Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 72)

07:00 | 27/02/2019

1,702 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bảy rùng mình và biết mình đang bị nhốt trong căn hầm của nhà Quang. Trong đầu Bảy thoáng suy nghĩ tại sao chúng lại làm như thế đối với mình nhỉ...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 71)

Nguyễn Như Phong

Bảy vẫn ngủ mê mệt không biết gì. Quang ra hiệu cho mấy gã bảo vệ xốc nách Bảy vứt lên ôtô rồi chở thẳng về nhà.

Đến khoảng chiều tối Bảy tỉnh rượu, thấy mình đang nằm trong căn hầm của nhà Quang.

Bảy nói to:

- Khát nước quá!

Rồi đột nhiên Bảy tỉnh chồm dậy:

- Tôi đang ở đâu thế này?

Một gã trông lạ mặt, người to lớn hai cánh tay lại xăm trổ vằn vện nom rất dữ tướng lừ lừ đến đưa cho Bảy ca nước và nói:

- Sếp Quang đưa mày về đây, lát nữa sếp sẽ có câu chuyện nói với mày.

Bảy hoảng sợ bảo:

- Sao lại đưa tôi vào đây?

Gã kia lạnh lùng:

- Tốt nhất là mày không nên biết đây là đâu.

Bảy rùng mình và biết mình đang bị nhốt trong căn hầm của nhà Quang. Trong đầu Bảy thoáng suy nghĩ tại sao chúng lại làm như thế đối với mình nhỉ. Bảy với tay lấy chiếc quần vắt ở trên đầu giường mặc vào và mặc áo. Bất chợt, Bảy thò tay vào túi hậu thấy nhẹ bẫng và không thấy số tiền đâu cả. Bảy chưa kịp hỏi gì thì Quang lừ lừ vào.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 72)

Xin nhà sư cầu phúc ở Thái Lan

Quang hỏi:

- Thế nào, mày tỉnh rượu chưa?

Bảy nói:

- Dạ tỉnh rồi ạ.

Quang ra hiệu cho gã vệ sĩ lấy cho Bảy cái khăn mặt ướt, chờ cho Bảy lau mặt xong, Quang mới nói:

- Bây giờ mày nghe cho kỹ đây, chúng tao muốn mày phải nói thật trung thực. Mày biết đấy, nếu như mày gian dối nửa câu thì mày xuống sông Mê Kông lặn một hơi không sủi tăm.

Bảy hỏi:

- Em có làm gì đâu mà anh lại dọa em thế.

Quang cười khẩy rồi hỏi:

- Được, tao sẽ hỏi. Thứ nhất mày vào chùa Vạt với thằng Hoàn làm gì trong đó những một tiếng đồng hồ?

Bảy thở ra nhẹ nhõm và nói:

- À, em hẹn tay Hoàn vào đấy để thắp hương cầu duyên bởi vì cái chùa Vạc là nơi người ta cầu duyên. Em bày cho Hoàn vào đấy để cầu lấy được con Cay Xỉ.

Quang nói:

- Xem ra chi tiết này mày bịa được đấy, tao nói cho mày biết. Thằng Hoàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy con Cay Xỉ mà nó phải vào chùa cầu duyên nghe chưa. Nào, mày nói đi. Mày ngồi với nó làm gì trong phương trượng của sư trụ trì một tiếng đồng hồ. Nếu như lễ cầu duyên thì cũng chỉ đến 15 phút là cùng rồi vào xin sư cụ ban phước cho cũng 15 phút nữa, thời gian đâu mà nhà sư tiếp mày đến một tiếng đồng hồ.

Bảy nói:

- Dạ thưa anh, nhà sư trụ trì đó em chơi với ông ta lâu rồi cho nên mỗi một lần đến đấy em đều nghe ông giảng kinh Phật. Em đưa thằng Hoàn vào đấy để vừa nghe giáo lý nhà Phật và vừa để sư cụ chúc phúc.

Quang cười khẩy:

- Lý do xem này xem ra cũng ổn đây. Thôi được rồi, tao hỏi tiếp câu nữa, thế thằng Hoàn đưa tiền cho mày với lý do gì?

Bảy giật mình và hỏi lại:

- Anh lấy tiền trong túi em?

Quang nói:

- Đúng, không phải tao lấy mà là ông Chiến lấy, tất cả tiền đưa cho thằng Hoàn ông Chiến đã bí mật đánh dấu rồi. Bây giờ ông ấy thấy số tiền đó nằm trong túi quần mày. Nào… nó đưa số tiền đấy cho mày với lý do gì?

