Đường ống nước sông Đà 7 lần vỡ: Phải chăng là vì "lợi ích nhóm"?
Hiện trường một sự cố vỡ đường ống nước sông Đà.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, sau 2 tháng thanh, kiểm tra, nguyên nhân vỡ đường ống nước sông Đà bước đầu được xác định là do chất lượng ống không đồng đều, nhà cung cấp ống composite chưa chứng minh được việc đảm bảo kỹ thuật trong sản xuất ống, cũng như độ bền trong thời gian khai thác sử dụng; đơn vị giám sát năng lực hạn chế; tổng thầu thiết kế thì thiếu kinh nghiệm... Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra rằng, với vai trò là đơn vị được giao là chủ đầu tư của dự án, Vinaconex phải chịu trách nhiệm cao nhất về công tác quản lý chất lượng trong toàn bộ quá trình thi công đường nước sông Đà.
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Vinaconex - một trong những doanh nghiệp nhà nước - tầm lớn, có uy tín trong lĩnh vực xây dựng ở nước ta, đã thi công không biết bao nhiêu công trình xây dựng lớn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước lại mắc phải những "sai lầm" chết người như vậy? Vì sao Vinaconex lại lựa chọn loại ống do Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex (thuộc Vinaconex) để thi công đường ống nước sông Đà khi sản phẩm này chưa chứng minh được độ bền vững, an toàn mặc dù Việt Nam đã có bộ tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến ống composites? Phải chăng ở đây đã có sự "bắt tay", móc ngoặc giữa nhà thầu – nhà cung cấp vật liệu và đơn vị tư vấn, giám sát?
Tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 19/6, một trong những vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận xã hội được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề cập tới là vấn đề chất lượng xây dựng của nhiều công trình, nhiều dự án thấp, chưa dùng đã hỏng hoặc dùng chẳng được bao lâu thì đã phải sửa chữa. Theo Bộ trưởng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là năng lực của nhà thầu kém, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm... và đặc biệt, tại nhiều dự án có sự "bắt tay" giữa đơn vị thi công với nhà thầu giám sát để rút ruột công trình nên dẫn tới tình trạng chất lượng công trình thấp, hư hỏng nhiều!
Ngẫm lời chia sẻ của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng mới thấy, đúng là dự án đường ống nước sông Đà có vấn đề thật. Chẳng thế mới có chuyện chủ đầu tư bỏ qua toàn bộ yếu tố kinh nghiệm của tổng thầu thiết kế, bỏ qua sự cẩu thả của đơn vị thi công, rồi thì chấp nhận sử dụng một loại vật liệu chính là đường ống khi nhà cung cấp chưa chứng minh được độ bền, độ an toàn.
Rồi thì một chuyện nữa, đơn vị được Vinaconex thuê để giám sát đã ở đâu trong toàn bộ quá trình trên. Đành rằng, có thể họ sẽ không thể tự kiểm nghiệm chất lượng ống dẫn thông qua các thí nghiệm nhưng họ có thể yêu cầu nhà cung cấp đưa ra giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm cơ mà. Điều này chỉ có thể lý giải là đơn vị giám sát đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Họ đã nhắm mắt cho qua tất cả những yếu kém này để rồi công trình vẫn được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Tất cả những điều trên tự nó đã cho thấy sự bất thường tại dự án này. Để rồi, một dự án có vốn đầu tư lên tớ 1.500 tỉ đồng, mới đưa vào sử dụng được không lâu đã hỏng lên, hỏng xuống.
Phải thấy rằng, mọi công trình xây dựng trước khi được thi công đều phải có bản vẽ, có thể kế và đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật dự theo những quy chuẩn được Bộ Xây dựng hoặc Bộ chuyên môn quy định. Và nhà thầu giám sát thi công được chủ đầu tư thuê để kiểm soát việc đảm bảo, thực hiện những quy chuẩn kỹ thuật trên cũng như thiết kế của công trình. Vai trò của nhà thầu giám sát là vậy nhưng rồi chất lượng công trình vẫn yếu, vẫn kém bởi họ đã làm ngơ trước cái sai, cái thiếu xót của nhà thầu thi công.
Nhà thầu giám sát thiếu kinh nghiệm đã đành nhưng họ lại còn thiếu luôn cả trách nhiệm với chủ đầu tư, thậm chí, có không ít dự án, công trình, bên giám sát sẵn sàng “bán mình” cho nhà thầu thi công nhắm mắt làm ngơ trước những “thiếu xót” hay sự cẩu thả của nhà thầu thi công. Có khi, một cung đường bê - tông được thiết kế với độ dày 20cm nhưng rồi, độ dày thực tế lại chỉ là 10 hay 15cm. Phần “mất mát” còn lại đã được nhà thầu giám sát và thi công “thỏa hiệp”, ăn chia lợi ích. Vậy nên mới có chuyện, có những cung đường mới đưa vào sử dụng chẳng được bao lâu đã nút, đã nứt, bong tróc…
Từ đó để thấy rằng, chất lượng của các công trình xây dựng của ta yếu kém xuất phát từ cái “bắt tay” của nhà thầu thi công và bên giám sát. Vì đã “bắt tay”, đã “thỏa hiệp” nên khâu nghiệm thu cũng vì thế bị “che mắt”, bởi khi chủ đầu tư ký hợp đồng giám sát là có nghĩa là họ đã đặt niềm tin vào nhà thầu giám sát, tin rằng nhà thầu giám sát sẽ thay mình kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công công trình đáp ứng đúng, đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mà mình đặt ra. Vậy nên, khi giám sát bảo đúng là đúng và tất nhiên sai là sai. Mà những công trình ra đời như thế thì chất lượng làm sao có thể tốt được cơ chứ!
Qua câu chuyện trên, thiết nghĩ, không chỉ Bộ Xây dựng mà cả các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ những bất thường tại dự án đường ống nước sông Đà, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể về các sai sót, yếu kém của dự án này. Để qua đó trả lời câu hỏi: Có hay không "lợi ích nhóm" ở dự án thi công đường ống nước sông Đà?
Thanh Ngọc
-
Tin tức kinh tế ngày 20/4: Dư nợ tín dụng tiêu dùng giảm 2,5%
-
Đề xuất nhiều quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất
-
Các lệnh trừng phạt đối với dầu khí Iran không thật sự hiệu quả
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 15/4 - 20/4
-
Huy động vàng trong dân: Cần nghĩ thoáng và bền vững hơn