Chuyện về Kinh Koran (Kỳ cuối)

07:00 | 08/10/2015

5,633 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kinh Koran cũng khẳng định rằng, mỗi con người, số kiếp đều được Ala định trước và quyết định cho xuống địa ngục hay lên thiên đường. Đã là tín đồ Islam thì phải tin ở tiền định. Đây chính là một nguyên nhân tạo nên sự cuồng tín ở nhiều tín đồ Islam.
chuyen ve kinh koran ky cuoi Chuyện về Kinh Koran (Kỳ 4)
chuyen ve kinh koran ky cuoi Chuyện về Kinh Koran (Kỳ 3)
chuyen ve kinh koran ky cuoi Chuyện về Kinh Koran (Kỳ 2)
chuyen ve kinh koran ky cuoi Chuyện về Kinh Koran

Kinh Koran cũng dạy các tín đồ phải ân đền, oán trả sòng phẳng. Không có chuyện “lấy đức báo oán” như tư tưởng Nho giáo Trung Hoa. Tất cả những kẻ nào làm hại người Hồi giáo, báng bổ Kinh Koran, xúc phạm đến Ala và Muhammad thì phải bị trừng phạt. Và khi giết kẻ thù thì không bị coi là có tội. Kinh Koran kêu gọi tín đồ phải đoàn kết, kiên nhẫn mà chiến đấu, bảo vệ chân lý của Thánh Ala.

chuyen ve kinh koran ky cuoi

Trong cuốn Lịch sử văn minh Arập, nhà nghiên cứu  Will Durant đã phải trích dẫn những điều trong Kinh Koran và đánh giá “Đừng coi người Do Thái và người Kitô giáo là bạn thân… Nếu chính cha mẹ con, anh em con không theo đạo thì con cũng đừng nên thương họ”. Tuy nhiên, Muhammad áp dụng các quy tắc đó một cách ôn hòa thôi. “Không nên tàn bạo về tôn giáo. Nếu những người đó theo Hồi giáo thì chắc chắn họ sẽ được hướng dẫn; nếu họ quay lưng lại với Hồi giáo, thì các con chỉ nên ráng thuyết giáo thêm nữa thôi”. “Nên khoan dung với những người không theo đạo. Thỉnh thoảng nên tử tế với họ”.

Nhưng đối với những người Arập không theo đạo, không chịu phục tùng thì Muhamad hô hào dùng Jihad, tức thánh chiến nhân danh Ala. Một khi ông đã khai chiến với bộ lạc Koraishite và các “Tháng thiêng liêng” hưu chiến đã qua rồi thì ông ra lệnh cho chiến sĩ phải diệt kẻ thù bất kỳ gặp họ ở đâu. “Nhưng nếu một kẻ thờ ngẫu tượng nương thân tại nhà con thì con nên bao dung nó để nó được nghe lời của Ala… Nếu nó ăn năn và dốc lòng cầu nguyện thì con để cho nó theo đường của nó”. “Đừng giết người già không chiến đấu được, đừng giết trẻ con và đàn bà”.

Ở Islam (quốc gia Hồi giáo), người đàn ông nào khỏe mạnh cũng phải dự cuộc thánh chiến. “Ala yêu những kẻ vì Ngài mà chiến đấu… Ta thề cam đoan có Ala chứng giám, rằng đi suốt ngày để chiến đấu vì tôn giáo còn thích hơn là suốt ngày tụng niệm sáu chục năm ở nhà nữa”. Nhưng luân lý chiến tranh đó không phải là để xúi giục chiến tranh. “Các con phải chiến đấu theo cách Ala với những kẻ tấn công con, nhưng các con đừng khai hấn. Ala không ưa quân xâm lăng”. Muhammad chấp nhận những luật chiến tranh mà các quốc gia Kitô giáo áp dụng thời đó.

Cái hố không thể tránh được giữa lý thuyết và thực hành ở đế quốc Hồi giáo có vẻ hẹp hơn ở các xứ khác. Người Arập bẩm sinh ham mê nhục dục và Kinh Koran cho phép chấp nhận chế độ đa thê; ngoài ra thì luân lý trong thánh kinh cũng như luân lý của bọn Thanh giáo đồ (nước Anh) sau này: chỉ những người không hiểu biết Hồi giáo mới nghĩ rằng nó quá dễ dãi về đạo đức. Người Arập nóng tính hay trả thù và Kinh Koran không bảo phải lấy đức báo oán. “Kẻ nào tấn công con thì con tấn công lại… Kẻ nào bị người khác hại mà trả thù lại thì luật pháp không trừng trị”. Luân lý đó hùng tráng như luân lý trong Cựu ước, coi trọng những đức cương cường của nam nhi, trái với luân lý nhu thuận trong Kitô giáo. Không có tôn giáo nào khác mà không ngớt luyện cho con người hùng dũng như Hồi giáo và xét chung nó đã thành công lớn. “Này các tín đồ, các con phải kiên nhẫn, đoàn kết nhau mà kiên nhẫn chiến đấu” - Zarathoustra của Nietzsche cũng nói vậy”.

