Bé gái bị dị tật tim cần giúp đỡ

07:00 | 02/07/2015

495 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chào đời với những di chứng nhiễm trùng bào thai do rubella nên ngoài bị dị tật tim bẩm sinh, bé Vi Trần Khánh Chi (Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) còn đang phải chống chọi với những dị tật ở não, mắt, tai… Việc điều trị bệnh cho Khánh Chi là cả một quá trình lâu dài, thế nhưng vì gia cảnh khốn khó nên quy trình này đang rơi vào… ngõ cụt.  

Sinh ra đã… nằm viện

Gặp mẹ con bé Vi Trần Khánh Chi trong một căn hộ cho thuê xập xệ chỉ hơn chục mét vuông trên đường K2 (Cầu Diễn - Hà Nội), chúng tôi thật ái ngại cho hoàn cảnh của bé gái này. Dù vừa phải trải qua một đợt nằm viện mệt mỏi nhưng Khánh Chi vẫn phải ở trong căn phòng chật hẹp, nóng bức này.

Căn phòng chỉ đủ để kê chiếc giường ngủ, chiếc tủ quần áo nhỏ và một số đồ lặt vặt, còn lại khu bếp thì bố mẹ Khánh Chi phải dựng tạm bên vách phòng. Khu sân nhỏ là sở hữu chung của các phòng trọ ở đây cũng sập sệ không kém, mấy hôm Hà Nội trở mưa, khiến cỏ mọc um tùm và ướt nhoẹt. Thế nhưng, nó lại là chỗ chơi duy nhất của bé Khánh Chi.

Bé gái bị dị tật tim cần giúp đỡ

Mẹ con bé Vi Trần Khánh Chi

Mẹ của bé Chi là chị Trần Thị Dung kể: “Phòng trọ này vợ chồng tôi đã ở đây được 4 năm rồi, cũng bằng với số tuổi của Khánh Chi. Bởi ngay từ lúc dự sinh, Khánh Chi đã bị dự đoán là dị tật tim bẩm sinh”.

Kể về những ngày tháng đón đứa con đầu lòng, chị Dung vẫn còn rơi nước mắt. Thời điểm mang thai Khánh Chi, vợ chồng chị Dung đang sống ở quê nhà tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Khi bác sĩ chẩn đoán về tình trạng thai nhi như vậy thì vợ chồng chị phải chuyển xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chờ sinh. Ngày Khánh Chi chào đời cũng là ngày vợ chồng chị Dung thắt ruột khi nhận tin đứa con còn đỏ hỏn của mình còn đang phải chịu bao nhiêu thứ bệnh khác do di chứng của nhiễm trùng bào thai do sởi rubella.

Chị Dung kể: Vợ chồng tôi đều ở quê, không có ai thân thích ở Hà Nội nên khá lo lắng. Sau khi sinh, Khánh Chi đã phải chuyển sang Viện Nhi Trung Ương, các bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Chi quá yếu, phải nằm viện để theo dõi thường xuyên. Xác định chữa trị bệnh cho con là lâu dài nên vợ chồng tôi quyết định chuyển xuống Hà Nội bươn trải, kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Nhà neo người, ông bà nội ngoại đều ở xa nên những ngày đầu chống chọi với bệnh tật là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của gia đình nhỏ này. Hai mẹ con Khánh Chi lủi thủi trong viện trông nhau. Anh Vi Văn Tơn (chồng chị Dung) sau khi tìm tạm được nhà trọ thì phải lăn xả kiếm việc làm nên chỉ có thể vào thăm vợ con chốc nhát vào lúc tối muộn. Có việc gì anh Tơn nhận việc đó, khi thì phụ vữa, khi thì bốc vác thuê… Đến chiếc xe để đi lại cũng không có nên đi thăm con, hay đi làm anh đều phải bắt xe buýt. Dù đã chọn phòng trọ khá xa khu trung tâm nhưng vợ chồng chị Dung vẫn phải chi trả 1 triệu đồng/tháng, nó đã “ngốn” phân nửa số tiền mà anh Tơn phải bươn trải cả tháng mới có được.

Năm 2012, Khánh Chi phải phẫu thuật lần 1. Số tiền hơn 70 triệu đồng chi phí cho ca mổ là quá sức với cả gia đình. Thời điểm này, gia đình Khánh Chi được đền bù 40 triệu đồng đất ở quê nên đã dốc hết vào lo phẫu thuật cho em nhưng không đủ, vẫn phải vay chạy thêm họ hàng.

Tháng 9/2014, Khánh Chi trải qua phẫu thuật lần 2 qua các khâu tạo hình van tim, mở rộng thân và nhánh động mạch phổi tại Bệnh viện E. Rất may mắn cho Khánh Chi là lần phẫu thuật thứ 2 này, em đã được Quỹ TTCE lo trọn vẹn.

Rớt nước mắt nhìn con thơ đau yếu

Thoạt nhìn, không ai có thể nghĩ Khánh Chi đã 4 tuổi, vì cô bé rất còi cọc, chỉ nặng hơn 8kg. Di chứng của rubella từ khi còn là bào thai ảnh hưởng đến tai, mắt và bộ não nên đến giờ Khánh Chi vẫn không thể nói, không thể chạy như những em bé khác... Mỗi bước Chi đi đều phải mẹ đỡ, sơ sểnh chút là em bị ngất lịm nên chị Dung chẳng thể rời con. Nhiều lúc thương chồng phải một mình bươn trải, nhưng chị Dung không còn cách nào khác. Bản thân chị Dung cũng bị bệnh khớp hành hạ nhưng chị nói: “Việc cần thiết bây giờ là vợ chồng tôi gắng vun vén để chữa bệnh cho Khánh Chi, con bé không thể nói nhưng rất biết thương bố mẹ”.

Nhớ lại khoảng thời gian phẫu thuật lần 2, chị Dung kể: “Chưa đầy 4 tuổi mà con bé đã bị liên tiếp những cơn đau hành hạ, nhiều khi đau quá Khánh Chi đã tự cắn vào tay mình để không khóc lên thành tiếng. Nhìn con như vậy mà tôi thắt ruột, vừa khóc, vừa xin con đừng cắn tay nữa mà không dứt ra được, thế là mẹ khóc, con khóc. Một tuần đầu trong viện, hai cánh tay của bé tím bầm”.

Sau phẫu thuật lần 2, sức khỏe Khánh Chi có ổn định hơn. Nhưng các bác sĩ khuyến cáo Khánh Chi phải trải qua phẫu thuật lần 3. Trong thời gian này, bé phải khám sức khỏe định kỳ 3 tháng 1 lần. Thế nhưng, chi phí mỗi lần khám cũng lên tới 2 triệu đồng nên vợ chồng chị Dung cứ lẫn nữa mãi. Nhà không có tiền, dù đã tìm được chỗ làm ổn định hơn nhưng lương tháng của anh công nhân nhà in như anh Tơn cũng không đủ trang trải thuốc men cho con.

Chị Dung nói: “Khánh Chi thiệt thòi vì sinh ra trong gia đình khó khăn, nhớ những đợt điều trị bác sĩ kê đơn thuốc bổ cho con mà chúng tôi không có tiền để mua, thương con lắm mà không biết phải làm thế nào. Bố mẹ cố gắng lắm mới đủ thuốc men điều trị. Đến tối thiểu là sữa tươi, họa hoằn lắm bố mẹ mới mua được cho con”.

Điều duy nhất mà chị Dung có thể làm cho con bây giờ là cứ chiều chiều chị lại đạp xe đưa Khánh Chi ra khu vui chơi miễn phí của trẻ ở các khu tập thể để… “chơi ké”. Nhìn con muốn đi, muốn chạy theo các bạn mà không chạy nổi, chị lại trào nước mắt.

Chị tâm sự: “Ở quê bây giờ cũng chỉ còn cái nhà không, đất ruộng thì đã bán để phẫu thuật cho Chi rồi. Giờ tiền nợ phẫu thuật lần 1 cho con vẫn chưa trả hết mà hiện tại cả nhà chỉ còn biết trông vào đồng lương còm cõi của chồng. Dù rất cố gắng nhưng những lần điều trị bệnh của con tốn kém quá, đến kỳ khám lại cũng không có tiền, vợ chồng tôi rất lo…”.

Hà Nội bắt đầu đợt nắng nóng mới, nhìn chị Dung phải đổ nước xuống nền căn phòng trọ sập sệ để Chi nằm cho khỏi bị nóng mà không khỏi xót xa. Chị Dung bảo: “Mong ước của chúng tôi bây giờ là có tiền cho con phẫu thuật tiếp để con được vơi bớt những cơn đau, được như vậy thì có khốn khổ mấy vợ chồng tôi cũng sẽ gắng chịu được”.

Huyền Anh