Công nghiệp thời trang Việt vẫn yếu, bất chấp những nỗ lực
Ngành Dệt May Việt Nam (DMVN) khao khát “đổi đời” suốt hai thập kỷ nay và đây được coi là thời điểm quyết liệt dịch chuyển từ vị trí gia công, làm thuê lên vị trí ông chủ, sở hữu thực sự những thương hiệu thời trang của chính mình. Nhưng dịch chuyển thế nào quả thực vô cùng gian nan.
Công nghiệp thời trang Việt vẫn yếu, bất chấp những nỗ lực |
Cuộc chơi không dành cho người yếu tim
Ngành DMVN năm qua đã xuất khẩu tới hơn 36 tỷ USD. Tuy nhiên, ngoài ý nghĩa thắng lợi về số tăng trưởng xuất khẩu, thì nghĩ sâu xa hơn, vẫn có nỗi ngậm ngùi khi thực sự số giá trị ở lại cho Việt Nam quá ít, mà chủ yếu lại nằm ở khâu gia công. Thực tế, chúng ta đang làm chủ những nhà máy lớn, những doanh nghiệp lớn, nhưng nhà máy, doanh nghiệp ấy lại đang làm thuê là chủ yếu, doanh thu có được là từ nguồn sức lao động làm thuê. Sản phẩm thực sự mà doanh nghiệp may Việt Nam sản xuất ra, những mặt hàng quần áo, được gắn thương hiệu thuộc về khách hàng của chúng ta.
Trong khi đó, ngành viễn thông và nông sản đều đã có thương hiệu Việt tiến ra thị trường ngoại. Còn hàng may mặc mang thương hiệu Việt ra được thị trường quốc tế còn rất hiếm hoi. Các thương hiệu lớn như Việt Tiến mới chỉ có hàng sơ mi bán tại Campuchia, May Nhà Bè còn chưa hề khai thác thị trường nước ngoài. Riêng May 10 đang thử nghiệm việc đưa hàng sơ mi, quần âu và veston thương hiệu của May 10 lên bán online trên kênh Amazon, nhưng vẫn rất hạn chế về mẫu mã chào bán.
“Thông thường các thương hiệu khác khi bán trên Amazon, họ cập nhật mẫu mới hàng tuần, với đa dạng mẫu, nhưng May 10 chưa làm được như vậy, do thiếu nhân sự thiết kế, khâu quản lý kênh bán hàng này cũng thiếu nhân sự. Kết quả doanh thu từ bán hàng qua Amazon của May 10 chẳng đáng là bao. Cuối năm 2018, chúng tôi có tuyển nhà thiết kế người Hàn Quốc vào làm việc, đảm nhiệm khâu thiết kế mẫu chào bán trên Amazon để dần cải thiện việc bán hàng May 10 trên kênh này” - đại diện marketing May 10 cho biết.
Bên cạnh đó, một nhà phân phối hàng may mặc là M2 cũng đã mở một showroom tại Moscow (Nga) để bán một số mặt hàng may mặc mang thương hiệu Việt Nam. Tuy nhiên, hơn năm qua cửa hàng này vẫn đang bị lỗ.
Phương thức thiết kế, thực hiện sản phẩm theo yêu cầu (ODM) cũng được một số doanh nghiệp may mặc Việt Nam tính đến. Tư nhân có thương hiệu Luv’n Gear làm theo phương thức ODM cho khách hàng Anh và Úc, nhưng số lượng rất khiêm tốn. Sau hai thập kỷ, thương hiệu này cũng đóng cửa. Mới đây, một thương hiệu non trẻ là Padu được ra đời năm 2018, sau một thời gian ngắn, ngoài việc tiếp tục phát triển thị trường nội địa, cũng bắt đầu chuyển hướng làm ODM với thị trường quốc tế. Tuy vậy, thách thức mà thương hiệu may mặc này gặp phải là tìm kiếm nguồn khách hàng, cũng như vốn đầu tư vào nhân sự và nguồn nguyên liệu.
“Mặc dù các nhà máy của chúng tôi đã sản xuất được hàng cung ứng cho châu Âu, Mỹ, Nhật với chất lượng cao. Nhưng khi sản xuất hàng cho thương hiệu riêng của mình, thì chất lượng vẫn không thể ngang bằng hàng gia công xuất khẩu, một mặt do chúng tôi chưa đủ điều kiện để đầu tư tìm kiếm nguồn nguyên phụ liệu cho đúng chuẩn với từng mã hàng, mặt khác, do tâm lý người lao động cứ nghĩ hàng nội địa thì không cần chất lượng cao lắm. Đội ngũ thiết kế, thị trường của chúng tôi cũng chưa được đầu tư đầy đủ” - đại diện thiết kế May Hồ Gươm chia sẻ.
Để xây dựng thương hiệu may mặc riêng của Việt Nam, là một cuộc chơi vô cùng khó khăn. Nếu không có nhân lực tài năng và tâm huyết, cùng nguồn vốn tài chính, quan hệ dày dặn, thì tỷ lệ thất bại có thể lên tới 90%.
