Yêu bằng lý trí vẫn nhận trái đắng

07:00 | 28/06/2014

949 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Khi vợ chồng không còn nói chuyện được với nhau nữa, khi cả nhà chồng gần như quay lưng lại với tôi, cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu cách đây chưa đầy 2 tháng của tôi liệu có thể kéo dài được nữa không?

Tôi là một cô gái tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc dạng nhìn được, có công việc ổn định, gia đình nề nếp. Mọi người nhìn nhận tôi là tuy hơi chậm nhưng được cái lành, con nhà khá giả nhưng không ăn chơi, đua đòi, kiêu căng.

Năm thứ nhất Đại học, tôi cũng có người theo đuổi đến độ đã từng "cả gan" đến nhà xin bố tôi cho phép được qua lại. Nhưng bố tôi đã thẳng thừng nói người đó chưa đủ tư cách để đến xin phép ông cho qua lại với con gái ông, lại đang đi học, chưa có công ăn việc làm để có thể hứa hẹn sẽ bao bọc cuộc đời tôi. Bản thân tôi cũng nhận ra sự đột biến trong tình cảm của người đó với tôi bắt đầu nảy sinh từ sau lần theo các bạn cùng lớp đến nhà tôi chơi, còn trước đó cũng chẳng có gì đặc biệt, nên cũng không tin tưởng họ "bỗng dưng" yêu mình, nếu không phát hiện ra nhà tôi giàu có. Chuyện tình cảm này vì thế kết thúc nhanh chóng.

Tôi quen chồng tôi bây giờ qua sự giới thiệu của phụ huynh đôi bên. Mẹ chồng tôi là bạn hồi phổ thông của bố tôi. Theo nhận xét của bố tôi và cảm nhận của tôi, bà hơi khó tính, nhưng là người thẳng thắn. Ai cũng bảo tôi vốn lành nên mẹ chồng thẳng tính, nói một là một, hai là hai có khi lại hay hơn những người nói con vịt lại chỉ con gà. Tôi cũng nghĩ sau này, tôi sống với chồng là chủ yếu cơ mà, đâu phải sống với bố mẹ chồng.

Mà chồng tôi, tôi thích tính quyết đoán của anh và đặc biệt là dù chênh lệch hoàn cảnh gia đình lớn nhưng anh không hề tự ti, mà trái lại thể hiện rất đàng hoàng, không hề bị “khớp”. Tôi nghĩ, con người ấy, chắc chắn, đến với tôi không phải vì tài sản nhà tôi và với tính cách mạnh mẽ, con người ấy có thể bao bọc, là chỗ dựa cho tôi.

Lý trí của tôi đã đúng, nhưng mọi chuyện sau này lại không như tôi mong muốn.

Vợ chồng cứ “ông chẳng, bà chuộc” rồi cuối cùng là chẳng ai buồn nói với ai câu gì nữa (Ảnh minh họa)

Cú “sốc” đầu tiên xảy ra khi chúng tôi vừa tổ chức dạm ngõ xong. Lúc đó, bố tôi có gợi ý mua cho hai vợ chồng một ngôi nhà ở gần cơ quan tôi, cũng cách cơ quan chồng tôi không xa để tiện cho việc đi lại của hai vợ chồng. Chồng tôi đã thẳng thắn từ chối đề nghị đó của bố tôi. Anh biện luận, dù thế nào, hai vợ chồng cũng sẽ sống cùng bố mẹ anh ấy, nhà anh tuy không có điều kiện như nhà tôi, nhưng cũng đủ chỗ để hai vợ chồng sống, sinh hoạt đàng hoàng, đi làm cũng không phải là xa lắm.

Bố tôi sốc. Tôi cũng sốc. Nhưng đó chưa phải đã hết.

Sau này, bố tôi có ý cho tôi một khoản hồi môn để hai vợ chồng sắm sửa cho phòng cưới. Ông chỉ có ý muốn đỡ cho hai vợ chồng một chút vì lương của tôi và anh cũng không cao, lại mới đi làm, chưa có dành dụm nhiều. Anh cũng từ chối.

