Ông Sự Hội An với báo chí

18:00 | 20/06/2015

1,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 15/6, lãnh đạo thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức cuộc gặp mặt “Hội An với báo chí” nhân 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cuộc gặp mặt này đã thành cuộc hội ngộ giữa báo chí ba miền chia tay đầy xúc động với ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An!

Năng lượng Mới số 432

Ông Sự trải lòng

Năm nào cũng vậy, nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Hội An cũng đều tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đứng chân ở khu vực miền Trung và báo chí địa phương. Đấy là nét đẹp truyền thống của lãnh đạo và nhân dân Hội An với báo giới.

Phát biểu như một lời tâm sự, lời nhắn gửi trước “sự kiện” này, ông Sự bộc bạch: “Hội An có được như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, còn có sự giúp đỡ của bạn bè, trong đó có báo chí đã đồng hành với Hội An cả khi “ấm” lẫn lúc “lạnh”. Tình cảm rất lớn mà báo chí dành cho Hội An, đặt ra vấn đề để Hội An phải suy nghĩ làm tốt hơn xứng đáng với lòng tin đó. 21 năm tôi làm làm lãnh đạo, anh chị em báo giới đã gắn bó mật thiết, với sự sẻ chia chân thành kể cả lúc vinh quang cũng khi “lên bờ xuống ruộng”. Hội An khi vui nhất, cũng như lúc buồn nhất, báo giới đều có mặt sát cánh…”. 

Ông Sự Hội An với báo chí

Ông thổ lộ, cuộc đời làm lãnh đạo của tôi cũng có lúc “đụng độ” với báo chí. Ông bảo, nhờ những cuộc “đụng độ” ấy làm cho cả hai bên hiểu nhau hơn. Nhắc lại một loạt chuyện đụng với báo này, báo kia, ông Sự nói: “Tôi kể lại những kỷ niệm này không phải “nhớ lâu, thù dai, ghim guốc mãi”, nhưng chính những kỷ niệm “đụng độ” ấy làm cho cả hai bên cùng điều chỉnh”. Ông thừa nhận, có không ít điều báo chí phê phán Hội An là đúng và trúng. Ông bảo “nhân vô thập toàn”, có những lúc mình “dốt”, cứ nghĩ làm như vậy là đúng rồi. Đến khi báo chí lên tiếng phê phán, mình mới “giật mình” nhìn lại nhận ra vấn đề. Và nhờ vậy mình mới kịp thời sửa sai ngay; và kết quả của việc sửa sai ấy là được người dân đồng tình.

Ông cho hay, sau khi ông thôi chức Bí thư Thành ủy, ông vẫn còn là Chủ tịch HĐND thành phố Hội An, ông bảo còn 1 giờ, một ngày cũng phải làm tròn trách nhiệm để Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới thành công. Lúc đó “hoàn dân” sẽ có điều kiện gặp mặt những anh em báo chí với tư cách là bạn bè, thân hữu… nhiều hơn, ngồi với nhau lâu hơn và tất nhiên là trải lòng với nhau nhiều hơn. Hôm nay, với tư cách còn đương chức, ông bảo đây cũng là lần cuối cùng trên cương vị lãnh đạo của ông gặp mặt báo giới, ông xin phép tâm sự đôi điều.

Điều đầu tiên, ông Nguyễn Sự nói lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn báo chí, nghe giọng nói của ông, mọi người đều hiểu đấy là những lời nói thật lòng, không khách sáo, đối ngoại như những cuộc gặp mặt khác thường thấy. Ông Sự trải lòng: “Chơi với anh em báo chí, tôi không đối ngoại, con người tôi thế nào tôi sống như thế. Về quan hệ cá nhân, ai hợp tôi chơi thân, ai ít hợp tôi chơi sơ. Trên cương vị lãnh đạo tôi tiếp anh, chị em bình đẳng. Tôi công bằng và sòng phẳng…”. Ông bảo, làm báo khen chê một địa phương, một con người là việc bình thường. Có khen cũng làm và có chê cũng chẳng thể bỏ bê công việc. Song quan trọng là khen thế nào, đừng để người được khen đỏ mặt; chê cho trúng để người được chê “tâm phục khẩu phục”, đừng bới móc.

Ông thẳng tưng: “Tôi và Hội An đã từng được khen chê. Đôi lúc cũng nâng lên một tí, hạ xuống một tí. Muốn chê thì hạ nó xuống một tí, muốn khen thì nâng nó lên một tí, thậm chí lên 10 tí!”. Ông không hài lòng về báo chí “tung hô” chuyện ông xin nghỉ hưu sớm, ông bảo đây là chuyện hết sức bình thường, hết sức nhẹ nhàng, không có bất cứ “sức ép”, hay sự “lăn tăn”, “bất mãn”… gì ở đây. Vậy mà báo chí, có người chẳng gặp tôi, mà viết về tôi như thánh. Tôi cảm ơn báo chí, nhưng tôi không thích sự quan tâm quá mức như vậy.

