Say nắng đồng nghiệp

15:53 | 01/07/2014

1,194 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tôi là một chàng trai sắp cưới vợ, tình cảm của tôi và người yêu luôn yên ấm và hạnh phúc. Cuối năm nay tôi sẽ rước nàng về dinh… Nhưng mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi lúc này.

Tôi làm việc tại một công ty kiểm toán nên công việc khá căng thẳng. Cơ quan tôi vừa thay đổi cơ cấu nên tuyển dụng thêm rất nhiều nhân viên mới. Trong đó có Lan, cô bé vừa tốt nghiệp đại học tràn đầy sức sống. Từ ngày Lan vào đây, mọi người dường như vui vẻ và cười nói nhiều hơn. Cô bé như một làn gió mới tươi mát thổi vào văn phòng.

Sự hồn nhiên, dễ mến của Lan khiến nhân viên trong văn phòng ai cũng quý.  Tôi được sếp giao nhiệm vụ kèm cặp cho Lan về chuyên môn. Những buổi làm việc muộn, ngoài giờ khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Lan vô tư, lí lắc nhưng không hời hợt. Cô tinh tế và luôn nhớ sở thích, thói quen của từng người trong văn phòng. Biết tôi thích uống cà phê phin nên sáng sáng, Lan đến sớm tự tay pha cà phê và mang đến bàn cho tôi. Cô cũng tinh ý khi nhận ra tôi hôm nay mặc chiếc áo mới hay dùng một mùi hương nước hoa mới.

Không biết từ bao giờ, tôi thầm so sánh với người yêu của mình. Chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, thời gian tuy có thể với nhiều người không dài nhưng lại đủ để cho những cảm giác nhàm chén “chen chân” vào mối quan hệ.

Huyền – người yêu tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Áp lực công việc cùng với những chuyến công tác dày đặc khiến em luôn mệt mỏi và căng thẳng. Đã rất lâu rồi chúng tôi không dành cho nhau những lời có cánh, không hẹn hò, không bất ngờ… Xung quanh chỉ toàn là những rối ren, xô bồ của cuộc sống thường ngày. Tôi chỉ lắng nghe những than thở của Huyền, nay em tức người này, mai em giận việc kia… Mới đầu tôi còn khuyên nhủ, lâu dần tôi bị “lãnh cảm” với những than thở của em.

Tôi vẫn dành tình yêu cho Huyền nhưng tâm trí không thể xóa được hình ảnh của Lan (ảnh minh họa)

Trong tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Lan, tôi mong Huyền cũng được một phần như Lan dù chỉ là quan tâm tới tôi hơn. Huyền quá bận rộn với những dự án của mình, em quên mất ngày kỉ niệm, quên mất cả những sở thích nhỏ của tôi… Đôi lúc tôi nghĩ, dường như em đã quên sạch.

Tôi thích Lan. Tôi phải thừa nhận rằng, ngày nào tôi cũng mong đến sáng đi làm để gặp Lan. Tôi không còn chờ đợi những cuộc điện thoại phương xa của Huyền nữa. Có vẻ như Lan cũng biết tôi đang “say nắng” cô bé, và dường như Lan cũng có tình cảm dành cho tôi. Có đôi lúc, Lan còn hẹn tôi đi chơi riêng ngày thứ 7. Lan vẫn là cô bé hay cười, đôi lúc em nhìn tôi trầm ngâm. Tôi nhận thấy em có điều gì muốn nói nhưng lại thôi.

Huyền cũng nhận ra tôi thay đổi. Cô hỏi tôi thẳng thắn như tính cô vẫn vậy: “Anh có ai khác ngoài em sao?”. Chưa kịp trả lời, chưa kịp giải thích Huyền lại cuốn đi với những bận rộn.

Giờ tôi không biết phải thế nào. Mọi thứ đã lên kế hoạch rằng cuối năm nay tôi sẽ cưới Huyền. Nhưng lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Lan… Tôi thấy mình thật ích kỷ… Mong các độc giả hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Mạnh Đức