Thứ bảy 18/01/2020 13:44

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 93)

07:00 | 20/03/2019

|
Chương phóng xe máy ra quán cà phê, đã có một gã chờ sẵn ở đó, trông mặt mũi cũng khá là hiền lành, đeo kính cận, nhìn có vẻ trí thức. Nhưng đằng sau cặp kính cận thì ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ dữ dội...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 92)

Nguyễn Như Phong

Anh nói thật với chú, không phải bỗng dưng ở bên này mà người ta lại gọi anh là “lão Phật gia”. Anh sống thế nào thì thiên hạ biết cả. Đấy, từ hôm chú sang bên này, anh chưa được ở với chú lâu nhưng chú biết anh là người như thế nào.

Hoàn:

- Dạ vâng em hiểu.

***

Tại phòng làm việc của mình, Thượng tá Chương lồng lộn đi lại trong phòng. Hình ảnh của Thu cùng gã người tình mới cứ hiện lên lù lù trong đầu Chương khiến Chương bứt rứt: “Mẹ kiếp, không ngờ con này lại tanh đến như vậy. Nó bây giờ lại còn định dùng ảnh để tống tiền mình. Hừ, mà sao mình cũng dốt nát thế, đúng là làm công an già đời rồi còn ngu. Nhưng bây giờ để nó điên lên, nó ném những tấm ảnh ấy lên mạng thì nhục”.

Chương suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho một người nào đó:

- Alô, thằng em đấy à?

- Dạ vâng em đây ạ!

- Mày ra quán cà phê ở góc đường Trần Hưng Đạo chờ anh, có việc đây.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 93

Người dân tộc Shan ở Khun Sa

Một lát sau Chương phóng xe máy ra quán cà phê, đã có một gã chờ sẵn ở đó, trông mặt mũi cũng khá là hiền lành, đeo kính cận, nhìn có vẻ trí thức. Nhưng đằng sau cặp kính cận thì ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ dữ dội. Và gã có cái tên rất khó nghe, Bí. Ngồi vào bàn, Chương nói:

- Chả hiểu sao lúc này tao lại phải tìm đến chú mày. Đúng là lúc bí lại phải gặp thằng Bí.

Gã thanh niên cười nhẹ và nói:

- Ấy, ông anh ạ. Em nghiệm thấy rằng, từ trước đến nay rất nhiều việc khi ông anh đã phải tìm đến em đúng là lúc ông anh đang bí. Nhưng đã vào tay em thì việc nào cũng thông cả.

Chương cười:

- Đúng thế.

Bí nghiêm mặt và hỏi:

- Hôm nay ông anh gọi đàn em đến có việc gì?

Chương:

- Mày biết chuyện con bồ tao chứ?

Bí cười nham nhở:

- Ôi dào, cái con đấy bọn em lạ gì. Mà em cũng chả hiểu tại sao anh lại mê mẩn nó, mua nhà cửa cho nó. Nó nướng của ông anh hết bao nhiêu tiền, bây giờ nó lại sống với một thằng khác.

Chương:

- Ừ, tao cũng đang đau đầu vì con bà cô này đây.

Bí:

- Nó định làm gì anh à?

Chương:

- Nó định tống tiền tao.

Bí giật người lên nói:

- Láo quá, sao lại dám tống tiền anh. Nó dùng cái gì tống tiền?

Chương:

- Thì những lúc ân ái mặn nồng, hứng lên quay phim chụp ảnh lại, thằng bồ nó lấy được cái đống ảnh đấy nên nó bắt mình phải nộp cho nó mấy tỉ. Bây giờ mày giúp anh. Hình như hôm nay nó đi nghỉ mát ở Đồ Sơn. Mày tìm cách vào nhà nó, lấy sạch sẽ mọi thứ cho anh. Bộ ảnh đó trong máy tính.

- Chuyện đấy thì đơn giản, nhưng có chắc nó đi không?

- Sáng nay nó vừa gọi điện bảo rằng đi đến tối mới về.

- Được thôi, bọn em sẽ xử lý việc này. Nhưng cũng hỏi luôn, việc này em phải nhờ mấy thằng bàn tay ma, chúng nó mới có tài nghệ mở khóa, ông anh bồi dưỡng cho chúng nó chút ít nhé.

- Tất nhiên rồi. Đây, mày cầm lấy chỗ này lo đi. Chương đưa cho Bí 2.000USD nói:

- Ngần này đủ chưa?

Bí lật lật tập tiền rồi bảo:

- Ông anh cho thế này là hơi nhiều, bọn em sẽ lo chu đáo. Nhưng liệu có chắc chắn là nó giấu ảnh ở trong nhà đấy không?

- Chương khẳng định, chắc chắn ở trong cái máy tính.

- Nhưng nó mang máy tính đi thì sao?

- Chương trả lời quả quyết: Không!

- Máy tính để bàn làm sao nó mang đi được. Cứ tháo cái ổ cứng mang về đây. Nó có cả két nữa, lục có cái gì lấy hết, cứ coi như có một vụ trộm đột nhập. À, máy tính thì đừng tháo ổ cứng mà mang cả máy về đây.

- Em hiểu rồi. Bọn em sẽ triển khai ngay. Nhưng mà ông anh cũng phải tính hướng bảo vệ cho bọn em nhé. Nó mà về đột xuất là chết đấy.

Nói xong Bí lấy máy điện thoại gọi cho ai đó và ra lệnh:

- Tất cả chúng mày bốn thằng lấy một chiếc ôtô chuẩn bị hết đồ nghề.

Tiếng người qua điện thoại: Đồ nghề gì ạ?

Bí nói:

- Đồ nghề nối dài tay của bọn máy ấy, rồi chờ tao. Nhớ chưa?

- OK, được rồi.

- 15 phút nữa, à thôi tao cứ cho nửa tiếng đi.

Ra lệnh cho bọn đàn em xong, Bí quay sang nói với Chương vẻ đắc ý:

- Ông anh thấy không, trình độ sẵn sàng chiến đấu, lên đường làm nhiệm vụ của công an các anh có khi còn thua xa chúng em. Chỉ 15 phút là bọn em lên đường được ngay.

Chương gật đầu và nói:

- Công nhận chú mày siêu giỏi.

Rồi Bí bảo Chương:

- Bây giờ anh gọi điện thoại xem là người đẹp của anh đã đi chưa?

Chương gật đầu lấy máy điện thoại gọi cho Thu:

- Alô!

Tiếng của Thu õng ẹo:

- Em đây. Anh đang làm gì đấy?

- Ừ, anh đang ngồi uống nước. Thế em đi Đồ Sơn bao giờ về?

- Dạ, em đi Đồ Sơn có công việc chút, chiều là về thôi ạ.

- Chiều là khoảng mấy giờ. Về rồi anh em mình đi ăn cơm nhé.

Thu nói:

- Thế thì còn gì bằng. Em sẽ về sớm, em mua mấy con cua mang về nhà luộc cho anh ăn nhé, chỉ hai anh em mình thôi.

Chương:

- Không lẽ có thêm thằng bồ của em nữa à.

- Thu õng ẹo nói:

- Thôi anh ơi, anh quên cái thằng đấy đi. Bây giờ chỉ cần biết em với anh thôi. Mà này, chiều nay anh đến có khi chúng mình bàn luôn cái việc hôm nọ, anh đừng có nổi nóng đấy, em sợ anh nổi nóng lắm.

Chương:

- Được rồi, anh chấp nhận điều kiện.

Tiếng của Thu mừng rỡ:

- Thôi anh ạ, của đi thay người. Nhưng mà phải tính xử lý thằng này thế nào chứ em ớn nó quá rồi.

Chương cười nhạt và bảo:

- Ớn nó quá hay là em với nó cùng đồng mưu đấy?

Tiếng của Thu:

- Em thề, có bóng đèn. Nếu như em nói sai, em bước chân ra khỏi cửa xe ôtô thì ôtô khác đâm chết ngay. Em không làm cái việc ấy. Nhưng việc đã thế này rồi, em sẽ bù lại cho anh.

Chương tắt máy rồi bảo:

- Đấy, nó đi rồi.

Bí lắc đầu rồi bảo:

- Sao anh làm công an mà lại cả tin đàn bà thế nhỉ? Cái điện thoại di động sinh ra là để giúp thiên hạ lừa dối nhau. Bây giờ nó nói với anh là nó ở Đồ Sơn nhưng biết đâu nó đang ở ngay một cái chỗ nào loanh quanh gần nhà, thậm chí nó ở ngay trong nhà nó thì sao. Bây giờ ông anh phải nhờ thằng nào đó xem số máy anh vừa gọi cột sóng ở đâu.

Chương:

- Việc này khó lắm.

Bí cười nhạt và bảo:

- Thôi vậy, cứ để em. Ông anh viết số máy của ông anh và số máy của nó ra đây cho em. Em có đệ tử làm ở trung tâm, nó tra ra ngay.

Chương lấy bút viết số điện thoại của mình và của Thu lên một tờ giấy, đưa cho Bí. Bí cầm máy rồi gọi điện thoại cho một ai đó:

- Alô! Em đấy à. Có dịch vụ mới giúp anh một tý. Đây rồi, anh đọc số máy nhé, em tra cho anh, đấy cái số máy có cái đuôi 22 này này, cái đuôi 4 con 2, cuộc gọi vừa rồi của nó cột sóng là ở khu vực nào. Rồi, OK. Anh chờ nhé, càng sớm càng tốt, có thưởng to đấy.

Rồi Bí tắt máy. Hút chưa hết nửa điếu thuốc thì đã có điện thoại, Bí nhấc máy lên nghe và nói:

- À thế à, nó ở cách xa thế à, thôi được rồi, cám ơn em nhé.

Bí tắt máy quay sang nói với Chương:

- Ờ, con mẹ này nói thật. Nơi nó gọi cho anh đó là cột sóng ở khu vực Châu Quỳ, Hà Nội. Như vậy là nó đang trên đường 5. Thôi thế thì bọn em triển khai đây.

***

Tại nhà của Thu. Đây là một căn biệt thự có vườn xung quanh, nhà nhỏ nhưng đẹp Chương mua cho Thu. Bí cùng với 4 đứa nữa đi một chiếc xe Land Cruiser đến, bọn chúng điềm nhiên kê ghế ngồi ở ngoài sân. 2 tên lấy đồ nghề ra mở khóa cửa rất nhanh rồi vào nhà và bắt đầu lục lọi. Chúng bê hết tất cả tivi, dàn cátxét xếp lên ôtô cùng cả chiếc máy tính. Nhưng riêng chiếc két thì chúng loay hoay không mở được. Một tên lấy khoan ra và chúng khoan phá két. Chúng lấy được một đống, trong đó có cả tiền, đồ nữ trang và cả một xấp ảnh ghi lại hình ảnh Chương với Thu ăn nằm với nhau. Chúng mang tất cả các thứ ra xe rồi xáo trộn đồ đạc trong nhà để gây hiện trường một vụ trộm. Những việc chúng làm chỉ trong vòng khoảng vài chục phút. Sau đó chúng mở toang cửa và đi.

***

Chương đang ở cơ quan có tiếng điện thoại di động. Chương nhấc máy nghe có tiếng của Bí đầu dây kia nói:

- Báo cáo ông anh, mọi việc đã xong hết rồi ạ.

Chương:

- Xong hết là thế nào?

Bí:

- Bọn em chuyển hết về nhà rồi và đang kiểm tra. Gớm xem đống ảnh của ông anh với bà chị khiếp quá đấy, cứ như là thanh niên thời son trẻ.

Chương:

- Mày xóa hết đi cho anh phải đảm bảo là phải xóa sạch nhé.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 93

Tác giả đang hỏi chuyện nấu ăn của Khun Sa

Bí:

- Ông anh yên tâm em xóa sạch rồi.

Chương:

- Có chắc chắn không?

Bí:

- Dạ chắc ạ, em thề với ông anh, anh lạ gì tính em nữa.

Chương:

- Ừ thôi rồi, chú mày nói thế anh yên tâm. Ngoài ra còn có gì không?

Bí:

- Dạ, ngoài ra còn có một số ảnh bà ấy làm sẵn và có cả đĩa DVD nữa. Nhưng bọn em hủy hết.

Chương:

- Ừ tốt rồi, bảo mấy thằng đấy biến đi đâu nghỉ vài ngày đi.

Bí:

- Thưa ông anh làm sao chúng nó dám đi nghỉ, tiền bạc đâu mà đi được.

Chương:

- Chiều mày qua anh đưa cho, cẩn thận vẫn hơn.

Bí hí hửng:

- Thế thì cám ơn ông anh quá, chiều em qua ông anh nhé!

***

Chiều tối Thu về đến nhà đứng ở ngoài nhìn thấy nhà cửa tan hoang Thu chạy xộc vào nhà, đi cùng Thu là gã người tình mới. Nhìn trong nhà thấy mất cả tivi, máy tính và két bị mở toang. Thu sững người:

- Ôi anh ơi, bị mất sạch rồi.

Gã kia vào nhìn quanh nhà rồi nói:

- Mẹ bọn này ghê nhỉ, mà khóa của em thế nào mà chúng lại mở được.

Thu:

- Vâng, khóa toàn là khóa loại cực tốt cả nhưng mà anh bảo trộm bây giờ nó muốn thì khóa nào chịu nổi.

Gã bình tĩnh nói:

- Em thử mở kiểm tra xem mất nhữngá gì.

Thu đi lòng vòng:

- Mất 2 cái tivi, 1 bộ dàn máy nghe, bộ máy tính, các thứ trong két mất sạch.

Gã hỏi:

- Trong két có gì không?

- Trong két có khoảng dăm ngàn đô. Vài thứ đồ trang sức nữa chắc cũng phải gần chục ngàn với lại 1 ít giấy tờ. Thôi chết rồi! – ả thốt lên – Sổ đỏ của nhà và một ít giấy tờ nữa.

Gã kia nói:

- Sổ đỏ thì không ngại có thể làm lại được, tốn ít tiền là xong. Nhưng mà mất giấy tờ gì?

- Ôi anh ạ, tất cả những đĩa DVD hình ảnh của em với lão Chương mất sạch rồi.

Gã kia mím môi nói:

- À, thôi chết rồi, nếu những cái đĩa DVD và những cái ảnh kia bị mất thì có nghĩa là lão Chương cho quân đến để làm vịêc này đây. Đúng rồi lão ấy sợ em dùng những cái ảnh đấy để tố lão.

Máu nóng của Thu bốc lên đầu. Thu bảo:

- Đúng rồi, đúng thằng cha này rồi, không ngờ gã lại khốn nạn thế.

Gã kia nói:

- Đừng bảo người ta khốn nạn. Tất cả đều khốn nạn, một lũ khốn nạn gặp nhau cả. Nó khốn nạn, em cũng khốn nạn mà anh có khi còn khốn nạn hơn.

Thu trợn mắt nhìn gã:

- Anh nói cái gì đấy? Sao tự nhiên hôm nay anh lại dở cái giọng gì lạ vậy?

Gã kia bảo:

- Tốt nhất là em đừng chửi ai khốn nạn mà em chửi ai cao tay hay thấp tay. Còn nói về khốn nạn, về tư cách đạo đức thì anh em mình đây cũng hơn gì lão ấy.

Thu nhìn gã trân trân và bảo:

- Tự nhiên hôm nay anh lại tử tế thế?

Gã kia nói:

- Chưa bao giờ anh dám nhận mình là người tử tế. Chỉ có điều là anh biết sự thật, anh dám nói lên sự thật. Mà thôi kiểm tra đi xem là còn cái gì nữa.

Thu mở tủ quần áo và bảo:

- Ơ này, tại sao nó lại không lục tủ quần áo nhỉ?

Gã kia giải thích:

- Chắc có thể nó thấy động nên nó chuồn vội.

Thu vội lục lọi trong tủ vẫn còn một cái ví và mở ra, thì không ngờ trong cái túi nhỏ đó lại còn mấy tấm hình cảnh ăn nằm với Chương.

Thu nhìn tấm hình và nói:

- Được rồi, đã thế thì bà cho mày biết tay. Đừng tưởng là vụ này xù bà mà được đâu.

Cả đêm hôm đấy Thu trằn trọc không ngủ được. Gần sáng, Thu dậy viết một lá đơn tố cáo Chương.

Đơn của Thu tố cáo Chương 2 việc:

Việc thứ nhất là đã có quan hệ hứa lấy ả làm vợ mà không lấy.

Việc thứ 2 là có dấu hiệu Chương buôn bán ma túy và Chương lừa tình ả.

Sáng sớm ả cho lá đơn vào phong bì cùng mấy tấm ảnh, đề “Kính gửi Giám đốc Công an tỉnh” rồi ả gọi cho Chương.

Lúc ấy Chương vừa đến cơ quan:

- Alô! Anh Chương à?

Chương trả lời:

- Ờ anh đây. Em đi nghỉ về lúc nào?

Thu nói rin rít:

- Đi nghỉ về lúc nào à. Đi về sau cái lúc anh cho bọn lưu manh đến nhà tôi cạy cửa lấy hết đồ đạc, lấy hết mọi thứ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P