Đồng xèng xoay tít

18:00 | 31/12/2020

|
(PetroTimes) - Có lần, tôi đón bạn của con gái tới nhà ăn giỗ bố tôi. Cháu trai tên Long, học trò lớp 5 mà đã vô cùng chững chạc, cháu khệ nệ xách một túi nilon đựng cam, táo mà mẹ cháu gửi, mang vào nhà, xin mượn cái đĩa to, tự bày biện trái cây lên đĩa rồi trèo lên ghế, đặt đĩa lên bàn thờ bố tôi, và xuống ghế, đứng cúi mình nghiêm cẩn trước bàn thờ vái di ảnh của bố tôi ba vái.

Cảm động trước sự cẩn trọng của một cháu bé, tôi tặng cháu Long một hộp quà, đựng tấm huy hiệu Lenin mà bố tôi mang về từ nước Nga xa xôi, dặn cháu hãy giữ cẩn thận, đừng đánh rơi trên đường về nhà. Cháu đáp: "Kỷ niệm nào cũng quý, cháu chẳng bao giờ từ chối đâu".

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ

Không hiểu sao, tôi cứ nhớ mãi câu trả lời của Long. Cho đến ngày, tôi được mời đi xem chương trình Quán Thanh Xuân (VTV1) phát vào dịp Tết Dương lịch 2021, với chủ đề “Sân ga và những chuyến tàu”, thì tôi thực sự hiểu ra, vì sao nhiều năm đã trôi qua, mà tôi vẫn ấn tượng với câu nói của một cậu bé học trò.

Chương trình Quán Thanh xuân ấy, đã thực sự giải tỏa cho tôi một nỗi niềm sâu kín tôi giữ trong lòng từ lâu, chưa kể ra với ai. Khi tôi còn là học trò Trung học cơ sở, nhà tôi gần đường tàu Hà Nội-Hải Phòng, nên một trong những thú vui của tôi là ra đường tàu chơi. Tôi thích nhặt những hòn đá từ đường tàu, chơi tung hứng. Và nghịch nhất là, tôi hay thủ trong túi những nắp chai bia nhặt được sau mỗi lần bố và chú, các ông nhậu xong bỏ ra góc mâm. Tôi lén mang những nắp chai bia này ra đường tàu, đặt lên đường ray, rồi nấp vào một bụi cây gần đó chờ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ chia sẻ ký ức làm đồng xèng từ nắp chai bia
Nghệ sĩ Đỗ Kỷ chia sẻ ký ức làm đồng xèng từ nắp chai bia

Khi con tàu chạy qua, là lúc tôi chạy vụt tới chỗ đường ray lúc trước đã đặt những nắp chai bia lên đó. Bánh tàu chạy qua, khiến nắp chai bia phẳng lỳ thành đồng xèng tròn xoe với đường viền uốn lượn thật đẹp. Tôi mang những đồng xèng nắp chai bia đó về nhà, lấy một cái đinh, một cái búa, đục lỗ giữa đồng xèng, gia cố mài phẳng thêm lỗ giữa xèng, là đã có thể xâu nó vào một dây đay nhỏ. Tôi cầm hai đầu dây đay, để chùng cho những đồng xèng chụm vào giữa, rồi bất ngờ kéo mạnh hai đầu dây, sợi dây căng ra khiến những đồng xèng xoay tít và tôi cười giòn thích chí.

Cứ mỗi lần nhặt được ba đến năm nắp chai bia, là tôi lại lén ra đường tàu, sử dụng các chuyến tàu chạy qua để “chế tác” đồng xèng riêng cho mình. Nào ngờ “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, một lần tôi bị chú gác đường tàu tóm được, phát cho một cái vào mông đau điếng, rồi hỏi tên tôi, hỏi tên bố mẹ, tên trường học. Tôi sợ quá, nài xin mãi và hứa với chú sẽ không bao giờ lặp lại trò nghịch dại đó nữa, thì chú mới tha, và không đưa tôi về trường học để mách với nhà trường, hòng phạt tôi. Tôi sợ nhất là bị phạt ở trường học. Và câu nói này của chú gác đường tàu năm xưa ám ảnh tôi mãi: “Cháu không nghĩ là trò nghịch của cháu có thể làm tàu trật bánh, tai nạn, chết người hay sao!”.

Chuyến tàu chở ký ức của chương trình Quán thanh xuân
Chuyến tàu chở ký ức của chương trình Quán Thanh xuân

Cho đến khi xem chương trình Quán Thanh xuân chủ đề “Sân ga và những chuyến tàu”, thấy nghệ sĩ Đỗ Kỷ chia sẻ ký ức việc anh cũng từng đặt nắp chai bia lên đường ray cho tàu chạy qua để được những đồng xèng, thì tôi mới hết áy náy, và hiểu ra rằng, khi thời gian qua đi, kỷ niệm nào cũng đẹp.

Kiều Bích Hậu