chuyen ve kinh koran ky cuoi
Phút cầu nguyện bên đường

Được tôn sùng, được các tín đồ Islam học từ khi mới bập bẹ tập nói, cho tới khi về với Thánh Ala, suốt 14 thế kỷ nay, Kinh Koran đã mở mang kiến thức, kích thích trí tưởng tượng, thổi bùng ngọn lửa kiêu hãnh trong mỗi con người; làm cho tín đồ đều bình thản chấp nhận cuộc sống khó khăn của kiếp này. Điều đó lý giải cho việc tại sao Kinh Koran lại có sức sống mãnh liệt đến vậy, và tại sao tín đồ Islam lại sẵn sàng đi vào chỗ chết đến vậy.

Theo sổ sách, có những lúc  người Hồi giáo cực đoan ở thế kỷ XII đã ra lệnh đốt các loại sách trong Thư viện Alexandrie và chỉ để lại Kinh Koran vì “Đốt hết các thư viện đi vì tất cả chỉ chứa trong một cuốn sách Kinh Koran”. Và một thủ lĩnh là Amribn Al-As đã phân phát sách cho các nhà tắm ở Alexandrie để... đốt lò đun nước và trong 6 tháng mới hết.

Vào thời cận thịnh, các nghị sĩ coi việc tô điểm Kinh Koran là bổn phận và niềm vinh quang. Nhiều phú gia đã thuê nghị sĩ trang điểm Kinh Koran sao cho đẹp hơn các thời trước. Giấy phải là đẹp nhất, ngọn bút phải là lông trắng ở cổ mèo con, mực làm phải chế từ bột đá... Mỗi cuốn sách, mỗi hòm đựng Kinh Koran là một tác phẩm nghệ thuật.

Cuộc đời làm báo đã cho tôi đến được những đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở Islamabat của Pakistan, ở Jordan; ở Palestine; ở Kazactan; Azerbaijan… và quả thật, cứ nhìn cách họ hành lễ, cứ nhìn sự trật tự, ngăn nắp lạ lùng ở những nơi công cộng, và cứ nhìn những khuôn mặt nghiêm trang khi xưng tụng Thánh Ala, cũng như những ánh mắt sâu thăm thẳm của những cô gái Hồi giáo thì mới thấy rằng, đúng là bánh mì, cơm, nước… cho con người ta cuộc sống; còn tôn giáo mới là cho người ta đức tin và đạo Hồi là tôn giáo tạo cho người ta niềm tin vào kiếp sau lớn nhất.

Mỹ và nhiều nước phương Tây bấy lâu nay, vốn quen với chủ nghĩa tôn thờ vũ khí, và cho rằng, bom đạn có thể tiêu diệt được tất cả. Nhưng họ quên mất một điều là bom đạn có thể tiêu diệt được một đạo quân, được một quốc gia… nhưng không thể nào tiêu diệt được cả một dân tộc cùng chung một tôn giáo, một Đức tin. Và càng bị đè nén, thì người Islam càng đoàn kết và họ chiến đấu bằng tất cả sự mưu mô, tàn bạo, và không có sự tha thứ cho người là họ gọi là kẻ thù.

Nếu Mỹ và các phương Tây muốn dẹp được nhưng tổ chức Hồi giáo cực đoan như kiểu nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thì nên đọc và nghiên cứu kỹ Kinh Koran. Và muốn thắng lợi thì phải làm thế nào cho những tín đồ cực đoan thấy rằng, muốn lên thiên đường đâu có dễ, và hãy chấp nhận “thiên đường” ngay dưới mặt đất này.

Bom đạn Mỹ chỉ có thể giúp cho những tín đồ Islam cực đoan sớm được lên thiên đường - mà đó là điều họ mong muốn - chứ không làm cho họ nhụt đi ý chí chiến đấu, để bảo vệ những tư tưởng đã có trong Kinh Koran.

Nguyễn Như Phong