Của người phúc ta

07:00 | 27/03/2014

2,396 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không ít trường hợp, quan đã dùng quyền chức để ban ơn và làm phúc theo động cơ cá nhân mà dân gian gọi là “của người phúc ta”. Vấn đề là đằng sau đó có những khuất tất và tiêu cực.

Năng lượng Mới số 307

Làm quan thì vừa có chức vừa có quyền. Khi quyền và chức càng to thì mỗi một quyết định của quan đều có tầm ảnh hưởng lớn. Quyết định đúng đắn, hợp tình hợp lý thì cấp dưới và dân được nhờ. Nhưng quyết định sai nguyên tắc và trái đạo lý thì gây ra những hệ lụy phức tạp, đáng tiếc, bức xúc cho dân. Không ít trường hợp, quan đã dùng quyền chức để ban ơn và làm phúc theo động cơ cá nhân mà dân gian gọi là “của người phúc ta”. Vấn đề là đằng sau đó có những khuất tất và tiêu cực.

Chuyện xảy ra gần đây ở tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ. Năm 2011, ông Trương Bá Phúc, Bí thư Huyện ủy huyện Tĩnh Gia đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hợi là công chức lái xe cơ quan huyện ủy lên giữ chức vụ Phó văn phòng Huyện ủy. Cùng thời gian trên, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Huy, cũng là lái xe cơ quan HĐND - UBND huyện Tĩnh Gia giữ chức vụ Phó văn phòng HĐND - UBND huyện. Cả hai ông cùng phụ trách công tác hành chính, quản trị. Điều đáng nói ở đây là: Ông Hợi sinh năm 1959, ông Huy sinh năm 1960. Trước khi về công tác tại Tĩnh Gia, cả hai ông đều xuất thân là quân nhân. Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông Hợi đã 52 tuổi còn ông Huy 51 tuổi, cả hai đều quá tuổi và không có bằng cấp gì.

Ông Mai Đức Hùng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tĩnh Gia giải thích rằng: “Hai đồng chí ấy đã nhiều tuổi, kém nhanh nhẹn, sức khỏe có phần hạn chế, không phù hợp với công việc lái xe nên chúng tôi đã thông qua Thường vụ để đi đến quyết định bổ nhiệm”. Cách giải thích ấy nghe không ổn. Bởi tiêu chuẩn cán bộ có quy định rõ ràng. Hai ông lái xe không có bằng cấp theo quy định lại còn hạn chế về sức khỏe mà công việc của văn phòng rất cần người năng động, có sức khỏe. Cho nên, ông Trương Bá Phúc, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia thừa nhận, việc đề bạt này là sai vì chưa đáp ứng đúng tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ.

Gần đây, năm 2013, ông Phạm Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Nông Cống lại ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp sinh 1958, là lái xe cho Huyện ủy Nông Cống lên làm Phó chánh văn phòng Huyện ủy. Thời điểm được đề bạt, ông Hiệp đã 55 tuổi. Cũng không có bằng đại học, lại còn nhiều tuổi hơn 2 ông trước đây nên khi ông Hiệp được bổ nhiệm, dư luận địa phương phản ứng. Bí thư Huyện ủy Nông Cống đã thấy việc bổ nhiệm sai nhưng nói đó là “vì cái tình”.

Ngày 13-3 vừa qua, ông Phạm Minh Chính cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên tỉnh ủy xin ý kiến và được chỉ đạo hủy quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp làm Phó chánh văn phòng Huyện ủy do không đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi làm sai nên phải sửa. Sắp tới có chỉ đạo, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý ngay”.

Trong vòng 2 năm mà Huyện ủy và UBND huyện Nông Cống bổ nhiệm sai quy định 3 cán bộ văn phòng cấp huyện. Hai trường hợp trước đã biết sai mà 2 năm sau lại tiếp tục bổ nhiệm sai một trường hợp nữa. Lý do chỉ vì “cái tình”. Nếu cứ bổ nhiệm cán bộ theo cách “lụy tình” như vậy thì làm gì chẳng có đến 30% quan chức “cắp ô”! Từ lâu chúng ta đã nghe nói đến việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, chọn người tài giỏi vào các vị trí làm việc và lãnh đạo. Nhưng thực tế lại không theo chủ trương ấy. Ngay ở Thanh Hóa bây giờ có gần 25.000 học sinh và sinh viên thất nghiệp. Trong đó trình độ trên đại học có 45 người; đại học, cao đẳng hơn 12.000 người. Nguồn nhân lực ấy cần được tuyển dụng vào các cơ quan công quyền, họ trẻ khỏe, nhiệt tình và được đào tạo cơ bản. Vậy mà họ vẫn thất nghiệp vì cánh cửa các cơ quan công quyền chưa rộng mở đón họ.

Chuyện thi tuyển công chức đôi khi vẫn chỉ làm lấy lệ. Người thực tài vẫn bị loại khỏi vòng tuyển chọn bởi những lý do tế nhị và khuất tất. Ở Hà Nội cách đây 2 năm rộ lên thông tin xin việc vào cơ quan Nhà nước phải mất trăm triệu tiền “bôi trơn”. Nhưng rồi qua điều tra thì chẳng phát hiện ra trường hợp nào cụ thể.

Chuyện “của người phúc ta” có những điều kiện tế nhị kèm theo diễn ra phổ biến ở các cấp, các ngành. Thời điểm hiện tại, dư luận đang nhắc lại việc bổ nhiệm ồ ạt các vị trí ở cấp phòng của ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch thành phố Hồ Chí Minh khi sắp nghỉ hưu. Đến phút 89, chuẩn bị rời nhiệm sở về hưu mà ông còn ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ vào vị trí lãnh đạo quan trọng. Đó là việc làm bất bình thường. Thử hỏi có bao nhiêu vị quan chức ký tá bổ nhiệm thả giàn như vậy? Như thế thì hèn nào cứ kêu gọi tinh giảm mà biên chế ở các cơ quan công quyền cứ phình ra. Ở cấp cao còn thiếu gương mẫu như vậy thì trách gì cấp dưới chả làm theo!

Bùi Đức