“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

11:00 | 30/03/2023

511 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đó là những gì bà Nguyễn Thị Kim Quý (71 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về lý do lựa chọn sống một mình với 13 chú poodle…
“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Chuyến xe mang tên “Nơi đong đầy yêu thương” đưa bà và những chú cún rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.

Luôn vui vẻ, lạc quan, và ngoại hình khá “sành điệu”. Đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về bà Kim Quý, một người đã bước vào độ tuổi “thất thập cổ lai hy”. Và cuộc sống thoát ly khỏi gia đình ở cùng 13 chú cún nhỏ ở tuổi 71 đầy suy ngẫm: “Sống vì mình mới 50 phần trăm thôi, vì cún 50 phần trăm. Cả cuộc đời mình, cún là người bạn, đem đến những ý nghĩ tích cực nhất kể cả những lúc mình tiêu cực”.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

71 tuổi, bà Quý luôn vui vẻ, lạc quan, cùng ngoại hình khá “sành điệu”

Nhà tạo mẫu tóc lừng danh một thời

Trở về thập niên 90, nhắc đến tạo mẫu tóc người ta nghĩ ngay tới Kim Quý - “người đàn bà tóc”. Gắn bó với nghề từ năm 36 tuổi. Đến hiện tại, với bà “niềm đam mê đã ăn vào máu”.

Bà đến với nghề tóc như một cái duyên. Khi chiến tranh, bà là người chiến sĩ. Lúc hòa bình, bà là công nhân nhà máy dệt. Sau đó, bà đã thử sức với nhiều công việc trước khi dừng chân ở nghề tóc.

Những ngày đầu học nghề, khó khăn thiếu thốn đủ bề. Thời đó, tài liệu chưa có nhiều, đòi hỏi người học phải tự tư duy sáng tạo. Sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa bà đến với danh hiệu “Nhà tạo mẫu tóc Việt Nam”, giúp thương hiệu Kim Quý Hair Salon đứng vững trong giới. Song song với thành công đó, bà đã thành lập nên Học viện tóc với lĩnh vực hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng cắt, uốn tóc và đào tạo ra nhiều học viên xuất sắc.

Giờ đây, tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn tiếp tục truyền đạt kiến thức cho mọi người qua kênh dạy tóc 0 đồng trên Youtube với mong muốn giúp cho những ai không có điều kiện đi học cũng có thể tiếp cận với nghề. “Mình còn minh mẫn, còn nhớ được thì sẽ đưa lên để truyền lại cho thế hệ sau. Dạy 0 đồng vì không còn tham sân si nữa”.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”
Ở thời điểm hiện tại, bà Quý vẫn tiếp tục theo đuổi công việc làm tóc

Lựa chọn sống một mình

Ở tuổi 71, không lựa chọn cuộc sống an hưởng tuổi già cùng con cháu để được cậy nhờ, chăm sóc, bà Quý sống một mình cùng 13 chú cún. Cả 2 người con đều khuyên mẹ về ở cùng nhưng bà không chịu, vì thích cuộc sống độc lập. “Tôi tự tìm đến niềm vui của mình, không gây phiền cho các con. Tôi cũng tự chọn cho mình cách sống, giữ sức khỏe để con cái không phải lo cho mình. Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình”, bà Quý chia sẻ.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Đều đặn 4 giờ sáng mỗi ngày, bà Quý thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc cho các bé cún. Để không ảnh hưởng đến những người xung quanh, đúng 5 giờ bà mới cho các em lên xe, chuẩn bị cho một chuyến hành trình rong ruổi trên các con phố Hà Nội.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Chiếc xe 3 bánh tự chế đã được sửa chữa nhiều lần để giúp "các con" cảm thấy thoải mái nhất. Những chiếc đệm mềm, khung sắt chắc chắn bao lấy các chú cún, chuyến xe “đong đầy yêu thương” chầm chậm lăn bánh, qua các tuyến phố Quang Trung, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Điện Biên Phủ...

Những cái chỉ tay, những ánh mắt ngạc nhiên “Sao lắm chó thế?” là những điều đã quá quen thuộc với bà Quý mỗi khi xuất hiện cùng những chú cún. Nhưng có lẽ điều bà cần là “Đừng hỏi tại sao nuôi nhiều chó/Hãy tặng các con một bữa ăn nếu bạn muốn”.

