Nhân ngày lễ tình yêu

09:43 | 14/02/2012

1,850 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày Valentine, bên cạnh những món quà thú vị dành cho người yêu thương rất cần ta có nên dành ít phút nghĩ về đôi điều tưởng nhỏ nhặt mà rất thiết thực đến cuộc sống lứa đôi của ta?

14/2 là ngày Valentine, còn gọi là ngày lễ tình yêu (hay tình nhân). Đây là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu lứa đôi, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Ngày này, các cặp yêu nhau thường tìm cách bày tỏ tình cảm của mình bằng nhiều hình thức: tặng hoa hồng (hoa biểu tượng của tình yêu), sôcôla và các thứ quà có ý nghĩa khác. Trước đây, ngày này chỉ có ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng nay đã phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Ở Việt Nam ta, cũng bắt đầu du nhập từ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước.

Có một sự thật như nghịch lý: Ngày xưa, dưới chế độ phong kiến, ông cha ta đã có những quan niệm rất cổ hủ, lạc hậu trong luyến ái, quan hệ nam nữ. Đó là "nam, nữ thụ thụ bất thân” (nam, nữ không được gần gũi) và "nam đáo nữ phòng, nam tắc tử. Nữ đáo nam phòng, nữ tắc dâm” (nam mà đến phòng nữ là đáng tội chết. Nữ vào phòng nam là loại dâm loạn). Và trai gái không được tự do tìm hiểu mà phải do cha mẹ sắp đặt, ép buộc. Có thể mất đi yếu tố lãng mạn, thi vị rất cần có trong tình yêu. Có thể thiếu sự đam mê, cháy bỏng vốn dĩ là đặc thù của thứ tình cảm đặc biệt này.

Nhưng ngày xưa, rất hiếm thấy những cặp vợ chồng "chia tay hoàng hôn” mà đã sống với nhau trọn đời trong êm ả, bình yên mà ít có những hiện tượng mà nay ta gọi là bạo hành. Vì sao vậy? Bởi ông cha ta luôn coi trọng đạo lý, ân nghĩa, thủy chung, trước sau. Ngoài tình đã đành, các cụ xưa luôn đề cao ân và nghĩa. Vậy nên mới có những câu thơ dân gian: "Chàng đi cho thiếp đi cùng/ Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam". Và: "Đôi ta như thể dây thừng/ Trăm chắp, nghìn nối, xin đừng quên nhau". Các cụ lại có truyền thống "trọng nghĩa, khinh tài” (trọng nhân nghĩa, khinh tiền bạc) nên không bao giờ để đồng tiền chi phối, khuynh đảo tình cảm.

Còn ngày nay thì sao? Chế độ ưu việt của chúng ta đã bảo vệ quyền tự do dân chủ, bình đẳng nam nữ, tự do tìm hiểu để dẫn tới hôn nhân tự nguyện. Đã có cả một bộ luật Hôn nhân – Gia đình nhằm bảo vệ điều này. Và Luật nước ta đã nghiêm cấm việc cản trở hôn nhân hợp pháp. Vậy mà ngày nay lại thấy nhiều cuộc tình sớm đổ vỡ, nhiều cặp vợ chồng không đi trọn được con đường mình đã tự nguyện tìm đến ban đầu… Càng đau lòng khi chứng kiến những vụ án quá vô đạo khi những kẻ đang yêu nhau sẵn sàng xuống tay hạ sát người tình, những người vợ và chồng rất dễ dàng giết người từng nhiều năm cùng mình đầu gối tay ấp.

Rồi những người chồng luôn dở thói vũ phu, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ không phải là chuyện hiếm hoi, nhất là ở những vùng dân trí còn thấp. Phải chăng cái gì dễ có được thì con người ta lại không biết quý, trân trọng? Và phải chăng hôm nay, con người quá chú trọng đến đồng tiền mà xao nhãng những giá trị nhân văn, truyền thống?

Ngày Valentine, bên cạnh những món quà thú vị dành cho người yêu thương – rất cần – ta có nên dành ít phút nghĩ về đôi điều tưởng nhỏ nhặt mà rất thiết thực đến cuộc sống lứa đôi của ta?

Ninh Bình