Đêm Sài Gòn (Kỳ 2)

06:44 | 18/03/2014

3,770 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sài Gòn được nhiều người nhắc đến với những cái tên gắn liền với từng dân tộc nghe qua thấy ngồ ngộ như: phố Tàu, phố Miên, phố Hàn... mà nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến “phố Tây balô”. Tạp chí hướng dẫn du lịch có uy tín trên thế giới là Lovely Planet (hành tinh đáng yêu) đã đưa những con phố này vào danh sách hướng dẫn cho khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh.

>> Đêm Sài Gòn (Kỳ 1)

Những con đường không ngủ

Đó là phố Tây Phạm Ngũ Lão (Q1), điểm đầu tiên trong cả nước hình thành tụ điểm dành cho lữ khách phương xa. Lúc đầu, phố Tây hình thành xung quanh trục Đề Thám - Phạm Ngũ Lão, sau đó phát triển thành tứ giác Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu... Phố Tây hình thành khoảng năm 1986, khi có vài nhóm du khách Pháp, Nhật, Mỹ tình cờ cùng tập trung về lưu trú tại đây. Lý do họ chọn khu này có lẽ vì ở trung tâm thành phố lại gần chợ Bến Thành. Phố Tây này giống với phố Tây ở thủ đô Phnom Pênh (Campuchia), Băng Cốc (Thái Lan), Bắc Kinh (Trung Quốc)... hoạt động thâu đêm suốt sáng. Danh sách hơn 79 địa điểm nhà hàng, 35 khách sạn tại đây cũng cho thấy sự sầm uất đó. 

Trong khu vực này tập trung rất nhiều quán bar, nhà hàng. Nổi tiếng nhất là bar Buffalo. Đến đây, ngoài du khách từ châu Âu, Nam Mỹ, Đông Á... thì phần nhiều là các bạn trẻ người Việt. Họ đến để uống bia rượu, dập dìu theo điệu nhạc và thả hồn vào không gian sâu lắng khi đêm về. Trong những đêm cuối tuần hay lễ, tết, nơi đây thật sự náo nhiệt bởi cảnh khách ngoại tản bộ, đấu tửu trong quán, xe máy qua lại dập dìu. Khách xịn vào quán thì gọi rượu ngoại, khách “ba lô” thì vài chai bia. Họ cầm chai “tu” ừng ực như nước giải khát, ném cái nhìn lạnh giá ra đường. Tất nhiên họ uống ít hơn so với người Việt. Khi rượu vào, lời ra, khách Tây khác dân bản địa ở chỗ họ hay thể hiện tình cảm yêu thương... ngay trên đường. Họ ôm hôn nhau thắm thiết hay dập dìu nhảy theo nhạc, thậm chí cãi nhau ỏm tỏi. 

Dưới ánh đèn màu ở vũ trường



Phố Tây từ đó trở thành một diện mạo mới của thành phố. Nơi này được mệnh danh là phố không ngủ khi ngoài khách Tây còn có rất nhiều người Việt trong đêm lạnh cũng thức theo để đợi bán một ổ bánh mì, đợi gọi đi một cuốc xe ôm hay chờ khách ngoắc tay tới đánh giày. 

Danh sách sàn nhảy nổi tiếng phải kể đến Phương Đông, đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q1), 1000 (Q6), Art và Now Club ở khu Bắc Hải (quận 10 giáp ranh với quận Tân Bình)... Trước đây ở khu trung tâm còn có sàn 007 (đường Nguyễn Trung Trực), Sài Gòn face (Trần Quốc Thảo, Q3)... nhưng ít khách nên đã đóng cửa. Khi các sàn trung tâm “xuống nhạc” (đóng cửa), dân chơi lại dạt về các sàn nhỏ hơn như: đường Nguyễn Văn Lượng (Gò Vấp), khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh)...

Trong khói thuốc mù mịt và nhạc mạnh do các tay DJ tai đeo headphone làm nhạc, đa phần khách là giới trẻ nốc ừng ực từng ly rượu ngoại cho ra vẻ sành điệu. Các cô tiếp viên thì bỡn cợt cạnh bên, thi nhau đưa ly lên miệng để lôi cuốn “con mồi” làm lợi cho chủ vũ trường. Khi khách đã ngà say, họ lại nhảy nhót tứ tung, thậm chí có nhiều vụ án mạng đã xảy ra từ những cái nhìn “đểu”.
Thế giới vũ trường, cạm bẫy nhiều hơn giải trí khi một số nơi, để qua mắt các vệ sĩ, thực khách lấy chân chuyền nhau những viên thuốc lắc bỏ vào miệng. Sau đó là màn “chơi bay” ly rượu vàng ươm và nốc nước suối ừng ực để mau lên cơn “phê”. Khi đó, chỉ có nhạc mạnh và gái đẹp mới giúp họ thỏa mãn “cơn khát”. Giá mỗi lần đi nhảy nhót lên tới vài chục triệu đồng tùy theo đẳng cấp uống rượu loại gì, “bo” cho người đẹp ra sao. Khi công an ập vào, chó nghiệp vụ phát hiện nhiều ma túy và khách đi nhảy lập tức bị đưa về trụ sở, kết quả thường là dương tính. Nhiều thanh niên đi sàn đã bị nghiện ma túy dạng nhẹ rồi tới nặng. 

Nếu không tiêu khiển ở vũ trường, nhiều tay “bay đêm” lại thích đáp vào các quán nhậu. Những dãy quán nhậu bình dân chuyên bán nửa đêm về sáng phải kể tới khu nhậu bờ kè (thuộc các quận 1, Bình Thạnh và Phú Nhuận) - nơi có bờ kênh đang hồi sinh, không còn bốc mùi hôi như xưa. Nổi tiếng ở khu bờ kè ngoài các quán: Bé Bảo, Huy mập, Phú Tùng, Cù Lao còn có một quán mang tên rất đặc biệt: “Hai chị em” vì có hai chị em gái phục vụ tận tình (thuộc địa bàn quận Phú Nhuận). Dân chơi dạt về đây lai rai tới sáng. Chủ quán và nhân viên luôn lấy khẩu hiệu: “Hết khách mới hết phục vụ”. Điều này lí giải tại sao khu bờ kè luôn dập dìu “quý ông” cho tới các hot girl thích thức đêm.    

Phố nhậu bên hông sân Phan Đình Phùng (đường Pasteur, Q3) cũng được các “tín đồ đêm” chọn để ăn uống. Tại quận 10, có dãy quán ốc cạnh đường Thành Thái, gần trụ sở cao tầng của Mobiphone hoặc khu vực đường Lê Hồng Phong. Ở quận 1 thì một dãy quán mọc nhanh như nấm sau mưa cạnh đường Nguyễn Thái Học. Vỉa hè nơi đây biến thành “mặt trận” ăn uống với la liệt bàn ghế, lon bia lổn ngổn. Con đường này kéo dài qua khỏi cầu ông Lãnh là tới đường Hoàng Diệu, địa bàn Q4 cũng xuất hiện hàng loạt quán ăn rộng rãi bủa vây khi lúc trước chỉ là bãi đất trống đang chờ đầu tư. Cái thú ăn nhậu hiện nay làm nhiều con đường trước đây vốn yên tĩnh nay đã trở thành bãi đáp của các “đệ tử lưu linh” như đường Ung Văn Khiêm, D2, Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), Bạch Đằng, Quang Trung (quận Gò Vấp)...

Thông tin sắp có dự thảo đánh thuế đặc biệt với loại hình bia rượu đang làm nhiều tay chơi đêm băn khoăn. Tại các nước phát triển trong khu vực, lượng bia tiêu thụ thấp hơn vì giá bia rất cao so với thu nhập. Một lon bia lên tới sáu đô la, chỉ bán cho thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Thực tế cho thấy Việt Nam tiêu thụ hơn ba tỷ lít bia một năm là một kỉ lục đáng vui hay đáng buồn? Phần nhiều lượng bia này được bán rất nhiều trong các quán nhậu đêm.

Một bộ phận giới trẻ đang sa ngã, ăn chơi trác táng khi đêm về. Đến khi chúng quay đầu nhìn lại thì đã quá muộn màng. Sự nghiệp, gia đình, sức khỏe đã không còn gì nữa. 

