Hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội: Nghịch lý giữa quy định và nhu cầu học tập

20:32 | 30/07/2026

8 lượt xem
|
(PetroTimes) - Một mặt, quy định đang siết chặt hơn để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, yêu cầu tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi phải do cha mẹ đăng ký và giám sát. Mặt khác, các trường học trên cả nước lại sử dụng Zalo, Facebook Messenger thành kênh liên lạc chính để giao bài tập, thông báo lịch học, thu học phí. Nghịch lý nảy sinh: trẻ em bị hạn chế bước vào mạng xã hội bằng chính sách, nhưng lại bị cuốn vào đó mỗi ngày bằng chính yêu cầu học tập. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh đang xoay xở thế nào giữa hai áp lực trái chiều này?

Chuyện từ người trong cuộc

Chẳng hiếm gia đình nào có con học tiểu học trở lên không ở vào cái hoàn cảnh cứ 8 hoặc 9 giờ tối, các con lại dán mắt vào màn hình điện thoại. Hỏi vì sao, phần lớn phụ huynh trả lời bằng một tiếng thở dài: gần như 100% các lớp học hiện nay đều duy trì nhóm liên lạc trên Zalo hoặc Facebook Messenger - kênh gần như duy nhất để giáo viên thông báo lịch học, giao bài tập, nhắc đóng phí, thậm chí họp phụ huynh trực tuyến.

“Muốn con tránh xa mạng xã hội lắm chứ, đọc báo thấy bao nhiêu vụ bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, rồi trầm cảm vì ảo tưởng sức mạnh trên mạng mà sợ”, chị Nguyễn Thu Hương (37 tuổi, có con học lớp 9 tại quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ.

“Nhưng cô giáo giao bài qua nhóm Zalo của lớp, không cho con dùng điện thoại thì con lấy gì để nhận bài? Đưa điện thoại cho con rồi, ngồi canh suốt thì không được, buông lỏng thì con lại tò mò lướt TikTok, xem YouTube, nhắn tin lung tung với bạn bè. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong” - chị Thu Hương cho biết thêm.

Hạn chế trẻ em dùng mạng xã hội: Phụ huynh mắc kẹt giữa quy định và thực tế
(Ảnh minh họa: Internet)

Có con học lớp 7, anh Đỗ Minh Tiến (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang loay hoay không biết phải ứng xử thế nào bởi giao điện thoại cho con thì lo mà không giao thì cháu không làm được bài tập, không cập nhật được thông tin từ cô giáo, nhà trường. “Đến khổ với cái điện thoại, nhiều khi chỉ vì cái điện thoại mà cả nhà cứ nặng như chì…”, anh chia sẻ.

Chính sự bất đắc dĩ đó đã biến chiếc điện thoại thành một vật dụng “hai vai trò” trên bàn học của trẻ: vừa là cầu nối tri thức khó thay thế, vừa là cám dỗ chực chờ cuốn đi thời gian và sự tập trung của những đứa trẻ chưa đủ kỹ năng sống.

Nghị định và thực tế

Nỗi lo của phụ huynh không phải không có cơ sở. Nghị định 147/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/12/2024, lần đầu tiên quy định khá rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: tài khoản mạng xã hội của người dùng dưới 16 tuổi phải do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký, xác thực bằng số điện thoại hoặc số định danh cá nhân, đồng thời giám sát nội dung con truy cập, chia sẻ. Tuy nhiên, nghị định này chủ yếu điều chỉnh các nền tảng mạng xã hội - tức các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ - chứ chưa bao trùm việc trường học dùng những ứng dụng đó như công cụ liên lạc hành chính. Khoảng trống này khiến nhà trường vô tình trở thành nơi duy trì thói quen sử dụng mạng xã hội của học sinh mỗi ngày, dù không hề cố ý.

Trên thực tế, ngành giáo dục không thiếu giải pháp công nghệ. Nhiều nền tảng số và sổ liên lạc điện tử đều hướng tới một môi trường liên lạc khép kín, an toàn giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, tách biệt khỏi mạng xã hội thương mại. Nhưng trái với kỳ vọng, phần lớn các ứng dụng này lại chưa được người dùng đón nhận, vì ba lý do chính.

Về chi phí, khác với mạng xã hội miễn phí, các ứng dụng sổ liên lạc điện tử thường thu thêm phí thuê bao hàng năm (từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi học sinh), trong khi giao diện lại cũ kỹ, tính năng đơn điệu. Về trải nghiệm, trong khi các nền tảng công nghệ lớn liên tục cải thiện tốc độ và sự mượt mà, nhiều phần mềm quản lý giáo dục nội bộ vẫn hay lỗi đăng nhập, nghẽn mạng đúng lúc cần kíp, thao tác phức tạp, thiếu tính năng trò chuyện nhóm linh hoạt - khiến cả phụ huynh lẫn giáo viên đều thấy bất tiện. Về cách triển khai, các phần mềm này thường được mua sắm từ cấp quản lý mà ít lấy ý kiến giáo viên chủ nhiệm - người trực tiếp làm việc với phụ huynh mỗi ngày - trước khi áp dụng rộng rãi. Nhiều ứng dụng chỉ tồn tại trên báo cáo chuyển đổi số, còn kênh liên lạc hằng ngày vẫn là Zalo, Messenger vì tiện lợi hơn hẳn.

