Pháp bị Mỹ gài bẫy tại Syria như thế nào?

07:00 | 03/09/2013

941 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong khi Anh từ bỏ “canh bạc” Syria thì Pháp lại xông xáo vào đặt cược cùng với “nhà cái” (Mỹ). Báo chí Pháp hôm qua đồng loạt cho rằng Tổng thống Pháp François Hollande đã bị đồng nhiệm Mỹ Barack Obama gài bẫy.

>> Pháp cũng đang muốn trở thành “sen đầm thế giới”?

TT Barack Obama tiếp đồng nhiệm Pháp François Hollande tại hội nghị G20 năm 2012

Không hẹn mà nên, trong khi nhật báo cánh tả Libération chạy tựa “Syria: Obama gài bẫy Hollande”, thì tờ báo cánh hữu Le Figaro cũng cho rằng “Syria: Hollande bị sụp bẫy”.

Trong bài xã luận mang tựa đề “Một nỗi cô đơn mênh mông”, nhật báo Le Figaro cho rằng khi phản ứng quá nhanh và đi quá xa, giờ đây ông François Hollande đang đơn độc với ý định trừng phạt chế độ Damas.

Hôm 31/8/2013, khi loan báo quyết định đưa vấn đề Syria ra quốc hội, ông Barack Obama đã không nhắc đến Paris, trong khi Pháp là nước duy nhất ủng hộ ông. Có nghĩa là ông không coi trọng lắm vai trò của TT François Hollande, người tin rằng đã được nâng lên làm đồng minh tốt nhất của Mỹ.

Sự quay ngoắt của Tổng thống Mỹ, theo Le Figaro, nhằm tranh thủ thời gian thoát khỏi chiếc lưới mà ông đã tự mình lao vào, khi nói đến “lằn ranh đỏ” (Mỹ sẽ can thiệp quân sự trong trường hợp Damas sử dụng vũ khí hóa học). Theo tờ báo cánh hữu Pháp, như thế là đã trao cho đối thủ khả năng đẩy nước Mỹ vào chân tường. Việc Quốc hội tước đi quyền quyết định huy động quân đội sẽ đánh dấu sự suy nhược cũng như tính khả tín của Tổng thống Mỹ.

Cũng như ông Obama, ông Hollande cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy những sự kiện không kiểm soát nổi. Với thiện ý, Tổng thống Pháp cũng thuận tình với khái niệm “lằn ranh đỏ”. Nhưng khác với Thủ tướng Anh David Cameron, ông François Hollande không cần phải được Quốc hội thông qua khi muốn khởi động chiến tranh, vì vậy hiện chỉ có chính quyền Pháp là có toàn quyền trong việc quyết định bảo vệ các nguyên tắc của mình.

Tuy nhiên, tác động từ việc Quốc hội Anh không đồng ý cho tham chiến, đã khiến ông Obama phải quay sang chờ quyết định của các nghị sĩ Mỹ, và đối lập Pháp lên tiếng đòi phải đưa vấn đề ra Quốc hội. Le Figaro kết luận: ông Hollande đã bị sụp bẫy tại mặt trận trong nước, và cô độc trước mặt trận bên ngoài.

Tương tự, tờ báo cánh tả Libération trong bài xã luận “Đáng ngờ”, cũng nhận định, sau khi Anh từ bỏ ý định và ông Barack Obama “tái phát hiện” ra Quốc hội Mỹ, ông Francois Hollande trở nên đơn độc trước ý định tiến hành chiến tranh ở Syria.

Theo Libération, ông Hollande gặp khó khăn khi biện minh cho việc tiến hành chiến tranh. Tính chính đáng nào cho việc đặt những người lính Pháp dưới quyền chỉ huy của Mỹ, chưa nói về mặt pháp luật? Theo Hiến pháp của nền Đệ ngũ cộng hòa, Tổng thống có toàn quyền khởi động chiến tranh. Nhưng liệu ông Hollande có thể trở thành nguyên thủ quốc gia duy nhất sử dụng đến vũ lực mà không thông qua Quốc hội, thậm chí không cần đến cả một bài diễn văn?

Libération cho rằng, người Pháp có thể hiểu rằng cần phải cảnh cáo chế độ của TT Assad, nhưng “trừng phạt” với lý do sử dụng vũ khí hóa học có khiến Syria có hòa bình?

Tờ báo cánh tả nhận định, cần phải tìm ra những lý lẽ thuận tai hơn để thuyết phục người Pháp (và các dân tộc khác trên thế giới), rằng cuộc chiến này là chính đáng và có thể biện minh. Libération kết luận: Nếu muốn chiến tranh, thì hãy chuẩn bị cho hòa bình!

Nhìn lại quá khứ, nhật báo kinh tế Les Echos trong bài viết “Hollande ở đầu sóng ngọn gió trong cuộc chiến chống lại TT Bachar Al Assad” nhận xét, Syria của năm 2013 không phải là Iraq của năm 2003. Nghịch lý ở chỗ, lần này là Pháp chứ không phải Anh trở thành đồng minh trung thành nhất của Mỹ.

Les Echos trích nhận định của ông Pascal Boniface, giám đốc Iris (Viện Quan hệ Quốc tế): “Đây là lần đầu tiên Anh không theo chân Mỹ. Nhưng các tuyên bố của Tổng thống François Hollande và Ngoại trưởng Laurent Fabius đã buộc Pháp phải giữ lời, và nay thì khó thể xuôi tay”. Hơn nữa, Pháp là nước đầu tiên công nhận Liên minh Quốc gia Syria là người đại diện duy nhất của nhân dân nước này, và từ mùa hè 2012 đã tổ chức hội nghị Những người bạn của Syria. Tuy nhiên việc ông Obama cầu viện đến Quốc hội đã đặt ông Hollande vào tình thế khó xử.

Theo Les Echos, tình trạng hiện nay rất mới mẻ đối với Paris, hoàn toàn trái ngược so với thời kỳ Pháp dẫn đầu các nước chống lại Washington trong cuộc chiến Iraq. Một thử thách với nguy cơ cao, và không chắc là cuộc phiêu lưu Syria có thể kểt thúc có hậu đối với ông Hollande như trong cuộc chiến ở Mali.

Về phía nhật báo La Croix, trong bài xã luận mang tựa đề “Syria, cuộc tranh luận nội bộ” đã nhận xét, thế là một cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng, mà số người chết đã lên đến trên 100.000, lại chuyển thành cuộc tranh luận chính trị tệ hại trong nước. Thật ra những tranh cãi này cũng tốt, nếu không có các ý đồ chiến thuật đằng sau.

Sau khi Quốc hội Anh bác đề nghị của Thủ tướng David Cameron, đến lượt Barack Obama muốn thỉnh ý kiến của Quốc hội Mỹ, chẳng lẽ ông François Hollande lại tỏ ra kém dân chủ hơn các đồng minh, mặc dù Hiến pháp để cho ông toàn quyền quyết định?

Theo tờ báo, đằng sau hồ sơ Syria, đối với các chính khách phe đối lập hay phe xã hội Pháp, là những mục tiêu chính trị hơn là hòa bình. Ý thức được rằng cần phải thuyết phục được công luận đang do dự, chính phủ Pháp đã tham vấn nhiều nguồn trước khi diễn ra cuộc tranh luận – không có bỏ phiếu – vào ngày 4/9 tới, và đề nghị công bố các tài liệu “bí mật quốc phòng” về các thông tin liên quan đến vũ khí hóa học.

Chiếc bẫy đã đóng sập lại đối với các nguyên thủ phương Tây đã đi quá nhanh khi loan báo sẽ trừng phạt Damas nếu sử dụng hơi độc chết người. Thông điệp cứng rắn dành cho TT Assad khi bị trì hoãn, đã mất đi tính răn đe. Họ đã tuyên bố quá vội và quá lớn tiếng, trước cả khi có được kết luận từ cuộc điều tra mà chính họ đã đòi hỏi. Không đo lường được mọi hậu quả của việc can thiệp quân sự cho dù hạn chế, không lắng nghe những quan ngại của người dân nước mình.

La Croix bày tỏ hy vọng, ít nhất là các tranh luận trong nội bộ phải đúng đắn, và các vị nguyên thủ này quan tâm không chỉ đến các phe cầm quyền hay đối lập phương Tây, mà cả nhân dân Syria và sự ổn định trong khu vực.

Nh.Thạch

Tổng hợp