Có một trái tim đang đợi những trái tim...
Hai tuổi, bố mẹ mới phát hiện ra Oanh bị tim bẩm sinh. Từ đó, cuộc đời em gắn liền với bệnh viện. 22 tuổi, hơn 30 lần Oanh phải vào viện nằm điều trị dài ngày. Sự sống thoi thóp, nhưng nhà nghèo, đông con, bố mẹ Oanh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với mấy sào ruộng ở Hưng Yên, Hưng Nguyên, Nghệ An thì làm sao đủ tiền thuốc men chạy chữa cho con.
Oanh lớn lên quặt quẹo, trong những cơn thở mệt nhọc. 22 tuổi, Oanh chỉ nặng chưa đầy 30kg. Người mẹ thương con gái, xót xa và bất lực vì mình quá nghèo. Ngày trước, khi bố Oanh còn sống, ông đi làm “cửu vạn”, còn kiếm được tiền mua thuốc bắc cho Oanh uống. Nhưng rồi, ông bị ung thư sớm qua đời. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của người mẹ phải gồng gánh nuôi 4 đứa con. Mẹ Oanh lo cái ăn hằng ngày cho các con đã khó, nói gì đến thuốc men, chạy chữa.
Nhìn con càng ngày càng gầy yếu, suy kiệt, mẹ Oanh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Oanh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Năm 2009, hai mẹ con dắt díu nhau ra bệnh viện tim. Lần đó, bác sĩ đã có chỉ định mổ để mở ra cơ hội sống cho Oanh. Nhưng mẹ Oanh nhìn con mà chỉ biết ngậm ngùi. Trong túi không có một đồng thì làm sao có thể mổ. Bà đưa Oanh về quê, lại chạy chữa thuốc bắc của các thầy lang, sống qua ngày. Đến lần này “bác sĩ nói đây là cơ hội cuối cùng, nếu không mổ sẽ không thể kéo dài sự sống”. Hai mẹ con lại dắt díu nhau ra Hà Nội. Nhà không có tiền, mẹ Oanh phải vay 6 triệu đồng từ Quỹ Tình thương của xã.
“Một suất cơm ở đây thường 30 ngàn, tôi chỉ dám mua 20 ngàn, hai mẹ con cùng ăn, để dành chút tiền còn lại mua thêm sữa chua, hay quả trứng vịt lộn cho cháu”. Người mẹ thở dài. Tiền sống hằng ngày còn tằn tiện đến vậy, nói gì đến khoản tiền 60 triệu mà gia đình Oanh phải chi trả cho ca mổ lần này… Mẹ Oanh ngửa mặt lên trời, cố giấu những giọt nước mắt. Vô vọng.
Còn Oanh, trong suốt buổi nói chuyện cùng chúng tôi, em luôn giữ được nụ cười trên môi. Niềm lạc quan, yêu cuộc sống này đã giúp em vượt qua 22 năm quặt quẹo với bệnh tật. “Nhiều lúc, em cảm giác, ước một ngày khỏe mạnh còn khó hơn cả việc bắc thang lên trời”.
Oanh bệnh nặng nên chỉ đến lớp được 3 ngày. Sức khỏe không đủ để đi học. Thế nhưng, cô gái ấy giờ vẫn đọc thông, viết thạo, còn biết sử dụng máy tính. Em tự học. Hằng ngày nhìn các bạn đến trường, vui những niềm vui thơ trẻ, Oanh chỉ biết ngậm ngùi. Vào những lúc ấy, Oanh chỉ ước một điều thôi, được khỏe mạnh để sống bình thường. Oanh đã vượt qua từng ngày, bằng niềm tin một ngày nào đó, chắt chiu từ tình yêu cuộc sống, từ khát vọng sống mãnh liệt và nghị lực của một cô gái bé nhỏ.
Niềm tin ấy cũng được lan tỏa từ câu chuyện của những cuộc đời bất hạnh đã vượt lên số phận và sống. Đó là mối duyên gặp gỡ của Oanh với Thương - cô gái xương thủy tinh, giờ là chủ một cửa hàng handmade được nhiều người biết đến. Năm ngoái, Oanh còn lọ mọ ra Hà Nội và học nghề ở trung tâm của Thương. Những bức tranh đầu tiên, sản phẩm của Oanh đã được làm để tặng bạn bè và người thân.
“Nếu có cơ hội được mổ tim lần này và sức khỏe bình phục, em sẽ tiếp tục đi học để lấp lỗ hổng kiến thức. Và em sẽ bắt đầu công việc làm tranh kiếm sống bằng chính đôi tay của mình. Em rất yêu thích công việc làm tranh, bởi nó mang đến cho em cảm giác nhẹ nhõm, yêu cuộc sống này hơn. Chính chị Thương và những người bạn khuyết tật đã truyền cho em niềm tin và nghị lực sống”.
Oanh say sưa nói về giấc mơ của mình trong căn phòng ngột ngạt, quá tải của bệnh viện tim giữa trưa nắng hè. Như nỗi đau chưa từng ghé qua. Như nỗi tuyệt vọng chưa từng đến. Như những mỏi mệt trong cuộc đời này đều đã rời bỏ em. Oanh nói về mối tình đầu mà vì sức khỏe em buộc phải chia tay. Bởi em hiểu, em không thể trở thành gánh nặng của người đàn ông mà em yêu.
Lần đó, Oanh đã phải vào bệnh viện cấp cứu. Một cuộc chia tay đẫm nước mắt của một cô gái trẻ đang yêu và được yêu. Ngay cả những niềm hạnh phúc giản đơn của một người con gái ấy, Oanh cũng buộc phải từ bỏ. Oanh buồn lắm. Nhưng em hiểu, cuộc sống không thể khác. Và em biết chấp nhận số phận.
“Em cắt đứt liên lạc với anh ấy. Em chỉ mong anh có cuộc sống hạnh phúc và không muốn người bạn đời của anh phải khổ vì những tình cảm của bọn em”. Tấm lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác của Oanh khiến tôi thấy cảm giác xót xa của mình thật bé nhỏ. Oanh có một tấm lòng và tôi tin, em sẽ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều tấm lòng. Oanh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, để có thể sống và viết tiếp những giấc mơ dang dở trong cuộc đời.
Những giấc mơ thật giản đơn mà sao quá khó khăn và nhọc nhằn với Oanh. Mong mọi người hãy chung tay góp sức để cho Oanh một cơ hội sống.
P.V
Mọi sự đóng góp xin gửi về: Nguyễn Thị Oanh. Phòng 12A, khoa điều trị, Bệnh viện Tim Hà Nội, 92 Trần Hưng Đạo. ĐT: 01683684635
-
Hà Nội Marathon Techcombank 2023: Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội, mang tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng
-
Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Một trái tim - Một thế giới”
-
EVNHANOI chia sẻ khó khăn giữa mùa dịch Covid-19
-
Công Vinh lo lắng nhưng vẫn trách Thủy Tiên vì "lo chuyện thiên hạ"
-
Doanh nghiệp nhà nước nộp gần 400 nghìn tỷ đồng vào ngân sách năm 2024, đẩy mạnh chuyển đổi số
-
Quảng Ngãi và Kon Tum họp bàn việc sáp nhập, trình Trung ương trước tháng 5
-
Chung tay mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
-
Tên gọi dự kiến của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy rừng tại Quảng Ninh