Bảy nói trơn tru:

- Dạ, trong lúc chờ việc em có than phiền là bị ông Chiến trừ lương, rồi chuyện vợ con em ở nhà khó khắn quá, mẹ em ốm thì anh ấy bảo anh ấy cho 1.000 đô. Tất cả chỉ có vậy.

Quang thở dài và bảo:

- Xem ra mày không nói thật, đồng ý là nó có thể động lòng cho mày tiền nhưng mày biết đấy. Thăm nom người ốm cho nhau 100 đô đến 200 đô đã là quá rồi. Đây nó cho mày đến 1.000 đô, làm gì có chuyện đấy?

Bảy thề sống thề chết:

- Em xin thề nếu em nói sai thì số phận em cũng như thằng Bội.

Quang nói:

- Tất nhiên, số phận mày sẽ như thằng Bội nếu mày không nói thật. Bây giờ thế này, chúng tao sẽ không cần hỏi han lằng nhằng nhưng việc mày nhận ngần nấy tiền của thằng Hoàn thì điều đó làm cho tao không tin được mày nữa rồi. Mà mày biết đấy, quốc gia có luật quốc gia, tỉnh có luật của tỉnh, huyện có luật của huyện, chúng tao có luật của chúng tao. Mà luật của chúng tao thì mày biết như thế nào rồi đấy. Tao hỏi mày lần cuối: thằng Hoàn giao cho mày việc gì mà nó đưa cho mày ngần nấy tiền?

Bảy nói cứng rắn hơn:

- Em đã nói với anh rồi là Hoàn cho em tiền là vì mẹ em ốm, con em cần tiền đi học, mà em cũng than với nó là tiền lương bị các anh giữ không cho thì nó cho em ngần đấy tiền, có vậy thôi.

Quang thở dài và nói:

- Người ta có câu thế này: Đã dùng người thì phải tin người, mà đã không tin thì không dùng. Bây giờ tao không tin được mày nữa cho nên tao không dùng mày nữa nhưng người khác tao không dùng thì để cho người ta đi chọn công ăn việc làm nơi khác. Còn với mày, mày đã ở đây quá lâu, mày biết quá nhiều thì cũng không thể để cho mày đi nơi khác được.

Rồi Quang đứng dậy và bảo gã kia:

- Mày tính nó đi cho tao.

Bảy vừa vùng đứng dậy thì gã kia gí ngay súng vào mang tai.

Gã nói gằn giọng:

- Mày mà nhúc nhích tao bắn vỡ sọ.

Chợt Thu Xi và Thạt Xỉ xuất hiện ngay sau lưng Bảy và bọn hắn nhanh nhẹn bẻ quặt tay Bảy ra đằng sau trói nghiến lại. Rồi cũng nhanh như chớp gã kia cũng túm tóc Bảy dựng lên và dán một miếng băng dính vào mồm làm Bảy kêu lên ú ớ.

Quang quay lại và bảo:

- Mày tháo miếng băng dính ở mồm nó ra tao cho nó nói lần cuối.

Rồi Quang nhìn vào mặt Bảy nói:

- Bây giờ thế này. Một là mày đi uống nước sông Mê Kông…

Rồi Quang nhìn đồng hồ và nói:

- Tất nhiên là chờ trời tối một tý, chứ bây giờ còn đang sáng quá. Thứ hai, là nếu mày khai ra tao thề sẽ đảm bảo an toàn cho mày, tất nhiên chúng tao sẽ không sử dụng mày nữa.

Bảy biết ngay là khai cũng chết mà không khai thì cũng chết cho nên Bảy cứng rắn nói:

- Các ông muốn giết tôi thì giết, tôi chả có cái gì mà khai cả, tôi khai hết rồi.

Quang nói:

- Tùy mày thôi, bây giờ là 4 giờ chiều. Tao cho mày đến 6 giờ 30 tối. Mày nghĩ cho kỹ nhé, còn nếu không thì tự chọn lấy hình thức đấy.

Rồi Quang đứng lên nói ngân nga:

- Thứ nhất, uống nước sông, cách này mày thấy rồi. Thứ hai, là ngoắc dây lên sàn nhà kia và giãy. Nhưng với mày thì chúng tao không để cho cách đấy. Còn cách thứ ba, trong chuồng của tao đang có một con rắn hổ chúa mà nọc của nó như thế nào thì mày biết rồi. Thứ tư, là đành phải biến mày thành khối bê tông để cho dòng sông Mê Kông này nó nông bớt đi. Đấy có bốn kiểu như thế… chọn đi. Sáu rưỡi tao quay lại

***

Trong căn hầm ở nhà tên Quang, Bảy bị trói vào ghế, vết trói khá chặt cho nên Bảy bị bầm tay và nhức nhối. Bảy nói với lại gã vệ sĩ của Quang:

- Này, ông làm ơn nới hộ tôi cái tay một tý, buộc gì mà chặt thế.