Nghịch lý này không phải riêng Việt Nam gặp phải, và kinh nghiệm của một số quốc gia đi trước có thể là gợi ý đáng tham khảo. Ví dụ như ở Australia - quốc gia đầu tiên cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi - đã loại trừ ngay từ trong luật các ứng dụng nhắn tin, nền tảng chơi game và các dịch vụ có mục đích chính là giáo dục hoặc y tế. Nhờ vậy, công cụ liên lạc học đường không bị "vạ lây" bởi một lệnh cấm vốn chỉ nhắm vào mạng xã hội giải trí.

Còn Pháp thì chọn cách khác, song song với việc mở rộng lệnh cấm điện thoại ra toàn bộ trường trung học phổ thông từ năm học 2026-2027, nước này đã phổ cập nền tảng liên lạc học đường chính thức mang tên ENT (Không gian số học đường), tích hợp sổ liên lạc, sổ điểm, điểm danh, tin nhắn nội bộ..., tách biệt hoàn toàn khỏi mạng xã hội thương mại. Phụ huynh được cấp một mã định danh chung là EduConnect để truy cập cả ENT lẫn Pronote (phần mềm quản lý học tập) chỉ bằng một lần đăng nhập. Đến năm 2024, hơn 80% trường học tại Pháp đã trang bị công cụ này.

Các chuyên gia nói gì?

Ở Việt Nam, không chỉ phụ huynh mà nhiều chuyên gia cũng cho rằng đây là một khoảng trống chính sách cần được nhìn nhận nghiêm túc. Tại Hội thảo “Hành lang pháp lý cho trẻ em trên không gian số: Thách thức và giải pháp” do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tháng 10/2025, Tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, chuyên gia pháp chế công nghệ số, nhận định: “Chúng ta đang đối mặt với một độ trễ lớn trong cách tiếp cận liên ngành. Nghị định 147 đặt trách nhiệm định danh và quản lý lên vai các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi. Nhưng ở góc độ thực tiễn, chính các cơ sở giáo dục lại đang là đơn vị duy trì tần suất sử dụng các nền tảng đó cho học sinh thông qua các nhóm lớp. Khi nhà trường biến mạng xã hội thành yêu cầu bắt buộc trong quy trình liên lạc, mọi nỗ lực hạn chế ở tầm vĩ mô sẽ mất đi tính đồng bộ, khiến phụ huynh rơi vào thế vừa phải cấm, vừa phải để con sử dụng”.

Cùng quan điểm về việc thiếu hạ tầng thay thế, Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia chuyển đổi số giáo dục trao đổi với PV PetroTimes rằng, việc giáo viên dùng Zalo hay Facebook để lập nhóm lớp xuất phát từ việc chưa có một hệ sinh thái số khép kín, an toàn dành riêng cho giáo dục công lập. Các phần mềm quản lý học tập hiện nay còn rời rạc, chưa đồng bộ và thiếu tính năng tương tác thời gian thực như mạng xã hội thương mại. Nếu ngành giáo dục không sớm giải quyết bài toán hạ tầng số nội bộ, các trường sẽ tiếp tục phụ thuộc vào công cụ bên ngoài, khiến ranh giới giữa không gian học tập an toàn và thế giới mạng ngày càng mờ nhạt.

Gần đây nhất, tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 23/7/2026, chuyên gia tâm lý Trần Bích Như (Trung tâm Psychological Education, TP HCM) cho rằng việc hạn chế tính năng tương tác của trẻ em là cần thiết để giảm nguy cơ bạo lực mạng, nhưng “nếu chỉ dựa vào biện pháp cấm thì khó giải quyết tận gốc vấn đề, bởi trẻ vẫn có thể khai sai tuổi hoặc tìm đến các nền tảng ít được kiểm soát hơn”. Chuyên gia Trần Bích Như cũng nhấn mạnh giao tiếp trên không gian số, ở mức độ phù hợp, cũng là cách trẻ học kỹ năng xã hội.

Nghịch lý giữa siết chặt mạng xã hội và thực tế trường học vẫn phụ thuộc vào nó cho thấy các biện pháp hành chính đơn thuần khó giải quyết triệt để, nếu hạ tầng giao tiếp giáo dục chưa có lựa chọn thay thế phù hợp.

Trước hết, cần phát huy vai trò chủ động của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với các đơn vị công nghệ xây dựng một hệ thống giao tiếp học đường nội bộ, an toàn, miễn phí, độc lập với mạng xã hội thương mại. Ở cấp nhà trường, cần quy định rõ khung giờ tương tác, hạn chế giao bài tập hay gửi thông báo vào buổi tối muộn để học sinh có thời gian nghỉ ngơi. Và gần gũi nhất với các em vẫn là gia đình: cha mẹ đồng hành cùng nhà trường hướng dẫn con kỹ năng dùng mạng an toàn, quản lý thời gian thiết bị hợp lý thay vì cấm đoán cứng nhắc.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vẫn là mục tiêu quan trọng. Nhưng để những quy định ấy thực sự phát huy hiệu quả, có lẽ điều cần làm trước tiên là xây dựng một không gian số vừa an toàn, vừa phù hợp với nhịp sống học đường - để trẻ không phải đứng giữa hai lựa chọn: nghe lời cha mẹ hay hoàn thành bài tập cô giao.

Phong Sơn

  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp