Giá như đừng đề bạt anh ấy 1

08:25 | 30/06/2011

574 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi ân hận vì đã nâng đỡ, tạo điều kiện, rèn luyện cho anh ta phát triển. Giá như anh ta đừng ngồi vào vị trí ấy, cuộc đời anh ta chưa chắc đã đến nỗi thế này.

>> Hóa ra chức vụ có thể làm hỏng con người?
>> Lại chuyện chức vụ có thể làm hỏng con người

Tôi đọc hai bài về “Chức vụ có thể làm hỏng con người” trên Báo Năng lượng Mới và thấy rất thú vị, đáng để chúng ta suy nghĩ. Đúng là chức vụ không thể làm cho con người ta danh giá, được mọi người yêu quý; chức vụ càng cao thì uy tín càng lớn, nhưng uy tín lớn không phải nhờ chức tước lớn. Có không ít cán bộ khi đương chức đương quyền thì tạo ra quyền lực bằng đủ thứ thủ đoạn, nhưng cái giả không thể là thật.

Trong bài viết “Chức vụ và uy tín”, đăng trên Tạp chí Cộng sản số 2-1984, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó là Phó ban Xây dựng Đảng của Tạp chí Cộng Sản) đã viết: "Uy tín, theo đúng nghĩa chân chính của nó, là sự tín nhiệm mà người đó có được bằng chính phẩm chất và tài năng của mình. Chức vụ không đẻ ra uy tín, không quyết định uy tín. Uy tín không phải bao giờ cũng tỉ lệ thuận với chức vụ. Thực tế đã chẳng có những người ở cương vị khá cao, thậm chí rất cao nhưng lại không có uy tín hoặc uy tín quá thấp đó sao. Ở nơi này, nơi nọ, thậm chí còn bị quần chúng chê trách, muốn "tẩy chay” đó sao”.

Thật là chí lý.

Tôi xin kể câu chuyện này:

Anh ấy là một cán bộ cao cấp. Ở một cơ quan Bộ, anh được coi là đứng dưới một người và trên rất nhiều người. Nhưng hơn 20 năm trước, anh từng là trợ lý của tôi và là người tôi rất quý. Tôi quý anh ta bởi nhiều lẽ. Thứ nhất, anh là người sống giản dị, dễ hòa đồng với mọi người. Thứ hai, anh là người thông minh, lại quyết đoán và có tác phong làm việc cẩn trọng, chính xác, sáng tạo. Chính vì vậy mà tôi quyết tâm đào tạo anh trở thành người sau này thay vào vị trí của tôi, vì vậy tôi không để cho anh làm thư ký nữa mà đưa anh làm cấp trưởng của một phòng nghiệp vụ.

Tôi giao việc cho anh nặng hơn những người khác. Và nếu làm chưa tốt, tôi phân tích, phê phán anh có phần nặng hơn… Tôi truyền cho anh tất cả những bí quyết về nghề nghiệp, những kinh nghiệm mà tôi tích cóp được.

Tôi để ý anh trong cuộc sống khắt khe hơn những người khác. Đòi hỏi anh phải nghiêm túc trong cuộc sống hơn mọi người.

Tôi cứ vô tư bồi dưỡng, tạo điều kiện cho anh phát triển. Còn anh, đã có lúc anh nói với cấp dưới, rằng chỉ muốn tôi đừng bao giờ nghỉ hưu, rằng anh mong được làm việc dưới quyền tôi mãi mãi, rằng anh đã thấy tôi là minh chủ của đời mình.

Thú thực là nghe những lời “có cánh” ấy, đôi lúc tôi cũng thấy ngượng. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ta quý trọng tôi thực sự. Cũng có người bảo tôi rằng hãy cảnh giác với anh ta, vì đó là người cơ hội và anh ta đang chạy hết cửa này đến cửa khác để tạo mối quan hệ, nhưng tôi chẳng tin. Thậm chí, có người còn cảnh báo tôi về những tham vọng khôn cùng của anh ta. Tôi xâu chuỗi lại những việc anh ta đã làm và thấy đúng là anh ta có lắm tham vọng thật. Ngoài tham vọng về chức quyền, anh ta còn tham vọng là có nhiều tiền… Nhưng tôi tin ở công tác tổ chức cán bộ, tin ở sự dân chủ trong công tác quản lý và đề bạt cán bộ vốn có ở cơ quan.