Gã kia đến nhìn và thấy tay Bảy tím bầm lên, gã liền nới dây trói cho Bảy.

Rồi một gã khác xuất hiện, gã khệ nệ bê chiếc lồng đem đựng con rắn hổ chúa dài có dễ đến hơn 2m mang vào. Rồi gã lại móc ở trong túi quần ra một đoạn dây dù và hai đầu được buộc que gỗ. Gã quấn sợi dây quanh cổ mình rồi làm động tác như xiết lại.

Gã nói với Bảy:

- Mày trông đấy, thích chọn cái nào thì chọn. Cho nên theo tao mày tốt nhất cứ nên khai ra, ông Chiến, ông Quang tuy thế thôi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại, mày càng chối càng chết.

Bảy nói bình thản:

- Tao chẳng có gì để mà nói cả, đúng là thằng Hoàn có cho tao 1.000 đô nhưng vì nó thương hoàn cảnh của tao cho nên mới cho tiền.

Gã vệ sĩ cười nhạt và nói:

- Thôi mày có nói gì cũng vô ích. Còn hơn một tiếng đồng hồ để sống sót nữa thôi. Mà bây giờ có định nhắn gì cho vợ cho con không, tao về tao sẽ nhắn lại cho.

Bảy nói:

- Tao chẳng nhắn gì cả, chúng mày muốn làm gì thì làm, muốn giết thì giết.

***

Bên ngoài, Quang gọi điện cho Chiến:

- Anh ạ, nó chỉ nhận là có đi cùng thằng Hoàn vào chùa nhưng vào chùa là nói chuyện thờ cùng và chuyện Phật pháp thôi. Còn tiền nó cũng nhận là thằng hoàn cho 1.000 đô nhưng vì thằng Hoàn thấy nhà nó khó khăn quá cho nên là đã cho nó.

Chiến nói:

- Tao cũng nghĩ kỹ rồi nhưng thôi mày làm thế nào thì làm.

Quang nói

- Em chưa hiểu ý của anh, nghĩa là cho nó đi luôn.

Chiến nói:

- Để tao nghĩ kỹ thêm chút nữa đã, bây giờ việc của lão Trí chưa êm, thằng Bảy mất tích thì chắc chắn thằng Hoàn nghi ngờ. Kể cả khi nó đã là người của mình thì nó cũng vẫn nghi ngờ. Cho nên tao nghĩ là chưa ra tay với thằng Bảy mà tìm cách vỗ về nó, nhưng phải giám sát thật chặt. Nếu như nó có ý đồ gì phải khử ngay.

Quang nói:

- Vâng, anh cứ yên tâm.

***

Rồi Quang tắt máy đi xuống hầm.

Gã nhìn vào Bảy chòng chọc rồi nói:

- Thôi bây giờ thế này, đằng nào mày có chối cũng chẳng được. Với những chứng cứ này, chắc chắn là mày với thằng Hoàn có mối quan hệ gì đó. Bây giờ tao hỏi mày, có phải nó nhờ mày để theo dõi việc làm ăn của chúng tao phải không?

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 72)

Một tượng phật ở chùa Thái tại vùng Tam Giác Vàng

Bảy lắc đầu:

- Việc đấy các ông phải tự hỏi chứ tôi làm sao tôi có thể nói được. Tôi chỉ biết rằng, từ hôm tôi được giao đi cùng với thằng Hoàn, nhất cử nhất động của nó tôi đều báo cáo với các ông. Cho nên bây giờ tôi chẳng có gì để nói cả, còn tôi biết tôi ở đây thì sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thôi, nếu có ra tay thì ra tay luôn đi.

Quang cười nhạt và bảo:

- Thằng này giỏi nhỉ, vậy mày chọn cách nào.

Bảy nhìn nhìn như xoáy vào con rắn hổ chúa và bảo:

- Mày bắt con rắn kia ra đây, cho nó thịt tao, vì tao nuôi nó đã lâu rồi, giờ cho nó ăn thịt tao cũng được.

Quang bảo:

- Được thôi.

Rồi gã ra hiệu cho Thu Xi mở lồng tóm cổ con rắn hổ đưa lên dứ vào mặt Bảy, con rắn phun phè phè.

