Điều kì diệu đôi khi đến từ một nụ cười

07:38 | 12/02/2012

575 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hơn hai năm trước, vào một ngày mùa đông lạnh giá, tôi may nắm được cùng gia đình “Thắp sáng Niềm tin” có buổi giao lưu từ thiện tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật tại Chương Mỹ, Hà Nội. Chuyến đi thực sự đã để lại trong tôi những kỉ niệm sâu sắc và không dễ phai nhòa.

Đây là hoạt động đầu tiên của tôi khi tham gia vào ngôi nhà chung “Thắp sáng Niềm tin” và cũng là hoạt động đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình, một cô sinh viên năm thứ nhất còn quá trẻ với bao hoài bão, ước mơ. Tôi háo hức mong chờ đến giây phút được gặp các em, dù đang là mùa đông rét buốt, nhưng tim tôi lại như ngập tràn ánh nắng, nắng của hồi hộp đợi chờ, nắng của niềm vui, niềm khao khát. Tuy vậy tôi vẫn khá lo lắng và bồn chồn, bởi tôi sợ, sợ rằng mình không đủ khéo léo, không đủ nhẹ nhàng, mình có thể lỡ lời trong khi nói, trong hành động, bởi tôi cảm nhận rằng, đằng sau những khuôn mặt bé nhỏ, đáng yêu của các em nơi ấy, là một tâm hồn vô cùng trong sáng, bé bỏng và rất dễ bị tổn thương… đôi khi chỉ vì sự vô tình.

Sinh viên Nguyễn Thị Lan.

Xe vừa tới trung tâm, một vài em nhỏ đứng đón chúng tôi ở cổng, ánh mắt trong veo nhìn theo chúng tôi trìu mến. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại và… một hạnh phúc bình dị, ấm áp len lỏi trong tim. Các em ở đây, mỗi em một mảnh đời khác nhau, em thì khuyết tật, em thì mồ côi cha mẹ… Nhìn các em sinh hoạt, vui chơi mà mắt tôi rưng lệ. Phải chăng tôi quá may mắn, tôi có đủ bố mẹ, có một trái tim khỏe mạnh biết đập nhịp nhàng để yêu thương, có đủ đôi tay, đôi chân để hoạt động cũng như có thể cười đùa trò chuyện với mọi người xung quanh. Còn các em ở đây, em không nói được, em không nghe được, em thì mang dị tật… Nhiều khi, tưởng như nụ cười ngây thơ hồn nhiên ấy chỉ là trong vô thức! Ban đầu gặp gỡ, tưởng như sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng sau những nụ cười trao nhau trìu mến, chúng tôi, những con người còn xa lạ, dù chưa quen nhưng cảm giác thân thiết tự bao giờ. Chúng tôi đến gần bên các em, trò chuyện, học cách giao tiếp bằng cử chỉ, hành động. Rồi những trò chơi tập thể được tiến hành, chúng tôi cùng nhau thi vẽ, thi các trò chơi vận động… dường như không còn khoảng cách, không còn lạ lẫm, chúng tôi bên nhau chơi đùa, và cứ thế, nụ cười luôn thắp rạng ngời trên môi.

Ấn tượng nhất với tôi là em Hải Đường, dù bị câm nhưng em vẽ rất đẹp. Đội chúng tôi thi vẽ tranh và giành giải nhất. Nhìn các em cười giòn tan, ánh mắt hân hoan, rạng ngời, lòng tôi ấm áp lạ kì. Bức tranh của các em, có bố mẹ, có ngôi nhà, có hoa, lá xanh tươi, đó phải chăng là ước mơ bình dị của các em về một tổ ấm gia đình đầy tình yêu thương?.

Chuyến đi ngày hôm đó đã giúp tôi tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đó, đôi khi chính bản thân tôi cũng chạnh lòng về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, nhưng đến đây, tôi mới ngỡ ngàng, rằng mình quá đầy đủ, quá hạnh phúc… Tôi biết quý giá hơn những hạnh phúc giản dị mà tôi đang có, quý giá hơn những ngày tháng được đến trường của mình. Các em đã mang đến cho tôi một món quà, hay đúng hơn là một bài học trong cuộc sống. Đó là trẻ thơ với những trong sáng hồn nhiên đến lạ kì, hay là những em khuyết tật với nghị lực phi thường vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống.

Tôi bấy giờ chỉ biết cảm phục, có lẽ, cuộc sống cần nhiều hơn những trải nghiệm thực tế và chuyến đi này thực sự là một món quà hết sức ý nghĩa với bản thân tôi. Tôi nhận ra rằng cho đi cũng là nhận lại, tôi học được nhiều hơn bao bài học mà bấy lâu nay tôi học qua sách vở. Những bài học cuộc sống tưởng chừng ai cũng nghĩ giản đơn, nhưng trái lại, sâu sắc và chan chứa tình người. Tôi hiểu, tình yêu thương nó ở ngay trong tim mình, trong những công việc mà chúng tôi đang làm hôm nay. Điều kì diệu đôi khi đến từ một nụ cười, hạnh phúc từ nụ cười ấy liệu có nhỏ không?!

Chuyến đi khép lại, những cái ôm nhẹ nhàng, quyến luyến, những lời nhắn nhủ trao vội. Chúng tôi chia tay nhau, và hứa sẽ quay lại. Mỗi em nhỏ một mảnh đời, nhưng tất cả đều chung một ước mơ: cần một nơi nương tựa, cần tình thương, cần che chở. Ở đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn biết bao cảnh đời éo le, bất hạnh, đang rất cần tình yêu thương, giúp đỡ từ bao trái tim nhân hậu, để nụ cười luôn ngời sáng trên môi các em, để chắp cánh cho những ước mơ trở thành sự thật. Có lẽ ai đã và đang tham gia những trải nghiệm thế này mới có thể hiểu được cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc khi trao niềm tin, và nhận lại nụ cười. Cảm ơn các em, cảm ơn gia đình “Thắp sáng Niềm tin” thân yêu!

Hạnh phúc là gì? Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng cho mình, còn riêng tôi “hạnh phúc” chính là những điều bình dị, giản đơn mà cuộc sống mang tặng. Đó có thể đơn giản là những nụ cười trìu mến của em bé, hạnh phúc chính là biết chia sẻ với mọi người xung quanh, sống bằng cả tâm hồn của tuổi trẻ.

  • Nguyễn Thị Lan