Với em, nỗi bất hạnh vẫn chưa thôi đeo đẳng...

14:42 | 07/11/2012

1,148 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Chàng trai nghèo Ngô Văn Thuận – người đã một mình đạp xe 300km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học với 30.000 đồng trong túi – sau một thời gian nhập học Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp hiện đang phải điều trị tại Khoa thần kinh, Bệnh viện Quân y 103. Chiều ngày 6/9, phóng viên Petrotimes đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi cậu học sinh giàu nghị lực nhưng bất hạnh này.

>> Chàng trai 'đạp xe 300km đi thi' rơi vào bi kịch

 

Theo một bác sĩ Khoa Thần kinh cho biết đã điều trị cho bệnh nhân Ngô Văn Thuận hơn 1 tháng nay. Bệnh nhân Thuận được xác định mắc chứng rối loạn cảm xúc do gen di truyền với biểu hiện nói nhiều, mất ngủ, mệt mỏi, vận động nhiều… Theo bác sĩ này, chứng bệnh của Thuận mắc phải không phải do sang chấn, tâm lý, tác động của môi trường ngoại cảnh… mà do di truyền nên đến một thời điểm nào đó bệnh tự phát ra.

Thuận đang điều trị tại khu A6, khoa tâm thần, Bệnh viện Quân y 103.

 

Phóng viên Petrotimes gặp lại chàng thí sinh Ngô Văn Thuận tại khuôn viên khu A6, khoa Tâm thần, Bệnh viện 103. Dáng vẻ chậm chạp, lờ đờ, khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, Thuận lật đật ra ghế đá ngồi. Đôi mắt đượm buồn, cậu học trò xứ Nghệ lắp bắp nói chuyện. Thuận chia sẻ, sau khi nhập học được khoảng một tuần, cậu bỏ trốn khỏi trường.

"Lúc ấy em không phải là mình nữa. Em chỉ có suy nghĩ trốn về nhà. Sáng hôm em bỏ đi, nhiều người trong trường đã đuổi theo để giữ lại. Lúc sau, có một anh trong trường đã giữ được em. Hôm sau thì em nhập viện".

Thuận cho hay, bản thân cũng không hiểu nổi vì sao có suy nghĩ chán học và muốn về nhà. Theo Thuận, trước hôm bỏ trốn, mọi chuyện với cậu diễn ra bình thường, trừ hiện tượng mệt mỏi và toàn thân run lẩy bẩy về đêm.

Ngay sau khi nhận được tin con phải nhập viện bố, mẹ Thuận đã lần lượt từ quê ra thăm và chăm nom con. Theo Thuận, bố mẹ vừa về quê hôm 19/10 để lo việc đồng áng ở nhà và bà ở nhà đang bị ốm. Chàng sinh viên trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chia sẻ: “Bố mẹ rất buồn và lo lắng đến suy sụp khi thấy em bị bệnh như thế này, từ hôm bố mẹ về quê, ngày nào cũng gọi điện mấy lần ra hỏi thăm tình hình sức khỏe của em và ăn uống như thế nào”.

 

Hàng ngày, Thuận chỉ có mỗi niềm vui là đi lại trong khuôn viên bệnh viện và mong chờ được xuất viện.

 

Từ hôm biết tin Thuận nhập viên, bạn bè và người thân gọi điện hỏi thăm và động viên thường xuyên. Nét mặt buồn, lờ đờ và mệt mỏi khiến chúng tôi không khỏi xót xa cho cậu học trò đầy nghị lực đã đạp xe 300km đi thi đại học. Người nhà của những bệnh nhân cùng phòng với Thuận đều nhận ra đây là cậu học trò nghèo nổi tiếng.

Ngưỡng mộ nghị lực cậu học trò nghèo bao nhiêu thì càng xót xa trước tình cảnh của Thuận bấy nhiêu. Tất cả mọi người đều rất thương cảm cho số phận kém may mắn của Thuận. Liên tiếp là những lời động viên, an ủi nhưng cũng thể hiện sự đau lòng cho hoàn cảnh éo le cũng như con đường học hành trắc trở của cậu học trò xứ Nghệ này. 

Bác Nguyễn Thị Loan (quê Hà Nam), trông người cháu đang điều trị tại Khoa thần kinh Bệnh viện 103 cho biết: “Bác hay trò chuyện, ngồi chơi với Thuận tại viện. Thuận kể rất nhiều về gia đình, về chuyện học tập nghe mà thương thằng bé...”

 

Thuận đang tích cực điều trị để sớm khỏi bệnh và tiếp tục việc học.

Sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện Quân Y 103, Thuận lo lắng vì bệnh tật sẽ không tiếp tục theo học trường Sĩ quan Tăng thiết giáp được nữa. Với những nỗ lực của bản thân trước đây, giờ phải nằm trên giường bệnh, công việc học tập gián đoạn, khiến Thuận không khỏi buồn rầu. Cậu học trò nghèo xứ Nghệ luôn mong nhanh khỏi bệnh để được trở lại học tập như trước.

Theo Bác sĩ ở Khoa Tâm thần nhận định: “Rối loạn cảm xúc do di truyền giống như một căn bệnh mãn tính. Bệnh chữa đơn giản nếu như bệnh nhân uống thuốc đều. Sau khi điều trị đỡ bệnh nhân vẫn có thể sinh hoạt và học tập bình thường. Trường hợp không điều trị, trong vòng 10 năm hội chứng này sẽ xuất hiện khoảng 4 lần. Tuy nhiên những hành vi của người bị rối loạn cảm xúc không gây nguy hiểm cho những người xung quanh". 

Hiện tình trạng bệnh của Thuận đã đỡ, sau khi ra viện, Thuận vẫn có thể tiếp tục theo học nếu uống thuốc đều đặn. Tuy nhiên, Bệnh viện Quân y 103 chưa đưa ra kết luận chính thức về tình trạng sức khỏe của Thuận vì cần phải có “giám định khoa học”.

Lúc ra về, chúng tôi có hỏi về chuyện người yêu vừa chia tay thì Thuận chỉ cười buồn, cúi đầu, lẳng lặng không nói... Khuôn mặt sạm đen, khắc khổ lại chất chứa thêm một nỗi buồn - với em, dường như những nỗi bất hạnh vẫn chưa thôi đeo đẳng...

 

Ngô Văn Thuận với chiếc xe đạp trong đợt thi ĐH vừa qua.

 

 

 

 

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc