Hồng nhan đa truân (Kỳ 64)

07:00 | 15/04/2014

4,283 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiêu đi ra ngoài ngó quanh, với dáng điệu cảnh giác rồi quay vào nhà. Chiêu cẩn thận chốt cửa bên trong rồi mở ngăn tủ bí mật…

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 63)

Nguyễn Như Phong

Gã đặt chiếc bút trước mặt Chiêu và trải hai hợp đồng ra bàn.

Chiêu cầm bút lên.

Nhưng khi Chiêu vừa đặt bút vào thì một gã nói:

- Tao nói cho mày biết cái đuôi cái chữ ký của mày là phải vểnh lên, chứ không phải cụp xuống nhé.

Chiêu nói:

- Vểnh lên, cụp xuống là thế nào?

Một gã cười đểu cáng:

- Ông Phó chủ tịch ơi, các võ đuôi vểnh lên, cụp xuống của ông thì cả quận này biết. Nghĩa là gì: Khi ông ăn được của ai thì chữ ký của ông có cái đuôi hất lên, bọn ở văn phòng, các ban của ông nhìn thấy đuôi hất lên là sẽ giải quyết. Nếu chữ “u” của ông mà đuôi quặt xuống thì nó sẽ hành tỏi người ta, bịa đủ mọi lý do, còn ông cứ đút tiền vào túi. Thế nên hôm nay, ông ký cái đuôi vểnh lên.

Chiêu ký xong, đúng là cái đuôi vểnh lên thì một gã nói:

- Tao với chúng mày, đây là chuyện cá nhân thì liên quan gì chuyện vểnh lên, cụp xuống nhỉ?

Một gã cười đểu cáng:

- Cứ phải đề phòng. Thôi, bây giờ ông dọn đồ ra khỏi đây đi.

Chiêu nói:

- Mày phải để cho tao thời gian chứ.

Một gã nói:

- Ông dọn luôn đi. Không thì tôi sẽ cho đệ tử dọn giúp. Ông đi về cái nhà đằng kia - cái nhà mà ông đang ở với con hoa hậu ấy. Mà rồi cũng tính xem, ngày mai, ngày kia ký nốt đi cho xong.

Chiêu nói van vỉ:

- Thôi, bọn mày cũng phải nể tao một tý chứ. Trước đây, tao đã giúp chúng mày như thế rồi. Tao đã phải để lại cho chúng mày căn nhà và chỗ đất này. Tao đã đau đớn lắm rồi, chúng mày lại ép tao nốt căn hộ kia thì còn ra cái gì nữa.

Gã kia nói:

- Thôi, ông không phải nói lằng nhằng nữa. Căn nhà đó ông mới mua để ở với con hoa hậu, còn căn hộ cũ đằng kia là từ thời vợ trước của ông. Nhưng mà căn hộ kia còn thua xa căn hộ này. Lát nữa ông dọn về đấy mà ở, còn lại tính sau.

Chiêu nói:

- Thôi, bây giờ chúng mày cứ về đi. Sáng mai cho người đến đây tiếp nhận. Chứ bây giờ tao đùng đùng dọn đồ đi là bên công an lại bảo tao tẩu tán tài sản. Có khi nó bắt ngay đấy.

Mấy gã nhìn nhau.

Một gã nói:

- Thôi, cũng được.

Chiêu nói:

- Tao chỉ mang quần áo đi thôi, đồ đạc tao để nguyên cho chúng mày. Tính tiền bao nhiêu thì tính.

Một gã nhìn quanh nhà:

- Đồ trong cái nhà này quá lắm chỉ trăm triệu bạc là hết đất. Có gì đâu. Bộ salon này độ hai chục triệu. Tivi, tủ lạnh, cái giường kia.

Gã đá đá vào giường, rồi nói tiếp:

- À, giường gỗ tự nhiên đây. Không phải giường gỗ ép. Hơn chục triệu. Thôi được rồi, bọn tôi sẽ tính thêm cho ông đồ đạc trong nhà này là 100 triệu nhé. Sáng mai, 6 giờ sẽ có người đến tiếp quản cái nhà này. Nhớ đấy.

