Câu chuyện Italia: Quyền năng của Pirlo

13:00 | 19/06/2014

1,341 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tất cả đều mong chờ sự bùng nổ của Brazil, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan tại World Cup lần này, nhưng Tây Ban Nha thì đã chính thức trở thành cựu vương. Còn những người hâm mộ thì luôn muốn chức vô địch được trao cho các đội bóng có thiên hướng tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên vẫn còn đó một Italia luôn đứng đằng sau dư luận, một con cáo già thực sự, sẽ là rất sai lầm cho những ai đánh giá thấp người Ý.

Một Italia rất truyền thống

Không có nhiều vấn đề phải bàn về sơ đồ vận hành chiến thuật của Ý trong thời điểm hiện tại, việc phân tích tỉ mỉ sơ đồ chiến thuật sẽ dễ rơi vào cái bẫy mà họ giăng ra cho các nhà bình luận. Trong mỗi trận đấu với từng tính huống khác nhau Italia luôn có cách vận dụng chiến thuật rất linh hoạt, mà nếu ai thuộc lòng một cách cứng nhắc sẽ phải trả giá, điển hình như đội tuyển Anh.

Có thể ĐT Anh hiện giờ là một đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm, và ngay cả HLV Hodgson cũng không phải là chiến lược gia đại tài có đủ tầm để dẫn dắt 1 đội bóng lớn. Tuy nhiên, điều đó lại nói lên 1 điều rằng, Italia luôn là 1 đội bóng biết cách khai thác điểm yếu của tâm lý đối thủ một cách tốt nhất.

Các cầu thủ Ý hiện giờ không phải là những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng chất Ý được thấm nhuần từ trong máu, truyền thống bao đời nay đã tạo ra cho họ một chất quái điển hình khi đối đầu với các đội bóng lớn.

Đơn cử như trong trận đấu với Anh, nắm bắt được tâm lý muốn đá nhanh và tận dụng tốc độ của đối thủ, người Ý chủ trương cầm bóng rất từ từ không chỉ ở khu vực giữa sân mà ngay cả từ những đường phát động từ hàng phòng ngự. Điều này luôn khiến cho xu hướng chơi bóng nhanh của Anh bị ngắt quãng liên tục tạo ra sự nôn nóng đến từ các cầu thủ trẻ.

Khi sự nôn nóng lên đến đỉnh điểm, Ý sẽ bất ngờ tung những đường chuyền dài vượt tuyến, hay bỗng dưng chơi với tốc độ cao trong một khoảng thời gian ngắn để đẩy hàng phòng ngự Anh vào thế bị động, và bàn thắng thứ 2 của Balloteli là một ví dụ cụ thể.

Italia trong trong trận đấu với tuyển Anh không có chủ trương phá lối đá của người Anh, ngược lại họ dẫn dụ, và đưa Anh vào thế phải tấn công theo đúng ý đồ của mình, rồi sau đó tung ra đòn kết liễu khi đối thủ tưởng rằng họ đang ở thế chủ động, đó là cái cách mà Ý thường xuyên sử dụng mỗi khi đối đầu với các đội bóng sừng sỏ.

Các ông lớn ở World Cup lần này sẽ phải rất dè chừng điều này khi đối đầu với Italia. Một Italia phòng ngự phản công truyền thống đã quay trở lại sau tháng ngày phiêu lưu cùng lối đá tấn công, đẹp mắt nhưng không mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Pirlo vẫn là chìa khóa cho lối chơi của Italia

Pirlo và chiếc gậy vàng 

Phẩm chất thiên tài bẩm sinh của Pirlo đã được bàn nhiều, và hơn nữa trong thời điểm hiện tại, anh là một con cáo già thực sư, một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất chỉ sau mỗi Buffon trong tuyển Ý. Cách chơi nhìn có vẻ rất lững thững từ khu vực giữa sân khiến đối phương dù rất đề phòng nhưng chính điều đó lại làm phân tán khả năng phán đoán của hàng thủ.

Không ai biết sau một nhịp chạm bóng ở giữa sân, Pirlo sẽ làm gì sau đó, có thể là một đường chuyền ngang cự ly trung bình để ngắt nhịp, có thể là một đường chọc khe nhanh đặt các tiền đạo trước vòng cấm, cũng có thể là một đường phất bóng ra biên khi hàng thủ đối phương khép kín khu vực giữa sân.

Điều quan trọng trong cách xử lý bóng đó không hẳn là ý đồ chiến thuật hoàn toàn mà chính là sự nhạy cảm với các tình huống trên sân của Pirlo mà không ai có, nó đến từ sự đúc rút sau những năm tháng chinh chiến đỉnh cao. Và hơn nữa Pirlo có một điều mà không ai có, đó là sự nhạy cảm của nhà vô địch. Mỗi lần Pirlo vung chân thực hiện 1 thao tác, đó là lúc chiếc gậy vàng, mang quyền năng của Chúa vung lên.

Muốn chiến thắng Italia trước hết phải vô hiệu hóa Pirlo

Sẽ không có nhiều đội tuyển trên thế giới có thể đánh bại Italia theo cách Tây Ban Nha làm ở chung kết Euro 2012. Năm đó Tây Ban Nha quá mạnh và họ triển khai lối đá tấn công khắp mặt sân khiến cho trung tuyến của Ý bị gãy nát.

Ý bây giờ đã rút ra được nhiều bài học và trở lại cách chơi truyền thống chứ không như trận chung kết Euro 2012 nữa. Sẽ là một gợi ý với các đội bóng đã từng hoặc có chủ trương lối đá pressing, hãy tin rằng phải bẻ gãy trung tuyến của Italy bằng cách gây áp lực liên tục lên hàng tiền vệ và trung tâm là Pirlo trước khi nghĩ đến các phương án tiếp cận khung thành. Pirlo ở tuổi 35 sẽ không đủ sức lực để duy trì cảm hứng khi đón nhận những cú va chạm bằng sức mạnh, khi con cáo già buộc phải rời nơi trú ẩn, nó sẽ không còn có thể bất ngờ sát thương đối thủ.

Sau cùng, có thể Italia không vô địch tại World Cup lần này, nhưng họ sẽ là chướng ngại vật cực kỳ khó cho bất kỳ đội nào muốn lên ngôi vô địch. Họ sẽ vẫn gây ảnh hưởng sâu đậm trong các giải đấu lớn bằng chất Ý điển hình của mình. Và biết đâu đấy bất ngờ lại xảy ra, khi lịch sử đã chứng minh rằng, người Ý luôn làm nên chuyện khi đã hướng được ánh mắt của các địch thủ ra khỏi sự chú ý của họ. Họ sẽ luôn luôn ẩn mình để chờ thời cơ cùng đôi mắt tinh ranh và móng vuốt sắc lẹm.

 

Thanh Tùng