Chồng toàn “bạn tốt”: Tôi bị cắm sừng 7 năm

07:00 | 12/05/2014

1,191 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cuộc sống gia đình tôi có lẽ sẽ vẫn êm đềm trôi qua như thế, nếu không chỉ vì quá lo cho chồng mà tôi gọi điện cho bạn anh hỏi về anh. Tôi đã bị lừa bởi một người đàn ông như anh, lúc nào tôi cũng sống dưới cái vỏ bọc hạnh phúc mà không biết chồng mình đã cặp bồ 7 năm nay, bạn bè, đồng nghiệp của chồng ai cũng biết điều này cả.

Buổi trưa anh có nhắn tin nói chiều anh đi uống bia với các bạn đại học một chút. Nên tối hôm đấy hai mẹ con ăn cơm tối mà không chờ anh. Ăn xong rồi vẫn không thấy bố về, thằng bé đòi tôi gọi điện để anh về chỉ bài cho nó, tôi gọi cho anh thì máy không liên lạc được. Tôi cũng chỉ nghĩ máy anh hết pin nên cứ chơi với con rồi hai mẹ con đi ngủ, nhưng đến 12h đêm anh vẫn không về và điện thoại vẫn tít tít…

Không làm thế nào liên lạc được với anh, tôi chỉ lo anh đi đường gặp chuyện gì vì quá chén, tôi lục lọi trong danh bạ tên mấy anh bạn đại học của anh mà tôi có. Cũng may là mấy gia đình cũng hay đi chơi với nhau nếu không chắc tôi cũng không dám gọi cho bạn anh vào cái giờ này. Nhưng điều tôi không ngờ là cả 4 anh bạn của anh mà tôi gọi, cả 4 đều một điệp khúc giống nhau: “Hoàng ơi, vợ mày gọi đây này. Khổ thế uống gì mà say đến mức không biết gì thế này”, nếu không thì là “Em ơi nó say quá rồi, mai nó dậy a bảo nó về, e yên tâm nhé”… Tôi chưa kịp nói thêm gì thì mọi người đều dập máy.

Tôi thực sự hoang mang, rõ ràng là anh đang nói dối tôi, mà điều kinh khủng hơn nữa là tất cả bạn bè anh đều biết và đang bao che cho anh. Anh đi đâu? Thực sự anh xảy ra chuyện gì hay anh đang ở bên cạnh người đàn bà nào khác? Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt, nghĩ đến tất cả những tình huống xấu nhất có thế xảy ra…

Cũng chỉ vì chồng tôi không mấy khi đi qua đêm, trừ những khi đi công tác, còn nếu có đi bao giờ cũng hẹn giờ về, có lẽ vì thế mà tôi không có thói quen gọi giục giã chồng hay hỏi han nhiều. Cuộc sống vợ chồng lại khá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, anh rất chiều mẹ con tôi. Thi thoảng tôi cũng có đi cùng chồng trong các buổi liên hoan nho nhỏ công ty và bạn bè, mọi người cũng hay trêu đùa anh đào hoa, này nọ nhưng tôi chỉ nghĩ đó là đùa vì anh là người rất có trách nhiệm với gia đình không bao giờ để tôi phải lo lắng. Đến hôm nay những lời nói ấy làm cho tôi cứ đứng ngồi không yên. Nghĩ lại anh đúng là người hay chăm chút đến bề ngoài, lại là trưởng phòng của một quỹ tín dụng nhỏ, cũng có chút tiếng nói trong xã hội… Nhưng bản thân tôi cũng đâu có gì thiếu xót, tôi cũng là người đàn bà có chút nhan sắc, kiếm được tiền và không bao giờ tôi thấy anh càm ràm về tôi một câu. Gia đình tôi đang yên ấm cơ mà? Chuyện gì sẽ đến với tôi vào sáng mai đây????

Sáng hôm sau anh về sớm, tôi nghĩ anh về sớm để chuẩn bị đi làm, thấy anh vào tắm giặt rồi chạy vào giường ôm tôi. Anh nói xin lỗi vì uống quá chén nên về nhà anh Tuấn ngủ, đây là lần đầu tiên nên tôi đừng giận, còn trách tôi vẫn ngủ được khi chồng không về… Tôi chỉ bảo em có gọi cho anh Tuấn và anh ý bảo anh đang ở đấy nên em và con vẫn ngủ ngon. Tôi không nói gì đến chuyện tôi gọi cho anh Hùng, anh Dũng, và anh Tú, tất cả đều nói anh đang ngủ đấy. Tôi rất muốn hỏi anh chia 5 xẻ 7 kiểu gì nhưng vẫn cố kìm chế. Trước khi đi làm, anh hẹn tối sẽ về sớm đưa hai mẹ con đi ăn, coi như “đền bù” cho tối hôm qua.

Có lẽ cả ngày anh phải đấu trí rất nhiều, rất căng thẳng để tối nghĩ ra cách nói với tôi cho hợp lẽ vì mấy ông “bạn vàng” đã gọi điện báo tình hình. Tôi cả ngày ở cơ quan cũng chẳng làm được việc gì, cứ suy nghĩ viển vông về anh và cô nhân tình bé nhỏ của anh, liệu anh có bồ thật không??? Có lẽ họ chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại, làm thế nào để biết số của cô ta…

Đã lâu lắm tôi không vào Yahoo messenger, tôi ngồi nghĩ linh tinh rồi mò vào nick của anh, quá dễ để tìm pass: tên và ngày sinh của con giai. Ôi đúng là may mắn cho tôi, chính ra tôi cũng hiểu chồng mình. Đang mừng thầm thì tôi như đứng tim khi thấy một nick mang tên Hoa nắng buzz: “Anh bình an chứ? Em thèm có những đêm anh vượt rào như đêm qua. Yêu và nhớ anh nhiều lắm…” Tôi không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, tôi như phát điên, chỉ muốn chửi con Hoa nắng, Hoa mưa này một trận, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lặng lẽ out nick của anh sau khi đổi pass…

Tôi cần thời gian để bình tĩnh, tôi thực sự cảm thấy tổn thương… Tối hôm đấy tôi không về đi ăn với anh và con. Cuộc sống gia đình tôi bắt đầu bước vào địa ngục, khi anh vẫn nhởn nhơ, cười nói, tôi bắt đầu thấy ghê sợ anh, và thực sự nghĩ đến phương án xấu nhất.

Khi viết những dòng này, tôi ngồi một mình ở cơ quan, đang gặm nhấm vài chục trang chuyện tình giữa anh và Hoa nắng. Tôi thực sự hoang mang, tôi biết chắc chắn mình và anh sẽ không thể có được cuộc sống như trước, nhưng tôi không biết phải đối diện như thế nào? Tôi đã bị lừa bởi một người đàn ông như anh, lúc nào tôi cũng sống dưới cái vỏ bọc hạnh phúc mà không biết chồng mình đã cặp bồ 7 năm nay, bạn bè, đồng nghiệp của chồng ai cũng biết điều này cả. Có lẽ đó là lý do ai cũng bao che cho anh. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên…

Linh Chi