Dừng chân bên đường Hoàng Diệu, bà bế từng em xuống để chúng vui đùa, ăn uống. Thức ăn của 13 chú cún thường là: sữa, hạt, xúc xích, ức gà... Bà chia sẻ, dù bản thân ăn chay trường đến nay đã được 12 năm nhưng vì thương các con nên bà vẫn nấu đồ có thịt để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Thông thường chi phí đồ ăn một ngày dao động từ 200.000-300.0000 đồng. Thêm vào đó là những khoản phí khác như tiêm vắc-xin định kỳ, sinh nở...

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Dừng chân tại Hoàng Diệu, bà bế từng em cún xuống vui đùa, ăn uống

Với bà, 13 chú cún giống như gia đình. Trong đó, có 6 em được bà nuôi từ những ngày đầu, các em còn lại do bị bỏ rơi nên được bà cưu mang. Mỗi em chó lại mang những đặc điểm khác nhau, em thì béo, vận động có chút khó khăn, em quấn người, có em do già nên đôi mắt đã mờ đục. Mỗi chú poodle lại được đặt tên có ý nghĩa riêng: Nhân, Kiên, Xíu, Hoàng Sa, Trường Sa... Như cái tên “Xíu”, bà bảo đó là tên của cháu mình. Có lẽ, bà đặt tên như vậy phần nào thể hiện nỗi nhớ người thân.

Ánh mắt bà trìu mến nhìn đàn con đang vui đùa. Trong ánh mắt ấy, chúng tôi thấy được tình yêu, sự bao bọc, chở che. Nếu không gặp được bà, có lẽ những chú cún đã không thể có cuộc sống an yên đến vậy.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”
Bà Quý dọn dẹp rác, vệ sinh đoạn đường nơi bà cùng những chú cún dừng chân
“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Suốt dọc đường đi, có người tò mò, cũng có người tìm đến bà vì yêu cún, nhưng cũng không ít người quan ngại rằng nếu thả nhiều chó cùng lúc như vậy liệu có đảm bảo an toàn, có vệ sinh hay không? Nhưng bà đã trả lời điều đó bằng hành động của mình. “Tôi có một ý thức, bất kể cún của tôi xuất hiện ở đâu là tôi đều vệ sinh ở đấy. Bởi vì cún đi đến đâu sạch đến đấy, mục đích là để các con được yêu thương hơn”. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bà mới lên xe, trở về nhà cùng những chú cún.

Theo chân bà đến khu tập thể số 2B Quang Trung, căn nhà nằm gọn ở cuối ngõ chỉ rộng khoảng 15m2. Giữa người và chó chỉ cách nhau vỏn vẹn một tấm vách ngăn. Không gian sống tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, dưới sàn nơi dành cho những chú cún được lót một lớp bã cà phê dày khoảng 5 phân để hút mùi, hút ẩm.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”
“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!” “Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Căn nhà nơi bà ở cùng với 13 chú cún

Khép lại cánh cửa nhà, gạt đi những bộn bề ngoài kia, bà tiến lại ôm hôn, dặn dò từng chú cún “Các con ngoan nào, trật tự cho hàng xóm nghỉ ngơi”. Đối với bà “Chúng nó nghe hiểu hết đấy nhưng mình cũng phải biết quan tâm, dạy dỗ nữa”.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Ở tuổi của bà mà sống xa con cháu, hẳn đôi lúc cũng sẽ cảm thấy cô đơn, thấy nhớ. Nhưng sau tất cả, bà vẫn giữ cho mình sự lạc quan, vui vẻ, lối sống tích cực. “Sống chậm, sống chậm lại thôi để tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Để mỗi sáng thức dậy ta lại có thêm 1 ngày nữa để yêu thương”.

“Bây giờ, tôi mới chính thức sống cho mình!”

Thực hiện: Nguyễn Ngân, Thu Hương, Ngọc Anh, Nguyễn Nhung, Hải yến

"Đệ nhất khuyển" của các ông chủ Nhà Trắng
Công viên dành cho chó đầu tiên tại Hà NộiCông viên dành cho chó đầu tiên tại Hà Nội