Bọn chúng ra khỏi cửa, một gã quay lại nói:

- Này, ông phải thông cảm cho bọn tôi nhé. Bọn tôi sợ rằng lát nữa lại có bọn khác lại đến đây bắt ông ký. Ông lại ký cho chúng nó thì bọn tôi đi đánh nhau với chúng nó để lấy lại nhà à? Chúng tôi sẽ cử người giám sát. Từ giờ đến tối không ai được vào nhà này.

Chiêu cay đắng:

- Chúng mày yên tâm đi.

Bọn kia về hết…

Chiêu đi ra ngoài ngó quanh, với dáng điệu cảnh giác rồi quay vào nhà. Chiêu cẩn thận chốt cửa bên trong rồi mở ngăn tủ bí mật…

Chiêu mở ra, lấy tiền, vàng, đô la, xếp vào vali, rồi lại mở ra đếm. Chiêu nhẩm nhẩm tính, rồi bỗng mỉm cười. Hóa ra số vàng, tiền và đôla Chiêu giấu được cũng khoảng mấy tỉ.

Chiêu bỏ hết tất cả vào cặp to, rồi gọi cho văn phòng:

- Tôi có việc lên Công an thành phố bây giờ. Làm ơn cho tôi một xe qua đây.

Tiếng anh Chánh văn phòng:

- Dạ, vâng. Anh cứ yên tâm. Xe phục vụ anh vẫn dành cho anh thôi.

Một lát sau, xe ôtô đến. Chiêu xách cặp lên xe.

Một gã đi xe ôm thấy Chiêu xách cặp ra thì đến gần hỏi:

- Đi đâu đấy?

Chiêu trả lời:

- Mang tài liệu lên Công an thành phố chứ còn đi đâu nữa.

Chiêu nói với lái xe lên thẳng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Chiêu mỉm cười tinh quái khi liếc nhìn thấy có hai gã xe ôm đi theo.

Chiêu vào Phòng Cảnh sát kinh tế tại trụ sở 40 Hàng Bài, rồi nói với cán bộ trực ban cho gặp một người bạn của Chiêu làm trong một đơn vị của Tổng cục Cảnh sát.

Một lát sau, anh bạn kia ra.

Chiêu nói:

- Lâu không gặp thì tôi qua thăm ông một tý.

Chiêu nói những câu chuyện không đâu vào đâu. Mục đích chủ yếu của anh ta là để cho bọn kia thấy Chiêu vào trong này.

Ở ngoài cổng, mấy gã thấy Chiêu vào trụ sở thì yên tâm là Chiêu lên Phòng Cảnh sát kinh tế thì bỏ đi.

Nửa tiếng sau, Chiêu bước ra cửa. Thấy một chiếc xe đang đỗ ở đấy, Chiêu vội vàng chui vào xe rồi đi về một khách sạn. Chiêu thuê phòng và để lại vali ở đó.

***

6 giờ sáng hôm sau có tiếng chuông cửa và đám hôm trước đến.

Một gã nói:

- Tạm dừng chuyện nhỏ ở đây đã. Chuyện lớn thì chúng mình tính sau. Ông đã dọn đồ chưa?

Chiêu nói:

- Tôi chưa dọn gì cả. Vẫn nguyên si đấy. Thôi, các ông cứ giữ. Lúc nào tôi cần gì sẽ về lấy sau.

Một gã nói:

- Thế cũng tốt. Thôi, về căn hộ đằng kia mà ở. Mà nghe nói vợ ông biến đâu mất rồi à?

Chiêu nói:

- Chẳng hiểu nó đi đâu nữa.

Một gã cười đểu cáng:

- Ngu chưa? Ai bảo lấy người đẹp. Nó nghe thông tin là ông bị cơ quan công an điều tra là nó bỏ của, biến ngay. Liệu có mất nhiều tiền cho nó không?

Chiêu nói:

- Chưa xác định được. Không biết nó mang đi bao nhiêu nữa.

Một gã nói:

- Này, thử tìm hiểu xem nó cuỗm của ông bao nhiêu. Nếu nhiều, cần lấy lại thì để bọn tôi đến nói chuyện với nó cho. Số tiền lấy được cứ cưa đôi nhé.

Chiêu nói qua quýt:

- Cũng được. Nhưng mà để tôi thống kê đã.

Chiêu bắt taxi về nhà cũ. Hắn ta vừa về đến nhà thì đã thấy một nhóm đang đợi ở cửa. Thấy Chiêu, chúng ốp ngay lại.