“Chúng tôi đã phải dùng lãi từ gia công may, để bù lỗ cho việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng trong cả chục năm qua. Sau đó, nhờ phân khúc thiết kế và may đồng phục có lãi, lại lấy lãi từ đó bù cho thương hiệu thời trang. Cho đến nay, sau hơn chục năm, thì thương hiệu thời trang của chúng tôi đã đến điểm hòa vốn, tự nuôi mình mà không cần “bầu sữa mẹ” - một chủ doanh nghiệp may thuộc loại lớn tại Việt Nam bộc bạch.
Như vậy, việc bù lỗ cả một thập kỷ có thể quá sức chịu đựng đối với bất cứ ai. Nhưng khi coi lỗ là sự đầu tư cần thiết thì câu chuyện xem ra bớt nặng nề. Và như vậy, chúng ta mới có thể hy vọng rằng Việt Nam sẽ có thương hiệu thời trang lớn, cạnh tranh được trên thị trường thời trang thế giới, ghi danh Việt Nam vào bản đồ thời trang thế giới, cũng như ngành công nghiệp may gia công đã làm được, để dần dần, chúng ta có thể thoát kiếp gia công, lớn lên thành những ông chủ thực sự của thương hiệu thời trang, tham gia cuộc chơi cao cấp hơn.
Tạo động lực, ý chí và tầm nhìn
Nhìn ra thị trường, chúng ta có thể thấy một hiện tượng đáng chú ý. Đó là có những doanh nghiệp may mặc thuộc loại lớn, quy mô hàng chục ngàn công nhân, tuổi đời cả nửa thập kỷ, vốn tích lũy đã khá, nhưng không đầu tư để tạo nên thương hiệu may mặc của chính mình. Hình như họ chỉ muốn tập trung vào việc gia công, có đủ công ăn việc làm cho đông đảo người lao động là đạt mục tiêu.
Trong khi đó, có những doanh nghiệp may mặc non trẻ hơn, quy mô cũng nhỏ hơn, mọi điều kiện về nhân sự, nguồn vốn, thiết bị còn nhiều hạn chế, đã nghiêm túc xây dựng chiến lược và sớm có thương hiệu may mặc của riêng mình, bên cạnh việc gia công. Đơn cử, Dobico là một thương hiệu may mặc Việt Nam của công ty may Đông Bình, có đăng ký thương hiệu cho mặt hàng quần áo, túi xách, giày dép. Tuy hiện nay mới chỉ sản xuất sơ mi và quần thương hiệu Dobico, nhưng chiến lược lâu dài là phát triển mạnh thương hiệu này cả nội địa và quốc tế.
Chỉ có điều, với những doanh nghiệp may mặc quy mô nhỏ, dù họ có ước vọng lớn, thì khâu chuẩn bị để “đứa con đẻ” của mình được ra đời cũng vô cùng gian nan. “Công ty chúng tôi đã đăng ký thương hiệu hàng may mặc riêng, nhưng 2 năm nay vẫn chưa thể sản xuất và đưa hàng ra thị trường, vì điều kiện chưa chuẩn bị cho đủ. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đào tạo đội ngũ nhân sự về thiết kế, kỹ thuật, quản lý đơn hàng… Và một điều quan trọng không kém là tích lũy đủ vốn. Vẫn biết rằng nên có thương hiệu hàng may mặc của riêng mình, nhưng đầu tư vào lĩnh vực này rủi ro cao hơn nhiều so với gia công thuần túy” -bà Phạm Lan Hương, Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Ninh Bình cho biết.
Hơn 2 thập kỷ qua, ước mơ Việt Nam trở thành một trung tâm thời trang của Thế giới, cỡ như Milan, Paris hay New York vẫn chỉ là ước mơ. Có vị lãnh đạo ngành DMVN từng kêu gọi, thúc đẩy các doanh nghiệp may mặc hoặc nhóm các doanh nghiệp may mặc khởi sự bằng việc xây dựng trung tâm thiết kế, trình diễn, phát triển dòng thời trang Việt, nhưng chưa đạt được thành công đáng kể. Nhỏ lẻ, tự phát và loay hoay vẫn là nét chung của bức tranh phát triển thương hiệu may mặc Việt Nam. Chúng ta chưa có một thương hiệu thời trang nào tầm cỡ quốc tế như Uniqlo của Nhật Bản. Phải chăng ngành may mặc Việt còn thiếu một nhạc trưởng đủ tầm, tâm huyết và biết huy động các nguồn lực, các doanh nghiệp, biết tạo động lực đủ để các doanh nghiệp này quyết tâm dấn bước vào con đường làm chủ? Bởi chỉ có cách xây dựng thương hiệu thời trang riêng đủ mạnh, thì chúng ta mới phát triển để đưa thương hiệu thời trang nội địa Việt Nam ra thị trường quốc tế, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của ngành thời trang Việt Nam.
Đặng Thanh
Dạo chơi với những vì sao |
Bắt đầu tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2019 |
-
Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng 27 lần
-
Thủ tướng: Việt Nam cam kết "3 bảo đảm", đẩy mạnh "3 đột phá" và thực hiện "3 tăng cường" với nhà đầu tư
-
Những thách thức lớn mà ông Putin sẽ phải đối mặt trong 6 năm tới
-
Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình
-
Đề xuất 9 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã hội