Cho dù đó là quả báo cho vô số tội nghiệt đã gây ra, thì Thần Phật vẫn luôn từ bi

01:02 | 26/12/2019

1,351 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cho dù đó là quả báo cho vô số tội nghiệt mà ông gây ra, thì Thần Phật vẫn luôn từ bi. Chỉ cần vào thời khắc cuối cùng có thể tỉnh ngộ, thì ông chính là một sinh mệnh được cứu độ rồi…
cho du do la qua bao cho vo so toi nghiet da gay ra thi than phat van luon tu biCơn nóng giận xét cho cùng cũng chỉ là từ trong lòng ta mà tự phát sinh ra
cho du do la qua bao cho vo so toi nghiet da gay ra thi than phat van luon tu biTrừng phạt có giá trị riêng của nó

cho du do la qua bao cho vo so toi nghiet da gay ra thi than phat van luon tu bi

Mùa hè năm đó, tôi đến thăm một người họ hàng. Ông bị bệnh tật hành hạ suốt ba năm trời và đã trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Khi tôi đến cũng là lúc ông vừa trải qua một trận đau kịch liệt, vừa thở vừa ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài ở nhà bếp. Con trai ông đang mổ gà, ông ở bên cạnh hướng dẫn con trai nên làm thế nào. Khi ông nhìn thấy tôi, hai con mắt vốn thất thần đã lâu bỗng trở nên long lanh lạ thường, khoé miệng cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ông vội vàng bảo tôi ngồi xuống.

Tôi ngồi đối diện với ông, lắng nghe ông kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ba năm trước, ông đi kiểm tra sức khỏe thì biết dạ dày có khối u, liền tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau khi phẫu thuật ông cảm thấy sức khỏe hồi phục mau lẹ, hàng ngày vẫn đưa đón cháu nhỏ đi học, chơi đùa cùng con cháu, ngày tháng cũng rất nhàn nhã. Khi cảm thấy sức khoẻ không còn là vấn đề gì lớn nữa, ông quyết định về lại quê nhà, trồng trọt làm ruộng, nuôi gà nuôi heo, muốn dùng tháng ngày lao động chăm chỉ để bù đắp lại nỗi day dứt với bạn già, cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập để lại cho con cháu.

Nhưng sự đời lại không như ý muốn. Một năm sau, bệnh tình chuyển biến xấu, ông lại làm phẫu thuật cắt bỏ khối u thêm lần nữa. Sau khi phẫu thuật ông phải làm hóa học trị liệu, tóc trên đầu bắt đầu rụng hết, sức đề kháng cũng suy giảm rõ rệt. Tuy dạ dày có chuyển biến tốt nhưng chức năng của gan và mật ngày càng yếu đi. Đối diện với khoản kinh phí trị liệu trên trời, ông không khỏi tuyệt vọng, dẫu có gắng gượng tiếp nữa cũng chỉ là hoang phí tiền của mà thôi. Ông không muốn để lại gánh nặng nợ nần cho con cháu nên đã quyết định dừng việc trị liệu, chỉ những lúc đau đớn cùng cực mới dùng đến thuốc giảm đau. Để giữ lại chút hơi tàn của sinh mệnh, ông đành phải chấp nhận ba ngày truyền chất lỏng dinh dưỡng một lần.

Tôi kinh ngạc trước tâm thái đối diện với cái chết của ông, sao ông lại có thể thản nhiên đến thế, điềm tĩnh đến thế? Ông nói, đứng trước cái chết ông đã không còn gì để sợ hãi hay lo lắng nữa rồi, khi nào nên rời đi thì cứ thản nhiên rời đi thôi, dù có muốn ở lại cũng không được. Sinh lão bệnh tử, đời người chính là xoay vần như thế. Ngoảnh đầu nhìn lại một đời sắp qua, mới giật mình nhận ra trước kia bản thân đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Có lẽ đây chính là cái gọi là báo ứng chăng?

Ba người con của ông nay đều đã trưởng thành, đều đã có gia đình nhỏ của mình, cũng rất hiếu thuận, vậy là ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi. Hy vọng duy nhất của ông là có thể sống thêm hai, ba tháng nữa, không phải rời đi giữa tiết trời oi bức nóng nực thế này. Nghe những lời ông kể, tôi không khỏi cảm thấy chua xót, bi thương. Đời người thật đúng là bể khổ, đúng thật là ngắn ngủi mà.

Trước khi chia tay, ông nghiêng người tựa mình vào chiếc gường ở ngôi nhà nhỏ. Tôi đứng bên cạnh, nhỏ nhẹ nói với ông rằng: Sự sống thật là đáng quý, con người ta đến thế gian này cũng không dễ dàng gì, chỉ cần có thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh thì cũng đã không uổng công đến thế gian lần này. Tôi bảo ông hãy thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sinh mệnh sẽ có được nơi đến tốt đẹp.

Về sau, đúng như ước nguyện của ông, sau tết Trung Thu tiết trời dần dần trở nên mát mẻ, ông đã bình thản ra đi. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, con cháu đều về nhà cùng nhau hầu hạ chăm sóc và đưa tiễn ông. Bản thân ông cũng yên lòng nhắm mắt, không còn điều gì phải nuối tiếc nữa rồi…

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh