Nỗi khổ ở… phố cổ

07:00 | 07/09/2013

2,345 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù đã cố gắng kìm giữ nhưng tôi vẫn phải thú thực rằng, cảnh sống nhếch nhác ở khu phố cổ của Hà Nội chẳng khác gì những khu ổ chuột, không hơn không kém. Chật chội, tối tăm, ẩm thấp và nguy hiểm, đó là những cảm nhận đầu tiên của bất cứ người nào đến đây. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, đằng sau những cổ kính thâm nghiêm, niềm tự hào người dân thủ đô là một cảnh sống hoàn toàn đối lập đến đắng lòng.

Kỳ 1: Chuyện khó tin mà... có thật!

Ở thế kỷ XXI rồi mà giữa lòng thủ đô Hà Nội lại có những căn nhà diện tích chỉ với 10m2 mà có đến 8 người sinh sống. Có những căn nhà mà chủ nhân không đứng thẳng được, nhưng điều đó lại là sự thật ở… phố cổ Hà Nội!

Tôi gặp David Alan Harvey nhân một dịp anh sang Việt Nam du lịch dài ngày. David Alan Harvey là người Mỹ, vốn là họa sĩ thiết kế của một công ty tư vấn kiến trúc của Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam. Anh từng sang Việt Nam nhiều lần và tương đối am tường về phố cổ Hà Nội.

David nói rất hay về phố cổ Hà Nội, đại loại kiểu như phố vừa hiện đại, vừa cổ kính của lối kiến trúc xưa cũ, tồn tại hàng ngàn năm với đặc trưng lối sống gắn bó với vỉa hè. Được một lúc anh chép miệng: “Nói thật nhé, người nước ngoài đến phố cổ Hà Nội chưa chắc đã vì nó hay, nó đẹp mà đơn giản người ta đến để thỏa mãn tính hiếu kỳ tò mò về sinh hoạt khác lạ, có phần “mông muội” đầy dân dã của người dân ở đây mà thôi. Vào thật sâu trong lòng phố cổ sẽ cảm nhận được điều ấy”.

Tôi giật mình trước đúc kết có phần táo bạo của David và không muốn nói gì thêm nữa.

***

Phố cổ Hà Nội có diện tích 81ha, nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, có số dân khoảng trên 66.660 người (mật độ 84.000 người/km2). Nói không ngoa, đây có lẽ là nơi có mật độ dân cư sinh sống vào loại “đậm đặc” nhất hành tinh.

Gia đình ông Tự Lập, chủ cửa hàng băng đĩa Tự Lập trên phố Hàng Bông sống ở phố cổ đến nay đã là đời thứ 4. Ông từng là giáo viên, nay đã nghỉ hưu và giao tiếp lịch lãm, nhã nhặn. Cửa hàng băng đĩa nhạc nho nhỏ của ông ở 36 Hàng Bông tồn tại dễ đến mấy chục năm rồi. Cửa hàng của ông nổi tiếng từ lâu bởi những đĩa nhạc cổ điển rất hiếm mà ông sưu tầm được. Và cả bốn đời nhà ông đều sinh nhai trong cửa hàng rộng chưa đầy 10m2 ấy. Ông am hiểu phố cổ Hà Nội đến từng ngõ ngách.

Ở phố cổ có những căn nhà không đứng được

Gia đình ông đến sinh sống ở khu phố này từ năm 1954, khi đó bố ông là một cán bộ kháng chiến tập kết ra Bắc. Thời bấy giờ cả  khu nhà này là ngôi biệt thự với kiến trúc kiểu Pháp, rộng chừng hơn 300m2 rất tráng lệ, nó bị “băm chặt” thành 14 phần cho 14 gia đình và con ngõ nhỏ được cơi ra xuyên thẳng và giữa tâm tòa biệt thự. Mỗi hộ được vài chục mét vuông, qua thời gian sinh con đẻ cái nó lại được “băm chặt” ra thêm nữa. Cứ như thế, nhà đã nhỏ ngày càng nhỏ lại, đã nhếch nhác lại càng nhếch nhác thêm. Không ai còn có thể nhận ra dấu vết của căn biệt thự khi xưa nữa vì nó đã chính thức trở thành cái “hộp đựng người” tăm tối.

Và khi nhắc đến những loại nhà chỉ rộng có 7-10m2 đã khiến nhiều người kinh ngạc, khó tin. Nhưng sự thật lại còn có những nhà “tí hon” hơn: chỉ có 1,5-2m2. Những ngôi nhà chỉ rộng 1,5m2 thì không đủ trải một mảnh chiếu. Thế nhưng nó phải “nhồi” những 3 người. Người nằm trong nhà không bao giờ được duỗi được thẳng chân. Để rồi có những chuyện bi hài ở phố cổ. Ông Tự Lập đã cất công dẫn tôi đi tham quan và kể rất nhiều chuyện xung quanh khu phố cổ này.

Chuyện bắt đầu từ những con ngõ siêu nhỏ

Đến phố cổ Hà Nội, chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu những kiểu ngõ siêu nhỏ. Nhỏ đến mức không thể tin được: bề rộng chưa đầy nửa mét, chiều cao vừa chớm đầu người. Tôi phải dùng điện thoại soi đường để lách vào con ngõ số 13 trên phố Đồng Xuân. Vừa bước được vài bước, tôi nghe phía trước có tiếng đằng hắng: “Ai ở đó, xin cho ra trước”. Tôi lập tức lùi trở ra để nhường đường cho một người phụ nữ xách xô nước đi ra. Xong xuôi, tôi lại tiếp tục lách vào ngõ và rồi lại một giọng trầm đục cất lên: “Ai đó cho nhờ tí...”. Thế là tôi lại quay ra để nhường đường cho một cụ già đang chống gậy đi ra ngõ… phải 4 lần như thế, mất gần 20 phút tôi vẫn chưa thể đi vào đến cuối con ngõ có một không hai này.

Nhiều ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng

Chuyện kể lại rằng, có một du khách nước ngoài muốn đi qua ngõ này và đã gặp chuyện oái oăm. Chị ta vốn to béo, lại thêm balô trước sau nên rất kềnh càng. Khi vừa vào ngõ, gặp người bên trong xin đường đi ra nhưng chị ta không thể quay lại được nên bị kẹt cứng trong ngõ. Càng cố quay thì lại càng kẹt. Chị ta cứ loay hoay, xì xồ trong con ngõ tối thui ấy một lúc lâu mà không có cách gì thoát ra được. May có mấy người nghe tiếng chạy ra trợ giúp, người du khách nọ mới có thể đi giật lùi ra ngoài phố và từ đó chị ta không bao giờ dám bén mảng vào những con ngõ “nguy hiểm” ấy nữa.

Đúng là “cái khó ló cái khôn” để thích nghi với những con ngõ siêu nhỏ này, cũng không phải là không có cách. Ngõ ấy “chống chỉ định” với những loại xe tay ga hay các loại xe kềnh càng khác mà nó chỉ chấp nhận, một là xe số loại nhỏ, hai là xe đạp. Để đem được xe vào nhà, chủ nhân phải ngồi trên xe, nhích từng bước một mới không bị mắc kẹt vào hai bên tường. Không những thế, tôi trông thấy nhiều chiếc xe tay lái bị bẻ cụt núm, gương chiếu hậu phải đóng gập xuống hết cỡ mới mong đi lại thoải mái hơn chút ít.

Đã thế, ngõ chung nên chẳng ai quan tâm quét dọn. Điện cũng không ai thèm mắc nên ngõ đã nhỏ lại càng nhỏ hơn… tối như hũ nút. Khách lạ đi qua ngõ cứ thấy chờn chợn

Nỗi khổ của người... chết?

Nói không ngoa chút nào, ở cái khu phố cổ này là điển hình của sự chật chội, ngột ngạt đến khó chịu... Mỗi khi có ai đó ốm phải đưa đi cấp cứu hoặc chẳng may chết trong nhà thì cả khu phát hoảng. Người sống thì chui rúc đi một nhẽ, nhưng người chết thì nghe chuyện đến quặn lòng.

Chẳng nói đâu xa, chỉ vừa mới đây thôi, trong ngõ 51 Hàng Bạc có ông Vượng bị đột quỵ lúc nửa đêm. Vợ ông gọi điện cho xe cứu thương đến nhưng không làm sao đưa cáng cứu thương vào ngõ được. Ông Vượng thì người cứ cứng đơ, đang trong cơn co giật nên bà vợ chẳng thể nào cõng được chồng. May mà hàng xóm chạy đến mỗi người một tay, hì hục mãi mới đưa được ông ra xe cấp cứu. 

Nhếch nhác, chung đụng là cảnh thường thấy ở phố cổ Hà Nội

Còn chẳng may mà có người chết trong nhà thì ôi thôi… phức tạp vô cùng, nó là nỗi sợ hãi ám ảnh của những người già trong phố cổ. Bởi vì, trong những con ngõ siêu nhỏ kia, đến cái xe đạp mini phải vừa dắt vừa lách mới ra được thì với 6 người khênh chiếc áo quan làm sao đi lọt. Cho nên gia đình nào có ông, bà đến cái tuổi gần đất xa trời mà ốm chẳng cần biết nặng nhẹ cứ phải khẩn trương đưa các cụ vào bệnh viện cái đã. Bệnh già ai biết trước được thế nào, nếu lỡ các cụ mất thì chuyển thẳng từ bệnh viện sang nhà tang lễ luôn. Chứ lỡ không kịp, để các cụ mất trong nhà thì rắc rối to.

Có một chuyện mà những người dân đang chung sống ở ngôi biệt thự cổ ở 14-16 ngõ Gạch không bao giờ quên. Đó là chuyện về một mảng tường hình chữ nhật ngay góc cầu thang dẫn lên những hộ gia đình trên tầng hai. Bờ tường đó là một phần nhà anh Nguyễn Văn Khánh ở tầng trệt.

Ngày ấy, trên tầng hai và gác ba còn có nhiều người già. Khi có người chết đưa áo quan xuống rất vất vả vì bị kích một phần ở chỗ gấp khúc của cầu thang. Nhà anh Khánh có một phía tường nằm áp vào cầu thang nên khi anh xây nhà, những người trên gác “đấu tranh” mãi để anh cho chừa ra một khoảng trống cho đầu áo quan chui vào đó rồi mới quay đầu tiếp để đi xuống tầng dưới được. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý bằng cách xây tường vuông vức nhưng có một khoảng chừa ra, che lại bằng ván liếp, như là tường nhà bị bom rơi trúng một lỗ hổng để lượn áo quan xuống không bị kích. Người dân ở đây ai cũng áy náy với nhà anh ấy lắm, vì mỗi lần như thế là anh ấy phải tháo miếng ván liếp ra, áo quan đưa vào cả một khoảng trong nhà người ta... - bà Nga cho biết. Bây giờ người già trên gác không còn nữa. Nhà anh Khánh đã xây kín lại, nhưng dấu vết của những lần trám ấy vẫn còn hằn rõ trên bờ tường.

Nỗi khổ của người... sống?

Tôi rất ngỡ ngàng khi biết được việc đi vệ sinh theo kiểu “hoang dã” của gần 30 con người sống trong số nhà 58B Nguyễn Hữu Huân. Ở đây, đã thành một thói quen lưu cữu, cứ 5 giờ sáng, tất cả mọi người đã lục tục trở dậy để rồng rắn xếp hàng... đi vệ sinh. Ai không muốn xếp hàng phải dậy từ 3-4 giờ sáng. Ai dậy muộn, bí quá thì đành ra bãi sông hoặc tống tạm vào túi nilon và tranh thủ lúc đi làm thì len lén vứt vào thùng rác. Nhà vệ sinh bệt của khu nhà này là một cái hộp chia thành 2 ngăn, rộng vừa đúng 1 người ngồi. Trong mỗi ngăn xếp 2 hòn gạch chéo nhau, không cánh cửa, phía trước là một chiếc rổ sảo lớn để vứt giấy sau khi dùng.

Hãi nhất là việc nhà vệ sinh không có cánh cửa nên mỗi lần “đi”, mọi người đều tự giác mang theo “đồ nghề”, thường là một tờ giấy cỡ lớn để che đi thứ cần che. Cái ngại ngùng cũng vì hoàn cảnh mà tự nhiên biến mất, kể cả với “nam thanh nữ tú”. Hôm tôi đến hỏi chuyện, tôi đã ngượng chín mặt khi vô tình trông thấy một người phụ nữ “hiên ngang” giải quyết nỗi buồn trong cái nhà vệ sinh như thế, bất kể tôi là khách lạ.

Con ngõ tối thui như địa đạo

Cái nhà tắm cũng “thảm” không kém, chiều ngang nhà tắm vừa khít một người ngồi và cũng không có cánh cửa. Đồ nghề che chắn có khi là cái bao tải được rạch rộng ra, mành treo hoặc tấm vải lớn. Tắm xong nhà nào có lại mang về vì có thể bị kẻ trộm vào gỡ mất.

Chuyện nấu nướng, bếp củi ở phố cổ thôi thì nheo nhếch vô cùng.

Loại bếp ưa chuộng trong phố cổ hiện nay là bếp than tổ ong vì nó vừa đỡ tốn kém, lại nhỏ gọn. Mỗi nhà một góc đặt bếp than ở giữa, nồi niêu xung quanh thành khu nấu nướng. Ngày hai bữa, cùng vào một cữ giờ, có hàng chục cái bếp than đồng loạt nhả khói. Khói than đặc sệt đến nghẹt thở; mùi dưa hành, nước mắm, cá rán, thịt kho quyện lấy nhau; mùi cống dội lên; mùi rác ập vào tạo thành một thứ mùi kinh dị. Mấy cụ già trong nhà ho khằng khặc, cánh trẻ thường nhanh chân chạy túa ra ngoài đường, chỉ còn mấy chị phụ nữ cặm cụi nấu nướng mờ mịt trong khói than. Những vòm nhà phố cổ đều có một màu đặc trưng, đó là màu đen kịt ám khói và đu đưa bồ hóng như những dây thòng lọng sát đầu người, hệt như một cái nhà bếp nào đó ở quê, nhưng ở thế kỷ trước.

Đương nhiên, con ngõ nhỏ - lối đi chung là nơi đã “cõng” một phần không gian sinh hoạt của nhiều gia đình sống như trong lòng “địa đạo”. Người ta nghĩ ra đủ cách cốt để làm sao diện tích có thể rộng ra một chút. Như mười mấy gia đình ở ngõ 15 Hàng Điếu, họ khoét tường để đặt chạn bát, bếp than trong đó. Chuyện khoét tường thường phải làm trộm vào ban đêm và tuyệt nhiên phải tránh ánh mắt của mấy anh cán bộ phường.

Nhà bà Nguyễn Thị Chài ở đó đã biến mảnh tường ngang cửa nhà mình thành mảnh tường đa năng. Bà đục tường thành một chạn bát với lủng liểng xoong nồi, bên dưới bà còn làm được một cái chuồng nuôi được bốn con gà, nuôi hết lứa này đến lứa khác. Người trong ngõ không chịu được mùi phân gà đấu tranh kịch liệt nhưng không hiểu sao, chuồng gà của bà Chài vẫn chình ình ra đó.

Khi mà đến cái bếp, lọ muối, hũ mắm... cũng phải đặt ở đường đi thì chỗ ngủ trở thành vấn đề mà các ông bố bà mẹ đau đầu nhất khi các con trưởng thành, lập gia đình. Nhà bà Vũ Thị Thân hiện có 6 người sống trong 10,5m2. Nhưng có thời điểm cái không gian ấy chứa đến 10 người.

Năm 1984, khi con cái lớn, ông Ngô Ngọc Diệp đã xin Nhà nước cơi nới làm thêm trần bê tông rộng bằng một nửa diện tích nhà ở, trên dựng tôn chống nóng. Căn nhà của ông cả trên dưới chỉ rộng 26m2, nhưng có tới ba cặp vợ chồng của ba thế hệ. Căn nhà của ông nhìn vào không thể phân biệt đâu là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn hay phòng vệ sinh. Tất cả chỉ là một. Thế nên chỉ riêng chuyện ngủ cũng làm ông bà nát óc tính toán. Khi con trai lấy vợ, ông phải kê giường xếp ngủ. Vợ chồng cậu con trai được ưu tiên kê chiếc giường đôi, còn vợ chồng cô con gái chỉ có chiếc giường đơn vì anh con rể đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Rồi đến lúc con dâu sinh cháu đầu lòng, chỗ ngủ của ông Diệp là chiếc ghế dài thường ngày để tiếp khách. Vợ chồng ông phải cơi nới thêm cái tum để ngủ ở trên đó. “Bất tiện nhất là lúc con cái đi làm về - ông Diệp tâm sự - Nhìn đâu cũng thấy toàn người là người”.

Câu chuyện về không gian sống ngột ngạt không phải là chuyện của một vài gia đình, ở một vài con ngõ phố cổ. Biết bao tình huống dở khóc dở cười và không thể tin nổi lại hiển hiện ở phố cổ. Chị Vân, 28 tuổi, nhà ở phố Hàng Hòm, không dám kể cho bạn bè biết chuyện về ngày rước dâu của mình. Nhà chị chỉ có hai mẹ con, diện tích chưa được 10m2, không có gác xép. Phòng khách cũng là phòng ngủ, phòng ăn. Ngày nhà trai đến xin rước dâu, chị Vân phải đứng trong... phòng vệ sinh đợi chú rể nắm tay dẫn ra.

(Xem tiếp kỳ sau)

Phóng sự của Vũ Minh Tiến