Một gã nói:

- Ông anh trốn đi đâu mấy ngày nay. Bọn tôi tìm mãi. Thấy nhà bên này cứ đóng cửa im ỉm, người ta lại bảo bọn tôi rằng từ ngày ông Chiêu lấy hoa hậu thì toàn sống ở khách sạn.

Chiêu nói:

- Thôi, thôi. Chúng mày đi đi.

Một gã nói:

- Này, ông Chiêu. Bọn tôi đã phải phục ở đây mấy ngày rồi đấy. Bây giờ mới thấy ông. Chúng tôi định đến thẳng Ủy ban, nhưng sợ làm thế thì mất uy tín của ông quá. Thôi, vào nhà đóng cửa lại, rồi anh em ta nói chuyện.

Và thế là bọn chúng lôi xềnh xệch Chiêu vào nhà.

***

Diệu Linh về căn nhà mới mà Chu và Mộc Miên đã tìm được cho cô.

Mộc Miên sắp đặt lại căn nhà, rồi nói với Diệu Linh:

- Bây giờ thế này nhé, chị sẽ giao hẹn với em. Em ở đây sẽ chỉ được nghe nhạc, đọc sách, xem tivi nhưng không được vào mạng. Đưa cho chị máy tính xách tay của em.

Diệu Linh nói:

- Sao chị lại khắt khe với em vậy?

Mộc Miên nói với vẻ hiểu biết:

- Chắc chắn chỉ vài ba ngày tới trên báo sẽ tràn ngập những thông tin về chuyện của lão Chiêu. Và tất nhiên, họ sẽ lại bới móc đủ chuyện của em ra. Chị muốn em lúc này không cần quan tâm đến những chuyện ấy. Chị sẽ là người đại diện phát ngôn cho em.

Diệu Linh cúi đầu:

- Chị ạ, hay chị đưa em đến chùa Sùng Khánh đi.

Nghe Diệu Linh nói vậy Mộc Miên mắt sáng lên.

Cô vỗ tay:

- Ừ nhỉ. Sao lại không nghĩ đến điều ấy. Đúng rồi. Chị sẽ đưa em đến. Nhưng để chị đến nói trước với sư thầy đã.

Vừa nói xong, Mộc Miên có điện thoại.

Mộc Miên nhìn số điện thoại và giật mình.

Cô nói với Diệu Linh:

- Em ơi, điện thoại của sư thầy Đàm Tuệ Minh. Trời ạ, tại sao sư thầy lại như đoán trước được ý mình thế này.

Mộc Miên nghe điện thoại:

- Em chào thầy ạ.

Tiếng sư thầy Đàm Tuệ Minh điềm tĩnh:

- Chị gọi cho cô hoa hậu Diệu Linh nhưng không được. Chị biết là cô ấy đang rất khó khăn và đang phải chống chọi với rất nhiều áp lực. Lúc này, cô ấy cần sự yên tĩnh. Em đưa Diệu Linh đến đây chị trông nom cho.

Mộc Miên nói:

- Nói thật với chị là em và Diệu Linh đang bàn với nhau là đến nương nhờ chỗ chị đây. Hoàn cảnh Diệu Linh bây giờ khó khăn lắm. Chúng em vừa bàn với nhau thì chị gọi.

Tiếng sư thầy:

- Chị biết mà. Hôm nọ chị đã nói với Diệu Linh rồi. Chị không ngờ là nó lại đến sớm hơn chị nghĩ. Thôi, em cứ đưa Diệu Linh đến đây.

Tiếng sư thầy nói trầm ấm, dịu dàng và như tăng thêm sức mạnh cho Diệu Linh, dù cô không được nghe thấy.

Mộc Miên nói:

- Chị nói với Diệu Linh mấy câu ạ?

Sư thầy từ chối:

- Thôi, không cần. Em cứ đưa Diệu Linh đến đây. Càng sớm càng tốt nhé.

Nói xong, sư thầy tắt máy.

Mộc Miên xoa tay:

- May quá. Thế mà sư thầy đã đoán trước được sự tình.

Diệu Linh kể:

- Hôm trước, lúc em đi thăm Hoa trong bệnh viện, sư thầy cũng nói rằng tới đây em phải chống chọi với nhiều thứ lắm. Sư thầy cũng nói sẽ giúp đỡ.

