Tháo chạy khỏi ông chồng “luôn đúng”!

07:00 | 18/05/2015

785 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi đang thầm cho anh thêm 1 cơ hội nữa, nếu anh không nhận ra sai lầm của mình, tôi sẽ dứt quyết ly hôn. Tôi cần phải sống cho tôi, cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân sẽ đi vào bế tắc, còn tôi thì thần kinh mất.

Lấy chồng khi tuổi đời còn khá trẻ, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống hôn nhân không êm đềm, hạnh phúc như mình nghĩ. Chồng tôi lớn hơn tận 9 tuổi nên anh khá nghiêm khắc và khô khan, thậm chí nhiều khi còn vô tâm, lạnh lùng với vợ.

Mỗi khi tan làm là tôi lại thấy sợ hãi. Sợ khi về căn nhà đó, không khí lạnh lùng, tù túng tới mức nghẹt thở. Ở cơ quan thì cười nói suốt, nhưng khi về nhà thì như một cái bóng câm lặng. Câm lặng nấu, câm lặng ăn, câm lặng đi ngủ, dù bên cạnh luôn có người mình vẫn gọi là chồng.

Chồng tôi là người cực kì gia trưởng và bảo thủ. Vì lớn tuổi nên anh cho rằng mọi thứ anh làm đều đúng, còn vợ thì luôn làm sai, vì theo anh: “Vợ tí tuổi biết gì mà lên tiếng”????.

Mặc dù xét về học vấn, anh chỉ học hết phổ thông, còn cô đã học hết đại học. Với anh, việc đàn ông xin lỗi phụ nữ là hạ thấp mình nên có những khi sai rành rành anh vẫn giữ mặt lạnh chứ nhất định không chịu xin lỗi, hay xuống nước với tôi.

Chồng cũng phụ tôi việc nhà, nhưng làm xong thì lại cạnh khóe vợ lười biếng, rồi ai vào cũng nói xấu vợ. Có lần, anh đang lau nhà thì bạn anh vào, thấy thế nên anh bạn ấy mới chọc sao anh siêng vậy, anh đúng là người chồng tốt nhất thế gian. Không ngờ, anh đáp lại làm mình tím mặt. Anh nói: 'Có vợ lười thì phải chịu khổ thôi chứ sao, giờ không làm thì cái nhà biến thành bãi rác à?'. Dù trước đó, chính anh nói để anh lau nhà, còn mình nấu ăn.

Tháo chạy khỏi ông chồng “luôn đúng”!

(Ảnh minh họa).

Mới cưới hơn một năm mà tôi nhiều lần đã có ý định ly hôn vì không chịu nổi người chồng luôn coi mình là số 1. Lúc nào cũng phải sống trong buồn bã, tâm trạng chán nản vì không được chồng tôn trọng. Vì cho rằng mình lớn hơn vợ tới cả chục tuổi nên chồng tôi tự cho phép mình được nổi nóng, được mắng chửi vợ bất cứ lúc nào, còn tôi thì ngược lại, phải luôn nhẹ nhàng, không được nói to tiếng với anh.

Người ta nói trong nhà mà cãi nhau thì chỉ nghe tiếng đàn bà, nhưng nhà tôi thì ngược lại, nếu vợ chồng cãi nhau thì chỉ nghe tiếng chồng. Một lần, vì áp lực công việc nên tôi rất mệt mỏi. Về nhà, nhìn mặt chồng nhăn nhó là đã thấy chán tận cổ. Khi nấu ăn, vì mải nghĩ chuyện cơ quan nên mình nêm muối nhầm thành đường, mà tính tôi nấu cũng ít khi nêm lại. Thế là ăn được một miếng, anh nhổ phì ra nhà, mắng tôi tới tấp. Nào là ngu, không biết phân biệt đường muối, nào là vô tích sự, nấu ăn cũng không xong làm tôi vô cùng bực tức. Ức chế quá, tôi nói lại: 'Anh có giỏi thì anh vào nấu cho vợ anh ăn một bữa. Cùng đi làm như nhau, về anh nằm vểnh chân đọc báo, vợ làm gì cũng không biết thì có tư cách gì mà chửi người khác ngu'. Không ngờ, anh thẳng tay tát tôi vì cho rằng tôi hỗn hào, nhỏ mà mất dạy. Ức quá, tôi khóc rồi lấy xe phóng ra đường. Nhưng lát sau cũng phải về, vì tôi không dám về nhà đẻ, sợ bố mẹ biết lại buồn.

Sau việc đó, tôi và anh đã ly thân đến nay cũng được gần 5 tháng rồi vì lần này tôi quyết định không xuống nước trước nữa, mà anh thì lại càng không. Chẳng biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Tôi đang thầm cho anh thêm 1 cơ hội nữa, nếu anh không nhận ra sai lầm của mình, tôi sẽ dứt quyết ly hôn. Tôi cần phải sống cho tôi, cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc hôn nhân sẽ đi vào bế tắc, còn tôi thì thần kinh mất. Tôi làm vậy có đúng hay không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.