Gia đình chồng hùa nhau bắt nạt tôi

09:00 | 20/07/2014

2,099 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù chỉ là chuyện như cái móng tay nhưng gia đình anh, từ mẹ chồng, em chồng và cả anh sẵn sàng tổng sỉ vả tôi không thương tiếc.

Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau 3 năm và khi cảm thấy công việc ổn định thì đi tới hôn nhân. Nhưng vì tôi lỡ dính bầu trước nên gia đình anh cảm thấy không thoải mái, mẹ anh coi tôi như “con hồ ly” dụ dỗ người yêu. Nhưng anh kiên quyết lấy tôi nên mẹ anh đành phải đồng ý.

Sau khi cưới, vì anh là con trưởng nên chúng tôi sống cùng với gia đình anh. Cuộc sống cũng yên ả trôi qua, mẹ anh dần dần chấp nhận tôi. Vì lý do công việc nên chồng tôi hay phải đi công tác, mới đầu tôi cũng lo mẹ chồng sẽ gây khó dễ nhưng về sau thấy bà không ý kiến gì nên tôi cũng yên tâm. Nhưng sóng gió chỉ thực sự nổi lên khi tôi sinh con và ở nhà chăm em bé. Mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ đây và tôi phải trải qua không biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục.

Chồng tôi cứ ba tuần mới về thăm vợ con một lần. Nhưng không lần nào về thăm mà vợ chồng không hục hặc nhau. Mẹ anh sau khi thấy tôi nghỉ ở nhà chăm con lại bắt đầu ghét tôi. Bà suốt ngày nói bóng nói gió là tôi bày mưu tính kế “trói” con trai bà, giờ lấy về lại thích “ăn sẵn nằm ngửa” không chịu đi làm. Bởi vậy mà mỗi lần thấy con trai về thăm vợ, bà lại dựng chuyện nói xấu tôi.  Tôi không đi làm nên ở nhà chăm con, lo việc nhà. Hàng ngày mẹ chồng tôi chỉ đi chợ về vứt các thứ vào bếp, phần còn lại là của tôi.

Con tôi lúc ấy còn chưa được nửa năm, những tháng đầu cháu khóc dạ đề đến sáng mới chịu ngủ được một chút. Cứ đợi cháu ngủ thì tôi tranh thủ làm việc nhà. Cả một cái nhà 4 tầng do tôi đảm nhiệm. Bà nội không giúp gì ngoài việc đi chợ. Thế mà tôi vẫn không làm hài lòng mẹ chồng.

(Ảnh minh họa)

Để rồi cứ mỗi lần chồng tôi về hai mẹ con lại đóng cửa phòng to nhỏ với nhau, lúc sau anh lên phòng là y như rằng có chiến sự xảy ra. Mà đâu chỉ cãi nhau không, có khi điên lên, anh còn thượng cẳng, hạ cẳng tay với tôi. Mỗi lần chồng đánh tôi thì mẹ chồng cũng xông lên chửi tôi. Rồi ngày hôm sau em chồng tôi cũng nhắn tin nói tôi không ra gì. Một mình tôi không thể chống đỡ nổi.

Tôi ngày càng không thể chấp nhận được gia đình chồng và đặc biệt là người chồng đầu ấp tay gối với tôi. Nghe lời mẹ, anh ta quay sang đánh đập, chửi rủa tôi. Đến con anh cũng chả thèm ngó ngàng. Con khóc đêm anh vẫn thản nhiên lăn vào góc giường ngủ ngon lành. Có những lần anh đánh tôi thừa sống thiếu chết vì những chuyện không đâu. Tôi nhục nhã ê chề...

Dù chỉ là chuyện như cái móng tay nhưng gia đình anh, từ mẹ chồng, em chồng và cả anh sẵn sàng tổng sỉ vả tôi không thương tiếc. Em chồng của tôi thì còn kinh khủng hơn. Lấy chồng rồi nhưng chị lúc nào cũng có mặt ở nhà mẹ đẻ. Hai đứa con của chị cũng suốt ngày ở bên nhà bà ngoại. Hàng ngày tôi chăm con đã mệt, giờ thêm 2 con của chị chồng càng mệt hơn. Vì tôi phải nấu cháo, cho nó ăn cùng con tôi, phải tắm cho nó nữa. Mẹ của chúng thì chỉ giỏi cái mồm thôi. Cái gì cũng đến tay tôi.

Mỗi lần nhà có công việc gì thì ôi thôi khỏi nói. Đến giờ ăn mới đến, ăn xong lên ghế ngồi gác chân kể chuyện như bà tướng, chẳng bao giờ dọn dẹp cùng chị dâu, mặc dù con tôi còn bé hơn con em chồng 3 tháng. Việc gì em chồng cũng tham gia, từ việc tôi cho con ăn gì, mặc gì, học hành ra sao đều tham gia và chỉ đạo.

Mới ngày hôm qua, vì không chỉ đạo được em dâu nên chị chồng chửi tôi ngoa ngoắt và vô học. Thực sự tôi rất ức chế, tôi có nên thoát khỏi gia đình này không? Chỉ thương con tôi còn quá bé, tôi không muốn con lớn lên mà không cha…

Hồng Anh