Muôn mặt mại dâm đêm

Chạy xe chầm chậm qua khu vực ngã tư Quốc lộ 1A - Bình Đường (giáp ranh giữa quận Thủ Đức, TPHCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chúng tôi trở thành mục tiêu săn đón của gái mại dâm. “Đi chơi không?” - một người cất giọng. Vừa dừng lại, bốn phụ nữ vội vã sáp tới kéo xe chúng tôi vào lề kèm theo những động tác mơn trớn. Một người đứng gọi điện thoại hẹn khách, người còn lại chặn đầu xe giọng gỏn lọn: “Đi dù, tiếng hay qua đêm?”. Gái mại dâm ở đây đa phần đã luống tuổi, khó có “cửa” đứng ở trung tâm thành phố nhưng họ “hét” giá chẳng “mềm” chút nào. “Đi tiếng giá ba “xị” (300.000 đồng - NV), qua đêm năm xị, đi dù thì xị rưỡi. Tụi em bao nhà nghỉ”. Chúng tôi ngập ngừng thì từ phía sau, hai cô gái còn trẻ mặc đồ “mát mẻ” trờ xe tới, bốn phụ nữ luống tuổi vội dạt ra. Họ lẳng lặng băng qua những lùm cây ở con lươn giữa đường. “Vui vẻ tí anh hai. “Hàng” xịn, giá mềm. Mấy con mẹ sồn sồn đó đi làm gì cho tốn tiền” - một cô gạ gẫm. Khánh - anh bạn đi cùng chúng tôi hỏi: “Mềm là mấy?”. “Mỗi tiếng ba xị rưỡi, dù hai xị, qua đêm thì năm, bảy xị tùy theo “đào”, tụi em bao phòng”. Chúng tôi nói không đủ tiền, hai cô gái lên xe nẹt pô phóng đi.
 


Gái mại dâm ở khu vực ngã ba 621

Tuy không còn lộ liễu như trước, nhưng nạn mại dâm ở chân cầu Sài Gòn, cầu vượt Văn Thánh (quận Bình Thạnh) vẫn còn là điểm “nóng”. Chạy xe chầm chậm trên đường D1 (quận Bình Thạnh), chúng tôi trở thành “con mồi” của nhiều gã nài gái. “Tìm đào hả?”, hai gã rượt theo chúng tôi hỏi rồi ép xe chúng tôi vào lề đường. Trước mặt xuất hiện thêm một phụ nữ trạc 40 tuổi đi xe Wave và một thanh niên đi xe Dream yểm trợ. Người nắm tay, người kéo áo cò kè: “Xả stress tí đi mấy đại ca. “Hàng” mới tuyển toàn những em xinh tươi”. Đến đường Hồng Hà - một trong những khu “chợ tình” sôi động nhất Sài Gòn, không chỉ có đội quân “gái gọi” quá “đát” mà còn có những cô chân dài chạy xe tay ga ngày đêm. Chỉ cần dừng xe bên lề hoặc chạy chậm là các cô lập tức đến gạ gẫm một cách công khai. Cảnh tranh giành khách, cãi cọ diễn ra như cơm bữa.

Không giống với các tụ điểm mại dâm khác ở Sài Gòn, phải đến khoảng 23 giờ, khu “chợ tình” ở ngã ba 621 (quận 9) mới họp. Lấp ló dưới những tán cây là chục cô gái bán dâm phấn son lòe loẹt, quần áo ngắn cũn cỡn đứng, ngồi vẻ sốt ruột, mắt dáo dác nhìn ra đường. Có người đàn ông nào chạy xe chầm chậm là các cô ba chân bốn cẳng sà tới chèo kéo “mây mưa”. Tấp xe vào lề đường, chúng tôi nghe một cô gái nói vọng ra: “Chơi không?”. Đang chần chừ, một cô kế bên lôi tuột chúng tôi vào lùm cây trước mặt khu nghĩa trang liệt sĩ thành phố để mặc cả. Cách đó vài chục bước, một phụ nữ luống luổi khác ngồi trên xe máy ngã giá với hai người đàn ông sặc mùi rượu. “Làm cuốc “tàu nhanh” nghe hai anh, em lấy rẻ thôi”. Hai gã say rượu gật đầu làm người phụ nữ kia vui ra mặt. 
 


Tiếp viên mặc hở hang, massage, cắt tóc, gội đầu thì ít mà gạ gẫm khách đi “ngoài luồng” thì nhiều 

Nếu những khu vực trên là “lãnh địa” của cánh phụ nữ thì tại khu vực gần cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An) là địa bàn của những gã pê đê làm nghề nhạy cảm. Tình trạng chèo kéo khách hành lạc diễn ra công khai, táo tợn. Nhiều vị khách vì ham “của lạ” phải ngậm quả đắng khi những gã này không chỉ hành nghề mại dâm mà còn là những tay móc túi chuyên nghiệp. Hoạt động mại dâm ở các khu vực khác như cầu Thị Nghè (quận 3), công viên Phú Lâm (quận 6)... diễn ra bát nháo không kém.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường dẹp bỏ những tệ nạn đang ngang nhiên tồn tại, kiểm tra xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh trái pháp luật để không làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và cuộc sống của người dân.

 

Theo Báo Công an TP HCM