Tôi không thể nào quên được một lần tôi ốm nằm viện. Anh đi công tác về, liền chạy vào thăm tôi. Anh cầm bàn tay gầy guộc của tôi áp lên má mình và mắt rân rấn nước… Lúc ấy, tôi tỏ ra khinh bỉ tất cả những ai đã nói xấu anh ta.

Rồi tôi về hưu. Trong bữa tiệc tiễn tôi về. Anh phát biểu, ca ngợi công lao, đạo đức của tôi thật không còn lời nào tốt đẹp hơn nữa. Rồi anh còn sáng tác một bài thơ ca ngợi tôi. Anh tặng hoa, biếu tiền tôi, ôm chặt lấy tôi và chảy nước mắt…

Thế rồi mấy hôm sau anh được đề bạt Cục trưởng. Và một khách sạn đã đứng ra tổ chức cho anh bữa tiệc mừng lên chức. Tôi cũng có được thư ký của anh đến mời và thực sự tôi thấy choáng váng. Tôi vội vàng gọi điện cho anh và khuyên đừng nên làm như vậy. Nhưng đáp lại lời tôi là những tiếng cười nhạt, gượng gạo của anh ta. Và ngay từ lúc đó, tôi biết mình đã nhầm khi đào tạo anh ta. Sau đó, tôi được biết rằng bữa tiệc đó, có rất nhiều doanh nghiệp đến chúc mừng bằng hoa và phong bì. Rượu Tây chảy như suối và anh ta thì say mềm. Sự vắng mặt của tôi khiến anh ta khó chịu và anh ta nói với mọi người rằng, nếu không bị tôi cản trở, thì anh ta phải giữ chức vụ này từ lâu rồi… Rồi từ đó, anh xa lánh tôi và trong không ít cuộc họp, anh mang tôi ra để ví dụ cho cái mà anh gọi là “tư duy cổ hủ, không bắt kịp thời cuộc” của tôi. Anh bảo rằng tôi rất tốt, rất đạo đức, nhưng cán bộ bây giờ, nếu chỉ có như thế thì không đủ, mà phải quyền biến, phải sáng tạo, phải quyết đoán v.v… thậm chí phải biết ăn, biết chơi! Còn loại cán bộ như tôi, chỉ nên cho đi làm… dân vận!

Tôi nghe và thực sự buồn cho nhân tình thế thái.

Rồi anh ta được đề bạt cao hơn nữa và khi chức vụ càng lên thì tai tiếng của anh ta càng nhiều với đủ mọi thứ chuyện. Từ những bữa tổ chức sinh nhật, đến những lần anh tổ chức thôi nôi cho cháu nội, rồi lại kỷ niệm ngày anh nhận chức, kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật vợ, rồi ngày giỗ cha, giỗ mẹ… Cuộc nào cũng linh đình, cũng đông đúc. Thậm chí khi sinh nhật vào tuổi 60, anh còn thuê cả đoàn ca nhạc với những ca sĩ nổi tiếng đến hát, rồi đám cưới con gái của anh, ai tới dự phải có đăng ký trước và quy định phải mặc như thế nào, rồi vô vàn những chuyện anh ta ăn uống bẩn thỉu, lạm dụng chức quyền, tác oai tác quái. Quyền lực của anh lấn át cả cấp trên.

Dĩ nhiên là đơn thư kiện tụng, tố cáo anh ta được gửi đi khắp nơi và các cơ quan bảo vệ pháp luật phải ra tay điều tra những việc làm sai phạm của anh ta… chưa biết ngày nào anh ta mới phải ra tòa. Bi kịch của cuộc đời anh ta lúc này mới bắt đầu. Giàu có như vậy, nhưng con cái thì hư hỏng. Đứa thì nghiện hút, đứa thì phạm pháp phải ra tòa, vợ thì một thời gian dài cậy thế chồng làm mưa làm gió, nay thấy chồng bị mọi người xa lánh liền quay ra chê bai, dè bửu và lao đi lễ bái, hầu đồng, hầu bóng… Còn anh ta, đành tìm thú vui cho những ngày cuối đời bằng rượu.

Tôi ân hận vì đã nâng đỡ, tạo điều kiện, rèn luyện cho anh ta phát triển. Giá như anh ta đừng ngồi vào vị trí ấy, cuộc đời anh ta chưa chắc đã đến nỗi thế này.

Theo Năng lượng Mới