Anh có yêu những vết rạn da?

07:00 | 22/05/2015

1,100 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Năm đầu tiên anh lột áo vợ ra, ngực vẫn tròn, eo vẫn thon, mông vẫn nở.
 Sau đứa con đầu tiên, anh lột áo vợ ra, ngực đã chảy xuống vài phân, eo biến mất thay vào đó là chút mỡ thừa, mông có thể to hơn nhưng rạn từ hông xuống tận bắp. Còn bồ nhí chưa sinh lần nào nên bụng phẳng lì, ngực săn chắc.
 Bồ nhí diện váy ngắn khoe đùi thon không rạn, người thơm phức không mùi mồ hôi bếp núc

Tôi thấy rằng một người đàn ông thường nói chán cơm mẹ nấu sau 20 năm nhưng chỉ cần sau 3 đến 5 năm là anh đã có thể than thở với bạn bè rằng “tao đang chán cơm vợ nấu”.
 Chán là chán thế thôi chứ tôi chắc chắn anh nào lúc bước chân về nhà cũng mưu cầu vợ phải sắp sẵn cơm lành canh ngọt.


Nhưng anh à, vợ không phải là mẹ, không phải là người phụ nữ có thể ngồi canh mâm cơm mà chờ đợi anh đến hết cuộc đời.
 Hãy bước ra phòng khách, ở đó vợ sẽ thể hiện trách nhiệm của một người mẹ đã đứt ruột sinh con đẻ cái cho anh.
 Ở đó nhìn đâu cũng thấy đồ chơi con anh bày la liệt, thấy sữa, bỉm, thuốc men, thậm chí là những vũng nước tiểu hay bãi nôn trớ.
Và tất nhiên, vợ sẽ là người dọn dẹp mọi thứ, cho con ăn 3 đến 5 bữa mỗi ngày, mỏi rã rời tay bế ru con ngủ. 
Vừa nấu cơm vừa canh con, vừa sắp đồ vừa canh con, vừa cho đứa bé bú vừa dạy đứa lớn học, vừa chu toàn bên nội vừa lo lắng bên ngoại, vừa dĩ hoà trong nhà, vừa vi quý xung quanh....


Chỉ có điều vợ cũng chỉ có hai tay như bao người khác, có 24 giờ như bao người khác và cần ăn ngủ sinh hoạt như bao người khác.
Trên giường anh mong muốn vợ biết làm tình giỏi như người yêu cũ hay tầm thường hơn là như mấy cô cave.
 Chỉ có điều vợ anh lại là một cô gái chỉ biết ăn học, yêu anh là người đầu tiên và chưa bao giờ dám xem phim sex.
 Anh bằng lòng vui vẻ với những vế phía trước và thì thầm vào tai thằng bạn cái vế phía sau “mày ơi tao thèm ăn phở”.


Anh có yêu những vết rạn da?

Năm đầu tiên anh lột áo vợ ra, ngực vẫn tròn, eo vẫn thon, mông vẫn nở.
 Sau đứa con đầu tiên, anh lột áo vợ ra, ngực đã chảy xuống vài phân, eo biến mất thay vào đó là chút mỡ thừa, mông có thể to hơn nhưng rạn từ hông xuống tận bắp.
 Không ai thích da bị rạn, chảy xệ nhưng vì con họ chấp nhận mình xấu xí
. Sau đứa con thứ hai, anh lại lột áo vợ ra, anh chán nản vì cô ấy nhìn thật giống mẹ, chỉ cần hơi cúi một cái ngực với bụng đã có thể chạm nhau.
 Đồ ngủ thì lôi thôi, đồ lót lại chẳng có gì mới mẻ thế là anh mất hứng, anh lại mưu cầu về một người vợ gợi cảm nóng bóng hơn.


Và anh đi tìm bồ nhí, bồ nhí chưa sinh lần nào nên bụng phẳng lì, ngực săn chắc.
 Bồ nhí diện váy ngắn khoe đùi thon không rạn, người thơm phức không mùi mồ hôi bếp núc.
 Bồ nhí mới mẻ đầu tóc quần áo mỗi ngày, vì con không nắm giật, vì không có mối lo cơm áo gạo tiền, thời gian vô hạn trong vòm trời rực rỡ thanh xuân.
 Thật tuyệt vời nhưng sao anh vẫn cần phải lấy vợ?.

Bởi vì bồ nhí là bồ nhí, không phải là mẹ hay vợ.
 Bồ nhí không phục vụ anh miễn phí một cách câm lặng tận tuỵ cho đến hết cuộc đời nếu như chẳng may anh thất thế hay ốm đau nằm đó.
 Chẳng phải mỗi người đàn ông đều đã từng thấy vợ mình qua hình ảnh của mẹ mình hay sao?
 Đừng chỉ vội vàng cười hạnh phúc trước ngày kết hôn, mỗi người đàn ông hãy nhìn lại suốt 20 năm, 30 năm mẹ mình đảm nhận vị trí của một người vợ.


Nếu anh thấy cay sống mũi vì những tháng ngày vất vả mà mẹ đã thầm lặng chấp nhận, vì những điều tốt đẹp mẹ đã từ bỏ để dành cho anh, nếu anh thấy những vết rạn mỗi lúc một to lên và mẹ mím môi vì đau đớn nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc vì anh đã đặt lên đó một nụ hôn truyền đạt yêu thương.
 Anh biết những vết rạn là dấu tích thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ.


Tuổi trẻ họ không thích nó, nhưng nếu được trở thành một người mẹ họ sẵn sàng chấp nhận.
Chấp nhận một cơ thể thô kệch không hoàn hảo để có được những đứa con hoàn hảo. 
Vậy anh có thể yêu những vết rạn ấy hay không? Đêm nay, đêm mai và cho đến hết cuộc đời?”

 

Phan Linh

ST