***

Ông Tường ở nhà đọc báo mạng thì thấy có thông tin đã đình chỉ công tác của Phó chủ tịch quận Vũ Nhật Chiêu và lý do là do liên quan đến một vụ án tham nhũng lớn. Đọc xong những bài báo ấy, ông à lên một tiếng và nói với chính mình: “Thảo nào. Như vậy là mình trách oan con Linh rồi. Nhưng bây giờ nó đang ở đâu chứ. Máy thì tắt”.

Ông Tường lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên.

Mộc Miên nhìn thấy số máy của ông Tường:

- Cháu chào bác ạ.

Tiếng ông Tường điềm tĩnh:

- Một số tờ báo đã đưa thông tin khởi tố điều tra thằng Chiêu. Như thế này thì bác hiểu tại sao cái Linh phải bỏ nó rồi. Cháu nói với cái Linh là hôm trước bác nặng lời vì bác chưa hiểu. Cháu đưa nó về đây cho bác.

Mộc Miên nói:

- Bác ạ, ít hôm nữa cháu sẽ đưa Diệu Linh về. Bây giờ Diệu Linh cần phải tĩnh dưỡng. Diệu Linh đang bị sốc. Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm lo cho Diệu Linh.

Ông Tường nói giọng không ra vui, không ra buồn:

- Thôi, bác tin cháu. Lúc này là nó cô đơn lắm đấy. Bên cạnh nó có lẽ bây giờ chỉ còn cháu và cái Lan thôi. Thôi thì chúng mày thương lấy nó. Khổ lắm. Bây giờ càng ngẫm càng thấy cái câu “hồng nhan đa truân” sao mà đúng đến thế.

***

Ngày Quân được ra tù chỉ có ông Tường đến đón.

Quân hỏi:

- Chị Linh đâu hả bố?

Ông Tường nói:

- Cứ về nhà rồi bố nói chuyện.

Quân về nhà, tắm xong rồi tự tay pha một ấm trà, rồi nói với bố:

- Bố thấy con thế nào?

Ông Tường nói:

- Có vẻ nhanh nhẹn ra.

Quân bật cười:

- Con vốn vẫn nhanh nhẹn mà. Nhưng mà bố biết không, mấy năm ở tù con học được khối thứ đấy.

Ông Tường hỏi:

- Mày học được những gì? 

Quân nói:

- Cán bộ trại nhờ con làm một số việc, rồi con mày mò học, bây giờ con có thể lập trình phần mềm. Hôm trước, một bác cán bộ trên Bộ bảo con rằng, bác ấy có công ty phần mềm, ra tù thì con về đấy làm. Con bây giờ là một hacker rất giỏi.

Ông Tường nói:

- Mày chỉ nói phét.

Quân nói như giảng giải:

- Bố biết không, mấy năm ở tù con chỉ có mấy việc. Một là cắm đầu vào máy tính để lập trình phần mềm quản lý phạm nhân giúp trại. Không chỉ trại này mà còn nhiều trại khác. Công an nhiều nơi biết tiếng con nên cũng đến nhờ con lập trình phần mềm hộ. Quản lý phạm nhân, quản lý ôtô, xe máy, quản lý hộ khẩu. Có rất nhiều thứ đấy ạ. Ngoài ra, con còn học được nghề trồng và chăm sóc cây cảnh. Thưa bố, bây giờ con trai bố chăm sóc cây cảnh vào loại siêu hạng.

Ông Tường nhìn con ngạc nhiên:

- Cái gì mày cũng nói mày siêu hạng. Máy tính siêu hạng, chăm sóc cây cảnh siêu hạng.

Quân cười khoái chí:

- Nhà giam là một trường học lớn đấy. Con nói thật với bố nhé, nếu con ở ngoài đời ngần ấy năm, chưa chắc con đã học được nhiều thứ như những ngày ở trong trại đâu. Ở trong trại có việc gì làm đâu. Chỉ có mỗi việc chăm sóc cây cảnh và cắm đầu vào máy tính, không thể đi chơi ở đâu, không mất thời gian phân tâm bạn bè, chỗ này chỗ khác. Các cán bộ trong trại rất quý con. Không ai nghĩ con là một thằng giết người cả. Nhiều cán bộ còn bảo con là hành động như thế là đúng, chỉ quá tay một tý thôi. Không ai nghĩ là có thể tha được cho cái thằng Quang đấy.