Bảy tự nhiên thấy hết sợ. Hắn lồng lên chửi:

- Mẹ chúng mày, tao mà chết, tao làm ma tao sẽ hại cả mười đời nhà chúng mày. Tao không ngờ chúng mày lại tàn tệ đến như vậy. Tao mà chết thì chắc chắn là chúng mày cũng chẳng thể yên được đâu.

Thấy thái độ của Bảy như vậy Quang cười khà khà rồi ra hiệu cho Thu Xi nhốt con rắn vào lồng.

Quang tự tay cởi trói cho Bảy rồi nói:

- Chú em khá lắm, thôi đừng trách nhá, bây giờ thì anh tin chú.

Bảy sững người vì không thể Quang lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy, Bảy vẫn chưa tin vào sự tử tế bất ngờ này:

- Thôi, chúng mày muốn nói gì thì nói, tao đếch tin nữa. Mày muốn giết, tao cũng chẳng cần.

Quang nói:

- Đừng trách nữa, chuyện đơn giản mà. Mày đặt cương vị mày vào chúng tao xem, nếu như mày là tao thì mày phải xử lý thế nào? Làm như thế là để chúng tao yên tâm hơn và chúng tao cũng sẽ có cách đối với thằng Hoàn.

Bảy nói:

- Cách gì, thằng Hoàn chẳng là người của chúng mày rồi sao. Tao nói thật, bây giờ tao cũng ghê tởm cái thằng Hoàn.

Quang hỏi:

- Làm sao mà mày ghê tởm nó?

Bảy nói như đã nghĩ từ lâu lắm rồi:

- Chứ sao nữa. Nó vừa sang đây chúng mày cho ít tiền thế là nó quay ngoắt thái độ. Trước kia tao tưởng nó là thằng công an tử tế, ai ngờ trước đồng tiền nó cũng lộ ra chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

Quang nói:

- Thế này tưởng con người ta sức mạnh cao hơn đồng tiền đấy à. Mà thôi, hôm nay tao thấy mày triết lý đấy. Thôi, mày cứ ở đây, việc tao giao cho mày như thế nào thì cứ thế mà làm. Nhưng tao nói trước, nếu có điều gì khuất tất mà chúng tao phát hiện được thì mày đừng có trách.

Bảy đứng lên rồi bỗng dưng quỳ sụp xuống và nói:

- Tôi xin lỗi các anh, các anh cho tôi gửi lời xin lỗi đến ông Chiến. Lẽ ra thằng Hoàn nó đưa tôi tiền tôi phải nói với các anh.

Quang cười xòa:

- Rồi, nhớ rút kinh nghiệm nhớ. Thôi, tối nay mấy thằng chúng bay đưa nó ra quán rượu, xua tan cơn sợ của thằng Bảy đi.

***

Tại một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, Thượng tá Chương ngồi với hai người mặc áo dân sự đó là cán bộ thanh tra của Bộ xuống làm việc về đơn tố giác.

Sau khi nâng ly chúc sức khỏe nhau, một người nói:

- Chúng tôi đã đọc kỹ lá đơn của anh rồi, chúng tôi thấy trước hết anh là người dám đấu tranh. Gần đây cái chuyện gửi đơn tố cáo nhưng là đơn nặc danh xảy ra không hiếm. Nhưng anh đã dám đứng tên như thế này thì tôi nghĩ anh có cơ sở cho nên chúng tôi đề nghị anh cố gắng cung cấp thêm tài liệu cho chúng tôi.

Chương nói:

- Tài liệu có cái gì thì tôi gửi theo đơn hết rồi. Tuy nhiên, tôi thấy trong việc này có rất nhiều uẩn khúc mà có lẽ thanh tra các anh chẳng làm được.

Một người nói với Chương:

- Ông cứ nói úp mở? Tôi với ông ngày xưa học cùng nhau từ bé, tính nết ông tôi nào lạ gì. Thôi thế này, hôm nay vì công vì việc chúng tôi đến đây chúng tôi cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng rồi về thôi. Ông thấy đấy cái nghề thanh tra này vui gì.

Chương nói:

- Anh cứ yên tâm, bọn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ các anh.

Một người bảo:

- Giúp đỡ kiểu gì, cung cấp tài liệu hay là cái gì?

Nghe câu nói ỡm ờ ấy, Chương hiểu ý bảo:

- Việc đâu có đó mà, tôi với ông bạn bè nối khố với nhau ngày xưa, có lẽ nào chúng tôi lại không nghĩ đến cái việc ông làm này.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P