Mẹ người tù Nguyễn Thanh Chấn:

"10 năm nay, đêm nào tôi cũng khóc!"

14:55 | 07/11/2013

1,022 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Người mẹ ấy có niềm tin tuyệt đối rằng, con trai mình vô tội. “Tôi đẻ con tôi ra, nó thế nào tôi biết”, bà Phạm Thị Vì, 72 tuổi, mẹ của “người tù” nổi tiếng Nguyễn Thanh Chấn vừa khóc nức nở vừa nói.

"Hơn 10 năm nay, đêm nào tôi cũng khóc, một bên mắt giờ đã gần như không nhìn thấy gì nữa." Anh Chấn là người con trai duy nhất của bà Vì, đã trở về trong sự chào đón của cả thôn Me. Về xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang hỏi tên"anh Chấn bị tù oan" vào những ngày này thì ai cũng biết. Người già thì bảo “ông trời có mắt”, người trẻ thì bảo “anh ta vừa từ cõi chết trở về”.

Nhà bà Vì, mẹ đẻ anh Chấn ở ngay đầu làng. Bà Vì già lọm khọm, lẩn thẩn ra vào trông coi quán tạp hóa nhỏ tẹo. Đôi mắt bà thâm quầng, tay run lẩy bẩy, ánh mắt lúc vui, lúc buồn, khi thì thảng thốt. Mãi đến bây giờ, dù đã tận mắt nhìn và ôm người con trai duy nhất bằng xương bằng thịt của mình trong vòng, bà dường như vẫn chưa kịp tin đó là sự thật.

Bà Vì - người 10 năm nay đêm nào cũng khóc.

“Cái đại nạn của cả gia đình tôi đổ ập xuống khi tôi cũng không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Buổi chiều, mấy đứa cháu hoảng hốt chạy sang báo tin rằng "anh Chấn bị công an đến bắt đi rồi, người ta bảo anh ấy giết người". Tôi nghe mà rụng rời tay chân, chẳng tin vào tai mình. Từ thủa bé đến lúc ấy, con tôi hiền lành như cục đất, làm sao mà nó có gan làm ra chuyện tày trời ấy”, bà Vì kể.

Sau khi nghe tin con bị bắt, bà Vì đột quỵ ngay, người trong nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi bà tỉnh dậy, về nhà thì thông tin anh Chấn giết người đã lan đi khắp làng, khắp xã. Người làng trông thấy bà, ai cũng ái ngại, quán bán tạp hóa của bà trước đây vẫn nhì nhằng khách vào ra, nhưng từ khi anh Chấn bị bắt, chẳng ai dám vào mua nữa. Nguồn thu nhập còm cõi ấy mất hẳn.

Anh Chấn gặp nạn, cả gia đình anh như tan nát. Sau phút bàng hoàng, cả gia đình tập trung nhau lại lo kiếm tiền để thăm nuôi anh Chấn trong tù và lo chi phí để kiên trì hành trình kêu oan cho anh. Anh Chấn có 4 người con, cháu lớn tên là Nguyễn Trí Quyết, SN 1982 đành bỏ học đi bán thịt lợn dạo ngoài chợ. Cả gia đình cầm cố cả điền thổ, ruộng vườn để vay ngân hàng gom tiền cho người con thứ hai là Nguyễn Thị Quyền, SN 1984 đi làm osin ở Malaysia.

Quyền năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Mỗi lần điện về cho gia đình, Quyền đều bảo rằng: Bao giờ giải oan được cho bố thì mới về lấy chồng, không thì suốt đời sẽ làm osin nuôi bố.

Hai người con còn lại của anh Chấn ở thời điểm anh bị bắt thì còn rất nhỏ, chẳng giúp gia đình được nhiều. Vợ anh Chấn thì lúc mê, lúc tỉnh. Gánh nặng gia đình lại đổ dồn lên vai bà Vì. Bà lo dạy dỗ coi sóc các cháu, chăm bẵm con dâu và đến kỳ lại đi thăm nuôi con. Cảnh nghèo đã túng bấn lại càng túng bấn hơn, nhưng bà Vì không lúc nào nguôi hy vọng nỗi oan của con mình được giải.

Thông tin anh Chấn bị tù oan nay trở về làng làm xáo động cả vùng quê. Lúc 2h chiều hôm anh được về nhà, cả làng Sắn, thôn Me đổ ra đường đón anh. Người đông nghẹt đến mức đứng tràn cả xuống ruộng, phải nhờ đến an ninh thôn dẹp đường, anh Chấn mới về được đến nhà.

Chị Nguyễn Thị Hà, em nuôi của anh Chấn kể chuyện: “Cả làng cả xã này từ lâu coi như anh Chấn đã chết, tù chung thân thì bao giờ mới được về. Chẳng có ai tin được rằng anh ấy được tha, nỗi oan tày trời 10 năm được giải. Thế nên, ai cũng muốn ra nhìn thấy mặt anh, xem thông tin ấy có là tin thật không. Người làng chúc mừng anh, ai cũng khóc”.

Bà mẹ ấy đã 10 năm nay buôn thúng bán mẹt, tích cóp từng đồng để gửi đi thăm nuôi con ở tù. Đã 10 năm nay, mỗi ngày trôi qua là một ngày tủi nhục. Khi con bà trở về, vui thì vui lắm nhưng nỗi lo vẫn còn đó. Gánh nặng mưu sinh vẫn còn đè nặng trên vai. Cuộc sống của bà Vì, của gia đình anh Chấn 10 năm trước giờ đã khác xa rồi.

Hải Hậu