Chồng "ăn hại" còn vũ phu

13:55 | 23/07/2014

837 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cứ mỗi khi hết tiền, anh lại chửi vợ và gia đình vợ coi khinh anh..., thậm chí còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.

Khi lấy anh, tôi đã nghĩ sẽ chấp nhận mọi vất vả, tất cả những gì tôi cần là một người chồng chịu thương, chịu khó và yêu tôi nhưng mọi chuyện không phải là mơ.

Chồng hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi lấy nhau khi tôi 25 còn anh 28 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ, cha mẹ đều là công chức nhà nước trên Hà Nội. Còn anh lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó. Tôi và anh quen nhau thời sinh viên khi đi làm thêm. Khoảng thời gian đó chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc khi cùng làm, cùng đi chơi với nhau…

Anh tuy nhà nghèo nhưng bù lại chịu thương, chịu khó, biết chăm lo và vun vén cho gia đình. Tôi yêu anh cũng vì lẽ đó. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định cưới nhau mặc cho gia đình tôi ngăn cản vì mẹ tôi cho rằng ở anh có gì đó không ổn. Và quả thật, lời mẹ tôi nói không hề sai. Sau khi cưới, anh dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Vì gia đình anh ở quê và không có điều kiện mua nhà riêng nên anh phải ở rể nhà tôi cho tiện công việc. Do học về Quản lý nhà hàng khách sạn và có chút kiến thức về ẩm thực nên hai chúng tôi bàn nhau mở một tiệm ăn nho nhỏ. Tuy có người bạn đã tư vấn, mách nước và tìm mặt bằng giúp nhưng vì bảo thủ chồng tôi đã tự ý quyết định không nghe theo người bạn đó. Anh tự đi tìm mặt bằng và kinh doanh theo ý kiến riêng.

Gia đình tôi cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc chứ không phải giàu có hay dư dả gì nên mẹ tôi có nhắc là làm gì cũng cần phải tính. Nhưng anh sĩ diện, gạt phăng đi, anh nói: “Đàn ông đã làm thì phải to và lớn. Chứ làm nhỏ lẻ thì không bõ”. Rồi anh đem hết tiền hồi môn bố mẹ cho tôi để sau sinh em bé ra kinh doanh hết thứ này đến thứ khác, tiệm ăn cũng chả đâu vào đâu. Sau vài tháng cố gắng cầm cự bằng đồng vốn ít ỏi thì cũng phải đóng quán.

Sau khi đóng cửa hàng, chồng tôi nhàn rỗi mà chẳng chịu nghĩ cách làm ăn hay tìm việc. Lúc nào cũng nhậu nhẹt cùng những anh bạn thất nghiệp quanh xóm rồi thêm tật chửi bới. Xưng hô giữa 2 vợ chồng, anh chỉ toàn mày tao.

Chồng tôi xưng hô mày tao và chửi bới tôi thường xuyên (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, những ngày tháng chồng tôi không đi làm, 2 vợ chồng sống nhờ vào những đồng tiền mẹ đẻ tôi cho. Thế mà khi hết tiền, anh lại chửi vợ và gia đình vợ coi khinh anh, không lo lắng gì cho vợ chồng chúng tôi. Và anh còn đánh tôi nữa.

Giờ đây tôi đau khổ quá. Có rất nhiều chuyện tôi muốn kể ra, muốn khóc thật to. Chúng tôi chỉ mới cưới nhau được 4 tháng mà đã vậy. Con chúng tôi sắp ra đời, vậy mà chồng tôi có ý nghĩ mỗi đứa 1 nơi và mạnh ai nấy sống.

Sống như vậy khác nào vợ chồng li dị. Giờ tôi không biết phải làm sao... Tôi thực sự cảm thấy bế tắc.

Linh Phương