Lần này, tôi có nói lại anh và “cứng” họng khi anh buột mồm bảo: “Hay là hoãn cưới. Khi nào có đủ tiền lo phòng cưới sang trọng như nhà em muốn thì cưới. Anh vẫn yêu em nhưng nhất định không dùng tiền của nhà em”.

Lúc này thì tôi không thể không thấm thía mặt trái của tính quyết đoán và tình yêu không vụ lợi của anh. Ô hay, yêu tôi thì sao không muốn tôi được sung sướng? Bố tôi cũng chưa bao giờ thể hiện coi khinh nhà anh nghèo hơn mà tại sao anh lại cứ phải từ chối mọi sự giúp đỡ của ông đến cùng như bị “chạm nọc” vậy? 

“Hoãn cưới cũng được mà không cưới cũng được”, tôi phản ứng với anh. Anh đáp lại tôi bằng tiếng thở dài: “Tùy em”.

Nhưng rồi, bố tôi và họ hàng xúm vào khuyên giải hai đứa nên làm hòa khi đám cưới chỉ còn tính bằng ngày nữa, hủy cưới thì ôi mặt lắm. Cũng có người nói: “Thằng đó tuy hơi trẻ con nhưng cũng có khí phách đàn ông đấy”, “Ngày xưa các bác lấy nhau cũng tay trắng, giờ các cháu cũng nên nếm mùi khổ để biết tự phấn đấu”…

Rồi tôi cũng xuôi xuôi, ngậm ngùi về làm dâu nhà anh trong sự hoài nghi, thất vọng và hi vọng đan xen. Tôi hi vọng sự quyết đoán đó của anh không phải là biểu hiện của tính gia trưởng thái quá. Nhưng tôi đã lầm.

Mẹ chồng tôi vẫn khó tính, vẫn nói nhiều. Bà ở nhà buôn bán lặt vặt nhưng từ ngày có con dâu, bà quyết không động vào bất kỳ một việc nhà nào, từ nấu cơm, đi chợ đến rửa bát, quét nhà, giặt giũ mà dành hết những công việc không tên đó cho tôi. Công việc kế toán bán hàng của tôi có hôm phải ngồi làm tới tận 6, 7 giờ tối mới về, bà cũng vẫn đợi tôi về nấu cơm, chồng tôi cũng đợi. Và tất nhiên, bữa cơm cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ chồng tôi phàn nàn tôi đã về muộn lại còn nấu chậm. Còn chồng tôi tuy không nói gì nhưng cũng chẳng giấu đi được những cái trau mày, nhăn mặt.

Chồng tôi quá gia trưởng và cực đoan (Ảnh minh họa)

Dù ức chế nhưng tôi vẫn nín nhịn vì tôi nghĩ, chỉ cần anh vẫn chưa thể hiện thái độ đứng về phía mẹ chồng mà chỉ trích tôi ra mặt. Nhưng anh dần dần cũng xa cách tôi. Vợ chồng cứ “ông chẳng, bà chuộc” rồi cuối cùng là chẳng ai buồn nói với ai câu gì nữa. Hai vợ chồng cùng đường đi làm mà giờ tôi đi xe máy, anh đi xe buýt. Ngày giỗ cụ cố tôi, khi cả họ hàng nhà tôi tập trung đầy đủ, ai cũng hỏi sao tôi về một mình mà tôi chỉ có thể cười giả lả giải thích là “Chồng cháu có việc”, mà giấu nỗi xót xa cho riêng mình.

Bố tôi có lẽ đã không nghĩ bà thông gia, người bạn hồi phổ thông của ông giờ đối với con gái ông như vậy.

Người ta nói, khi yêu hãy để "lý trí cõng con tim". Trong cuộc hôn nhân của mình, tôi không phải không có tình cảm, lại vừa có cả lý trí. Vậy mà tôi chưa từng mường tượng được, sự lựa chọn tỉnh táo và lý trí của mình lại có thể khiến tôi hoang mang như bây giờ.

Tú Chi