Vợ siêu... lười!

07:00 | 20/05/2015

1,268 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vợ tôi hay lướt web và thích đọc mấy mục Tâm sự, chỉ hy vọng vợ sẽ đọc được tâm sự này của tôi và thay đổi. Dù còn yêu vợ rất nhiều nhưng tôi không thể chấp nhận được tính siêu lười này của vợ. Giờ mới chỉ có hai vợ chồng, sau còn có em bé nữa, không biết rồi ai sẽ là người đi theo hầu hạ vợ tôi mãi được đây.

Kính thưa các anh chị độc giả!

Là đàn ông, tôi vốn ít khi tâm sự lèm bèm. Nhưng quả thực, nếu không nói ra, chắc tôi sẽ trầm cảm mất. Không biết có anh nào gặp trường hợp lấy phải cô vợ siêu lười như tôi hay chưa? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để “cải tạp” vợ tôi với.

Tôi vốn tự nhận mình là người đàn ông lười, thế nhưng vẫn phải “chào thua” cô vợ mới cưới của mình. Vợ chồng tôi cưới nhau được nửa năm, cả hai gia đình cũng gọi là có điều kiện nên gom góp mua cho vợ chồng căn chung cư giữa trung tâm thành phố để ở riêng cho thoải mái. Cũng chính vì ở riêng nên tôi mới phát hiện ra bản chất thật của vợ mình.

Nói thật, ngày yêu nhau vợ tôi cũng đâu đến nỗi nào. Thỉnh thoảng đến nhà vợ ăn cơm, vẫn thấy cô vào bếp nấu nướng, thậm chí còn chăm chỉ làm đồ ăn vặt rồi đăng lên facebook nữa.

Tôi là người có tâm hồn ăn uống, nên “cảm” cô một phần cũng vì điều đó. Ai ngờ lấy về tôi mới biết mình bị ăn “quả lừa”. Tôi chắc chắn chẳng có ai lười như vợ mình đâu. Từ ngày cưới nhau về, vợ mới nấu ăn cho có vài bữa, còn lại đều là ăn cơm bụi. Mới đầu tôi nghĩ cô ấy vẫn mệt mỏi sau lễ cưới, nên cũng chiều vợ để ăn ngoài ít bữa. Nhưng mãi đến cả tháng sau đó, ngày nào cô ấy cũng kêu mệt, tôi mới biết đó là bản tính lười của vợ. Cứ đụng đến việc gì là cô ấy lại kêu mệt, rồi bỏ đấy về phòng nằm chơi lướt facebook.

Vợ siêu... lười!

(Ảnh minh họa).

Xin nói rõ hơn để mọi người có thể tưởng tượng được việc siêu lười của vợ tôi: việc lau chùi dọn dẹp ở nhà đều do tôi đảm nhiệm. Cô ấy chẳng hề đụng vào, tôi có giục thì cô ấy kêu chồng không biết thương vợ, giúp có chút việc nhà cũng kêu ca phàn nàn.

Ngày nghỉ, tôi ngỏ ý muốn ăn bữa cơm vợ nấu thì cô ấy chối đây đẩy. Theo cô ấy thì cả tuần đi làm mệt mỏi rồi, có cuối tuần để vợ chồng đi đổi gió thì lại phải chui vào bếp nấu nướng, như thế thì thà đi làm còn hơn. Rồi cô ấy cằn nhằn hờn dỗi nói tôi thích thì đi mua đồ về mà nấu, cô ấy rủ bạn đi ăn ngoài. Nhà có hai vợ chồng, ngày nghỉ mỗi người chạy một phương thế thì còn nói chuyện gì. Vậy là tôi đành xuống nước dẫn cô ấy đi ăn, đi chơi.

Không những lười việc nhà, vợ tôi còn lười cả giao tiếp nữa. Có khi tôi nói chuyện với cô, cô chỉ “vâng”, “ừ”, “ừ”,… cho qua chuyện chứ chẳng để tâm vào những gì chồng nói. Hoặc nhà bố mẹ chồng cách đó có vài km nhưng chưa bao giờ cô chủ động một mình qua thăm bố mẹ chồng, hay chưa từng gọi điện hỏi han bố mẹ chồng. Có nhắc thì cô lại nói quên mất và lần sau sẽ nhớ, nhưng rồi mãi chẳng thấy có lần sau đâu.

Tôi thực sự thấy mệt mỏi chán nản với bệnh lười khó chữa này của vợ. Nhưng tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để điều trị, chỉ biết ôm đầu kêu trời “biết thế này chẳng thèm lấy vợ, cứ ở với bố mẹ cho sướng thân”.

Vợ tôi hay lướt web và thích đọc mấy mục Tâm sự, chỉ hy vọng vợ sẽ đọc được tâm sự này của tôi và thay đổi. Dù còn yêu vợ rất nhiều nhưng tôi không thể chấp nhận được tính siêu lười này của vợ. Giờ mới chỉ có hai vợ chồng, sau còn có em bé nữa, không biết rồi ai sẽ là người đi theo hầu hạ vợ tôi mãi được đây.

Tuấn Tú