Máy trưởng tàu Sunrise 689 kể lại phút đối mặt cướp biển

19:30 | 11/10/2014

977 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 11/10, ông Lương Đại Thành, máy trưởng tàu Sunrise 689 được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu) để sơ cứu vết thương sau 8 ngày lên đênh trên biển. Ông Thành đã kể lại những giờ phút đối mặt với bọn cướp biển.

>> Tiếp cận tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công

>> Tàu Sunrise 689 sắp cập cảng Vũng Tàu

>> Điều tra thông tin tàu Sunrise 689 bị cướp

Ông Lương Đại Thành được sơ cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (TP Vũng Tàu).

Ông Thành nhới lại, khoảng 4h ngày 2/10, ông Thành nghe tiếng động lạ nên chạy ra ngoài cửa gặp 2 thuyền viên đang đánh răng và hỏi: “Có nghe tiếng gì ko?”. Hai thuyền viên trả lời: “không”. Vừa dứt lời, 3 đối tượng xuất hiện và trượt từ cầu thang xuống. Trên tay, bọn chúng cầm dao và trang bị súng.

Theo phản xạ, ông Thành bỏ chạy vào bên trong, đóng cửa và chốt khóa. Trong lúc đang tìm đồ để chống trả thì bên ngoài, các đối tượng đập phá khiến cánh cửa có nguy cơ bị bung ra. Quan sát trong phòng không có một vật dụng để có thể chống đỡ được bọn cướp, ông Thành nghĩ: “Trước sau gì thì bọn chúng vào được bên trong cũng chém chết”.

Người máy trưởng đã trèo qua cửa sổ để chui ra bên ngoài tìm đường thoát thân. Trong lúc hoảng loạn và trèo ra, ông Thành bị rơi từ tầng 2 xuống tầng 3 khiến chân trái bị thương nặng và nằm luôn tại chỗ. Theo phản xạ, ông Thành lếch về phía trước khoảng 2 mét và nằm nấp vào một tấm bạt. Nhờ trời tối nên ông Thành nép vào đó. Bọn cướp biển tưởng ông Thành đã chết và không đuổi theo truy sát.

Các đối tượng đi từng phòng, khống chế các thuyền viên còn lại. Đến hơn 7h sáng cùng ngày, băng cướp biển đi lòng vòng bên ngoài và phát hiện ông Thành nằm trong góc tàu, dưới bạt. Người máy trưởng liền ra hiệu cho các đối tượng ý muốn nói: “Tôi đã bị gãy chân rồi…”. Ban đầu, bọn chúng trùm đầu bằng, bịt mặt bằng mũ len. Sau 2 ngày, bọn chúng bỏ hẳn mũ ra và như không sợ bị lộ mặt nữa.  

Khi bọn chúng phát hiện và đưa ông Thành vào phòng. Lúc này, ông Thành thấy các anh em thuyền viên bị nhốt trong phòng nhỏ khoảng 10 mét vuông. Các cửa sổ của phòng đều bị băng cướp biển đóng kín. Toàn bộ thuyền viên rất khó chịu, ngột ngạt và hoảng loạn.

Các đối tượng ra hiệu cho các thuyền viên còn lại đưa ông Thành vào trong phòng. Quá trình bọn chúng nhốt toàn bộ anh em thuyền viên 6 ngày trong phòng, có 3 đến 4 tên canh cửa. Ông Thành nói: “Ngày đầu, bọn chúng không cho ăn gì cả”.

Bên trong buồng lái, hệ thống liên lạc bị phá hủy.

Ngày thứ hai, hai đối tượng áp tải anh đầu bếp đi nấu đồ ăn vào buổi chiều. Những ngày sau, chúng áp tải 6 người một lần xuống bếp ăn cơm trong phòng. Cứ như thế, 6 ngày dần trôi qua trong nỗi sợ hãi của các thuyền viên.  

Bọn chúng đe dọa, thuyền viên nào manh động sẽ sẵn sàng giết chết không tha. Trong tay, băng cướp biển cầm súng và con dao dài 60 phân để khống chế các thuyền viên. Ông Thành bị thương nên chỉ nằm một chỗ và không biết mặt hết các tên cướp biển hay số lượng bao nhiêu. Ông Thành ước chừng, ngoài buồng lái và khoang máy… không dưới 10 tên đứng canh chừng.

Bọn cướp trao đổi với thuyền trưởng bằng tiếng Anh và nói chuyện với nhau bằng tiếng Malaysia hay tiếng Indonesia. Ông Thành đoán: “Nhiều khả năng các đối tượng nói tiếng Indonesia”.

Đi biển đã hơn 30 năm, ông Thành khẳng định chưa từng gặp cướp biển bao giờ. Bọn chúng quá hung hãn nên các thành viên trên tàu quá hoảng sợ. Bản thân ông Thành sợ nến nỗi trèo qua cửa sổ để thoát thân và tự dẫn đến tai nạn gãy chân.

“Địa điểm tàu bị tấn công không quá xa Singapore, chỉ mới chạy được vài tiếng thôi. Tôi nghĩ bọn chúng đã mở rộng địa điểm ra giáp với Singapore chứ không đơn thuần là eo biển Malacca”, người máy trưởng xác nhận.

Nằm trên giường bệnh, ông Thành đánh giá: “Biển cả thì rất bao la, bọn chúng không khác gì những người trong bóng tối, đi trên tàu cá giả dạng để ẩn nấp trên đó, rình rập và hành động”.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc