Từ kỷ lục đến lời xin lỗi của Bệnh viện Chợ Rẫy

06:00 | 10/09/2026

4 lượt xem
|
(PetroTimes) - 10.000 lượt người bệnh trong một ngày cho thấy sức ép khổng lồ mà Bệnh viện Chợ Rẫy đang gánh chịu. Lời xin lỗi vì để người bệnh chờ lâu đáng được trân trọng, nhưng cũng gợi ra một câu hỏi: Vì sao sau nhiều năm đầu tư cho y tế cơ sở, dòng người vẫn đổ về các bệnh viện tuyến cuối?

Quê tôi ở Lộc Ninh, Bình Phước (nay là TP Đồng Nai), cách TP HCM khoảng 120 km. Những năm 2000, khi còn học đại học, mỗi lần từ quê xuống Sài Gòn, tôi thường đi chung xe với bà con đi khám bệnh. Trên xe, người mang theo vài tờ phim chụp, người ôm túi quần áo nhỏ, người giữ cuốn sổ khám bệnh đã sờn. Xe thường khởi hành khi trời còn chưa sáng để kịp lấy số, chờ khám rồi cố trở về trong ngày.

Hơn hai mươi năm đã qua, những chuyến xe ấy vẫn còn. Ở quê tôi, xe dịch vụ chạy xuống TP HCM gần như suốt ngày đêm, phần lớn phục vụ người đi khám bệnh và thân nhân. Bà con quen gọi là “xuống Sài Gòn khám bệnh”. Xét theo chuyên môn, đó lại là hành trình từ tuyến dưới lên tuyến trên, nhiều trường hợp lên thẳng tuyến cuối.

Từ kỷ lục đến lời xin lỗi của Bệnh viện Chợ Rẫy
Người dân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Ngày 7/9 vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 10.000 lượt người bệnh, gồm 8.819 lượt khám ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục 9.021 lượt được ghi nhận ngày 6/5. Lượng người tăng đột biến gây quá tải cục bộ tại một số khu vực và khung giờ, khiến người bệnh phải chờ lâu hơn. Sau đó, bệnh viện đã gửi lời xin lỗi đến người bệnh và thân nhân.

Một lời xin lỗi giữa 10.000 lượt người bệnh khiến câu chuyện về “kỷ lục” mang ý nghĩa khác.

Đó là cách ứng xử rất đáng trân trọng. Bệnh viện không lấy áp lực quá lớn để xem sự chờ đợi của người bệnh là chuyện đương nhiên. Trong bệnh viện, một giờ chờ không giống một giờ ở nơi khác. Người ngồi đó có thể đang đau, đang lo sợ một kết quả không lành. Tuy nhiên, lời xin lỗi cũng cho thấy giới hạn của tuyến cuối: Chợ Rẫy có thể huy động nhân lực, điều chỉnh quy trình, tăng cường phân luồng, nhưng bác sĩ, phòng khám, thiết bị và thời gian đều hữu hạn.

Không ai muốn đi hàng trăm cây số, tốn thêm tiền xe, ăn ở rồi chen giữa một bệnh viện đông nghịt nếu có thể yên tâm điều trị gần nhà. Người bệnh đến Chợ Rẫy vì tin vào bác sĩ, khả năng chẩn đoán và xử lý những ca bệnh khó. Điều họ tìm kiếm là cơ hội được chữa trị tốt hơn.

Vì thế, sẽ thiếu công bằng nếu chỉ cho rằng người dân chưa có thói quen khám đúng tuyến. Đứng trước bệnh tật, nhất là khi chưa biết bệnh nặng hay nhẹ, con người thường chọn nơi mình tin cậy nhất. Lựa chọn ấy có thể làm tăng chi phí cho gia đình và tạo thêm áp lực cho tuyến cuối, nhưng hoàn toàn dễ hiểu.

Niềm tin trong y tế không hình thành từ lời giới thiệu, một tấm biển mới hay khu nhà khang trang. Nó được tạo nên từ kết quả: bệnh có được chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả; ca vượt khả năng có được chuyển đi kịp thời; bác sĩ có giải thích đầy đủ; chi phí có minh bạch. Một người được chữa khỏi có thể mang niềm tin về cho cả gia đình. Ngược lại, một lần chẩn đoán chậm hoặc giải thích không thấu đáo cũng đủ tạo ra sự dè dặt kéo dài.

Hơn hai mươi năm qua, nhiều bệnh viện đã được nâng cấp; thiết bị hiện đại hơn, thầy thuốc được đào tạo, kỹ thuật mới được chuyển giao. Những tiến bộ ấy cần được ghi nhận. Tuy nhiên, một tòa nhà có thể hoàn thành trong vài năm, thiết bị có thể mua sắm trong thời gian ngắn, còn niềm tin phải được tích lũy qua rất nhiều ca bệnh.

Chợ Rẫy đông không chỉ vì Chợ Rẫy giỏi. Dòng người đổ về đây còn phản ánh khoảng cách về năng lực và mức độ tín nhiệm giữa các cơ sở y tế. Có những ca bắt buộc phải chuyển lên tuyến cuối; cũng có trường hợp có thể điều trị tại địa phương nếu người bệnh tin mình sẽ được chẩn đoán đúng và chuyển đi kịp lúc khi cần. Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến nghị người dân đặt lịch trước qua ứng dụng. Giải pháp này giúp người bệnh chủ động và hỗ trợ phân luồng. Tuy nhiên, công nghệ có thể sắp xếp hàng chờ tốt hơn, chưa chắc làm hàng chờ ngắn lại nếu lượng người tìm đến vẫn tăng nhanh hơn năng lực tiếp nhận.

Muốn giảm sức ép cho tuyến cuối, không thể chỉ khuyên người dân đừng đến hoặc yêu cầu họ khám đúng tuyến. Điều cần làm là xây dựng niềm tin ngay nơi người dân sinh sống. Niềm tin ấy không thể thay đổi bằng một chiến dịch truyền thông hay mệnh lệnh hành chính. Nó được bồi đắp qua từng ca bệnh. Mỗi trường hợp được chẩn đoán đúng, điều trị hiệu quả và chăm sóc chu đáo sẽ giữ lại thêm một người ở tuyến dưới. Khi biết những bệnh thông thường có thể được xử lý an toàn gần nhà, người dân sẽ không phải mang theo cả nỗi lo lẫn hành lý đùm đề xuống Sài Gòn từ lúc trời chưa sáng.

Khi ấy, Chợ Rẫy có điều kiện tập trung cho những ca nặng, phức tạp, cần kỹ thuật chuyên sâu. Người bệnh bớt chờ, nhân viên y tế bớt áp lực, nguồn lực được sử dụng hợp lý hơn.

“Kỷ lục” 10.000 lượt người bệnh cho thấy sức chịu đựng đáng nể của Bệnh viện Chợ Rẫy. Lời xin lỗi sau đó cho thấy sự tôn trọng dành cho người bệnh. Nhưng sẽ không công bằng nếu để một bệnh viện vừa gánh sức ép của cả vùng, vừa phải xin lỗi cho những giới hạn có nguyên nhân từ cả hệ thống.

Hơn 25 năm sau những chuyến xe tôi từng đi, đường từ Lộc Ninh xuống TP HCM đã thuận tiện hơn, xe chạy nhiều hơn, bệnh viện ở nhiều nơi cũng được nâng cấp, nhưng niềm tin của người dân vào khả năng khám, chữa bệnh tại địa phương dường như chưa thay đổi tương xứng.

Câu trả lời cho thực tế ấy xin dành cho ngành y tế.

Thiên Tường