Quyền... không xem
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Bây giờ đi đến đâu cũng thấy cảnh người người dán mắt vào chiếc điện thoại thông minh. Bạn bè rủ nhau đi cà phê mà chả ai nói với ai câu nào. Lướt mạng. Lướt mạng. Lướt mạng. Ông bà, bố mẹ con cháu gặp nhau ngày chủ nhật hiếm hoi, cũng chỉ thấy gật đầu, mỉm cười. Ông bà chờ cháu hỏi: “Ông có khỏe không?”, “Bà còn đi tập dưỡng sinh không?”. Mơ hơi bị hoang! Đó là những câu hỏi cách đây 20 năm rồi. Bây giờ cháu bé năm, bảy tuổi đã chào người trên thật nhanh rồi chạy tót vào phòng, khép cửa, bật máy lạnh. Và lướt, lướt, lướt....
Đấy là ở nhà, ở quán xá. Ngay trong cuộc họp, trong bệnh viện, người ta cũng vô tư, cũng hồn nhiên lướt mạng như thế. Bất kể mọi cái nhìn tỏ ra khó chịu, mọi lời nhắc nhở. Ôi chao, cứ nghe âm thanh phát ra từ những video thì chả có gì đáng xem, đáng nghe. Chuyện giật gân về một người mẫu. Một vụ án nghiêm trọng. Scandal về một huyền thoại điện ảnh. Lời lẽ xúc phạm về các thần tượng. Sự vu cáo, bịa đặt trắng trợn về các vị lãnh đạo.
Điều đáng nói là chúng ta đang không chỉ sống trong một thế giới có quá nhiều thông tin, mà còn đang sống trong một thế giới thông tin đang tranh nhau giành giật sự chú ý của con người. Mỗi tiếng “ting” là một cái giật tay áo. Mỗi video ngắn là một cái móc câu. Mỗi dòng chữ gây sốc là một viên sỏi ném xuống mặt hồ tâm trí, khiến ta phải quay lại xem: Chuyện gì thế? Ai thế? Có thật không?
Và thế là ta xem. Xem rồi... lại xem. Từ một chuyện chẳng liên quan đến mình, ta bị kéo sang chuyện khác, từ một video vài chục giây, ta trôi sang hàng giờ. Đến lúc đặt điện thoại xuống, nhiều khi chẳng nhớ mình vừa xem những gì. Chỉ còn lại một thứ mệt mỏi mơ hồ, như người vừa đi qua một khu chợ rất đông mà chẳng mua được thứ gì.
Đó chính là một nghịch lý đáng buồn của thời đại số. Con người bây giờ đây có thể tiếp nhận rất nhiều thông tin nhưng lại hiểu ngày càng ít về những điều mình vừa tiếp nhận.
Nghiện mạng không nhất thiết phải là một người suốt ngày ôm điện thoại. Có khi chỉ là thói quen cứ vài phút lại phải mở màn hình. Ăn cũng xem. Đi ngủ cũng xem. Vừa thức giấc đã tìm điện thoại. Đang nói chuyện với một người trước mặt nhưng mắt lại dõi theo một người xa lạ trên màn hình.
Mạng xã hội vốn không có tội. Nó mở ra một không gian khổng lồ để con người giao tiếp, học hỏi, chia sẻ tri thức, bày tỏ chính kiến và kết nối với nhau. Nhưng một dòng sông có thể nuôi sống cả một vùng đất cũng có thể cuốn trôi nhà cửa nếu nước dâng không kiểm soát. Mạng xã hội cũng vậy. Nó có thể là thư viện, lớp học, diễn đàn; nhưng cũng có thể biến thành cái chợ ồn ào, nơi tin đồn chạy nhanh hơn sự thật, lời xúc phạm được tung ra dễ dàng hơn một lời xin lỗi.
Điều đáng lo nhất không phải là người ta xem cái gì, mà là xem bằng cách nào. Một người có văn hóa không phải là người không bao giờ đọc tin xấu, không bao giờ xem chuyện giật gân. Đời sống vốn có cả cái đẹp lẫn cái xấu. Vấn đề là đọc để hiểu hay đọc để thỏa mãn sự tò mò. Xem để biết hay xem để kích thích cảm giác. Tiếp nhận thông tin bằng lý trí hay để cảm xúc dắt đi như con ngựa không dây cương.
