không dám làm. Phải nói với bố em ạ!

Thế rồi hai người vào thẳng trong văn phòng của ông Bun Phênh. Ông Bun Phênh đang ngồi tiếp khách. Đó là một người khách ở Việt Nam sang, đặt mua hàng của ông. Thấy hai người vào ông Bun Phênh vui vẻ giới thiệu với người khách:

- Giới thiệu với anh đây là cháu Cay Xỉ con gái tôi, còn đây là cháu Hoàn bạn cháu Cay Xỉ cũng ở Việt Nam sang.

Người khách đứng lên chào:

- Chào anh! Tôi là Hưng, Giám đốc doanh nghiệp Đại Việt, chúng tôi sang đây cũng có mấy dự án bất động sản ở Viêng Chăn vì dự án lớn cho nên hôm nay phải đến xin ý kiến bác Bun Phênh.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P