Ông góp ý, báo chí dành nhiều tình cảm cho tôi, nhưng cũng nên chừng mực, “đúng độ” là tốt nhất; tán riết một hồi lại thành ra hướng khác. Té ra tôi trở thành “nhân vật” ghê gớm. Ông tâm sự: “Tôi suy nghĩ một điều rất giản đơn là việc tôi nghỉ không phải vấn đề tuổi tác mà là tư duy của mình đã già, lực mình đã cỗi, không thể xông xáo như trước nữa, vì vậy không nên bám riết như tàu lá chuối, để đến khi người ta cắt vứt đi thì xấu hổ quá. Cách nói của tôi, cách suy nghĩ của tôi nôm na như vậy. Nhưng có người lại nâng nó lên thành này, thành nọ… Rồi bình một chặp từ hướng này sang hướng khác làm nó trật lấc”.

Quay trở lại chuyện Hội An, ông Sự bảo, Hội An chỉ cần “hắt hơi, sổ mũi” là thành sự kiện rồi. Báo chí dành nhiều tình cảm cho Hội An, không phải là công việc bình thường, không chỉ là tư cách nghề nghiệp. Hơn thế nữa là tấm lòng, là nghĩa tình của những người làm báo đối với Hội An. Sự quan tâm đó tạo ra áp lực rất lớn để người dân và chính quyền Hội An phải luôn tự soi mình, điều chỉnh mình. “Áp lực” ấy vô cùng có lợi cho Hội An! Làm lợi cho Hội An như vậy, nhưng ông Sự nói, anh em báo chí chẳng “ăn” cái gì của Hội An, chẳng “đòi hỏi” gì ở Hội An. Và Hội An cũng chưa cho bất cứ ai, cho bất cứ anh chị em phóng viên cái gì cả.

Những kỷ niệm đẹp

Nữ nhà báo Kim Em, Trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng, xúc động kể về những kỷ niệm đẹp làm báo với Hội An, với ông Nguyễn Sự. Giọng chị có lúc nghẹn lại.

Thực ra với cánh nhà báo chúng tôi với ông Nguyễn Sự có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều đồng cảm, rất nhiều sự sẻ chia. Nhưng chưa có sẻ chia nào nặng nghĩa, nặng tình như nhà báo Kim Em. Chuyện chị kể làm nhiều người bất ngờ, bất ngờ đến sửng sốt. Bởi có lẽ đây là trường hợp hy hữu có một không hai. Đấy là khi ông Nguyễn Sự làm ngôi nhà cấp 4, chỉ là nhà cấp 4 thôi mà “thiếu đầu, hụt đuôi”, chị Kim Em thấy vậy ngỏ lời biếu ông Sự 1 tấn xi măng, ông Sự chần chừ không nhận. Nói như chị Kim Em phải thuyết phục mãi ông Sự và gia đình mới nhận. Quả là lạ đời, nhưng lại là sự thật!

Còn nhà báo Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng Báo Lao động tại Đà Nẵng kể về những ngày Hội An chìm trong biển nước, anh cùng với lãnh đạo Hội An, cùng với ông Nguyễn Sự, quần đùi áo cộc đeo áo phao lên thuyền chỉ đạo chống lũ cứu dân. Anh tặng ông Sự tấm ảnh chống lụt phóng rõ to, chỉ là món quà tinh thần nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

Nhiều nhà báo nữ nước mắt rưng rưng, kể về những ngày làm báo ở Hội An về nhà ông Sự ăn cơm. Không rưng rưng sao được, khi trong chạn thức ăn nhà ông Sự chỉ có niêu cá kho, mà là loại “đòng đong cân cấn”, chứ chẳng phải loại cá có khúc, có nhát gì. Rồi các nhà báo nam cùng với ông Sự sau một ngày vất vả tối đến dải chiếu quần đùi áo cộc ngồi xem tivi. Có nhà báo thấy hình ảnh một Nguyễn Sự khẳng khiu, nhảy tưng tưng reo hò vì một bàn thắng đẹp trong một trận cầu mà ông mê, đã từng thốt lên “trông ông như nông dân thời năm ba mươi”.

Những chuyện đại loại như vậy toát lên một con người Nguyễn Sự chân mộc, giản dị và thanh liêm biết chừng nào. Báo giới quý ông, trọng ông là như vậy. Nhà báo Hồ Duy Lệ, thay mặt các nhà báo tặng ông bó hoa, trân trọng gửi đến ông những tình cảm mộc mạc của báo giới. Nhận bó hoa từ tay nhà báo Hồ Duy Lệ, ông nghèn nghẹn cảm ơn.

Nói một cách hình ảnh, con tàu Hội An do “thuyền trưởng” Nguyễn Sự cầm lái đang băng băng trên hành trình. Thành quả của Hội An hôm nay cũng do “thuyền trưởng” Nguyễn Sự tạo dựng. Mọi mối quan hệ đã có sẵn, nói như ông Kiều Cư: “Chúng tôi sẽ đem hết tâm sức và tấm lòng chân thành để tiếp tục giữ gìn, nâng niu, phát huy quan hệ tốt đẹp giữa báo chí với Hội An; sẽ luôn luôn gần gũi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và anh chị em phóng viên đến với Hội An, chia sẻ cùng Hội An những buồn vui, khi khó khăn cũng như lúc thành công!”.

Xin tạm biệt ông Nguyễn Sự, tạm biệt một ông quan để lại nhiều kỷ niệm đẹp với báo giới.

Đặng Trung Hội