Một cái tin chưa kiểm chứng, ta vội tin. Một câu chuyện chưa rõ đầu đuôi, ta vội phán xét. Một người vừa bị dư luận chú ý, ta lập tức lục tìm đời tư, ảnh cũ, chuyện gia đình, rồi bình luận như thể mình đã sống cùng họ từ thuở nhỏ. Đôi khi chỉ vì một cái “like”, một lượt “share”, một câu bình luận cay độc mà người khác phải chịu thêm một ngày bị bêu riếu.
Thế là từ quyền được biết trượt sang quyền được soi mói, từ tự do ngôn luận trượt sang tự do làm tổn thương người khác.
Đáng buồn hơn, nhiều người còn coi lượt xem là một thứ thước đo chân lý. Càng nhiều người xem, càng nhiều người chia sẻ thì mặc nhiên cho rằng chuyện ấy càng đáng tin, càng đáng quan tâm. Nhưng hàng triệu người cùng nhìn vào một điều không biến điều ấy thành sự thật. Một đám đông cùng hò hét cũng không làm cho tiếng hò hét trở thành tiếng nói của lý trí.
Với trẻ em, tác động ấy càng đáng lo. Nếu ngày nào cũng được “chiêu đãi” bằng những cuộc đấu khẩu, những trò đùa ác ý, những nội dung bạo lực và những màn khoe khoang phù phiếm, trẻ có thể dần coi sự xúc phạm là trò vui, coi scandal là phương tiện nổi tiếng, coi vài triệu lượt xem là thành công. Khi ấy, một sự thay đổi rất âm thầm xảy ra: phẩm giá bị đặt sau độ nổi tiếng, tri thức bị đặt sau khả năng gây sốc, sự tử tế bị đặt sau thuật toán.
Không thể trách riêng trẻ con. Trẻ học cách nhìn thế giới trước hết từ người lớn. Một đứa trẻ sẽ khó hiểu vì sao cha mẹ bảo mình “bớt xem điện thoại” trong khi chính cha mẹ vừa ăn cơm vừa lướt mạng. Nó sẽ khó hiểu thế nào là tôn trọng đời tư nếu người lớn trong nhà say sưa bàn tán chuyện riêng của một người xa lạ. Sẽ khó hiểu thế nào là văn hóa nếu người lớn cười khoái chí trước một lời nói tục chỉ vì nó đang “viral”.
Bởi vậy, quyền không xem không phải là quay lưng với thời đại. Trái lại, đó là một biểu hiện của năng lực sống trong thời đại số.
Không thích, không xem. Thấy độc hại, không xem. Chưa biết thật giả, chưa chia sẻ. Thấy người khác đang bị xúc phạm, không hùa theo. Một video có hàng triệu lượt xem nhưng nội dung nhảm nhí, ta hoàn toàn có quyền lướt qua. Một câu chuyện đang gây bão nhưng chưa được kiểm chứng, ta hoàn toàn có quyền nói: “Tôi chưa biết, nên tôi chưa phán xét”.
Đó không phải là thờ ơ. Đó là tỉnh táo.
Quyền... không xem. Tưởng một “quyền” nhỏ mà không nhỏ chút nào. Đó là quyền tự vệ trước sự quá tải của thông tin, quyền giữ gìn sự trong sáng của tâm trí, quyền bảo vệ đời tư của người khác và cũng là quyền giữ lấy những cuộc trò chuyện thật, những bữa cơm thật, những mối quan hệ thật đang dần bị màn hình che khuất.
Pháp luật có thể dựng lên những hàng rào cần thiết. Nền tảng có thể thay đổi thuật toán. Nhà trường và gia đình có thể dạy trẻ kỹ năng số. Nhưng cuối cùng, chiếc “phanh” quan trọng nhất vẫn là từ mỗi người.
Biết xem đã khó. Biết không xem còn khó hơn.
Hải Đường