Nghe con trai nói hào hứng, ông Tường bảo:

- Thôi được rồi. Bây giờ về rồi thì tính xem làm ăn như thế nào.

Quân nói:

- Con thành lập công ty phần mềm.

Ông Tường hỏi:

- Mày lấy đâu ra vốn?

Quân trả lời:

- Bố yên tâm. Sẽ có người cấp vốn. Một số cán bộ trong trại giam nói sẽ người nhiều, người ít, đầu tư thành lập công ty cổ phần. Các anh đấy tin con lắm.

Ông Tường nói:

- Được người ta tin thì tốt. Mày làm thế nào thì làm. Cả nhà này đã mất mặt vì chị mày rồi. Bây giờ mà mày làm gì nữa thì… khổ lắm.

Nghe bố nói thế, Quân vội hỏi:

- Tình hình chị Linh thế nào? Từ ngày chị ấy sống với anh Chiêu thì sao? Con chỉ gặp chị ấy một lần, chị ấy bảo ai cũng tưởng chị ấy hạnh phúc, nhưng thực ra chị ấy đau khổ lắm. Con có gặng hỏi nhưng chị ấy không nói. Chị ấy bảo con về rồi, ra trại thì chị ấy sẽ kể cho. Con đã linh cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn.

Ông Tường nói:

- Khổ thân con bé quá. Bây giờ thằng Chiêu ấy lại sắp bị công an bắt.

Quân há hốc mồm:

- Sao? Bố bảo anh ấy bị bắt? Bắt vì tội gì?

Ông Tường nói:

- Sáng nay bố đọc báo mới thấy nói người ta đình chỉ công tác nó rồi, đang khởi tố điều tra và cấm không được đi khỏi nơi cư trú. Còn cái Linh thì có bầu gần ba tháng. Nhưng bây giờ, theo lời bạn nó nói thì vợ chồng nó bỏ nhau, con Linh dọn đồ đi rồi, nó đang được cái Miên chăm sóc. Cái Miên giấu nó ấy ở đâu thì bố cũng không biết. Nhưng mà thôi, cái Miên đã gọi cho bố thì bố yên tâm. Con bé ấy cũng đứng đắn, chững chạc. Nó khôn ngoan chứ không ngớ ngẩn như con nhà mình.

Quân:

- Bố gọi cho chị Miên đi. Con phải đến ngay chỗ chị Linh.

Ông Tường lấy điện thoại gọi cho Mộc Miên:

- Cháu có đang ở chỗ Linh không?

Mộc Miên nói:

- Dạ, hai chị em đang nấu cơm bác ạ.

Ông Tường nói:

- Cháu bảo Diệu Linh nói chuyện với Quân.

Mộc Miên đưa máy cho Diệu Linh, rồi nói:

- Em nói chuyện với cậu Quân này.

Diệu Linh miễn cưỡng cầm máy:

- Chị không đến đón em được. Em khỏe không?

Quân trả lời:

- Em khỏe chị ạ. Bây giờ chị đang ở đâu? Em muốn nhìn thấy chị.

Biết là không thể từ chối được em trai, Diệu Linh nói:

- Chỗ này ở ngõ ngách nào ấy. Chị cũng không biết được. Em nói chuyện với chị Miên nhé. Chị ấy chỉ đường cho em đến.

Nửa tiếng sau, Quân đi xe ôm đến.

Trông thấy chị đã bắt đầu lùm lùm bụng, Quân cười khoái chí:

- Thích quá. Thế là em sắp có cháu rồi. Con trai hay con gái hả chị?

Diệu Linh trả lời:

- Con gái.

Quân nói:

- Hay lắm. Là con gái mà giống chị thì hết ý nhỉ?

Diệu Linh nói:

- Giống chị làm gì. Đời chị thế này chưa đủ khổ hay sao mà em còn bảo giống chị.

Quân xua tay:

- Chị cứ nói vớ vẩn. Thôi, bây giờ thế này, chị về nhà đi. Em sẽ chăm sóc chị.

Diệu Linh nhìn em trai bằng ánh mắt biết ơn:

- Chị cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ có việc như thế này, có một sư thầy rất giỏi đã nhìn thấy tất cả tương lai, số phận của chị và sư thầy bảo chị vào trong chùa ở một thời gian. Thầy sẽ dạy bảo cho chị.

Quân hỏi:

- Sư thầy ở chùa nào?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P