Thứ bảy 18/01/2020 14:04

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 92)

07:00 | 19/03/2019

|
Từ Luông Pha Băng ông Bun Phênh và Cay Xỉ đi lên Bò Kẹo. Ngồi trong xe chẳng ai nói với ai câu nào. Ông Bun Phênh trầm ngâm suy nghĩ. Có điều lạ là thường thì vẫn có lái xe đưa đi, nhưng lần này chỉ có Cay Xỉ và ông Bun Phênh mà Cay Xỉ tự lái xe.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 91)

Nguyễn Như Phong

Thấy bố trầm ngâm, Cay Xỉ hỏi:

- Có điều gì lo lắng để bố phải suy nghĩ thế?

Ông Bun Phênh thở dài bảo:

- Bố lo cho thằng Hoàn.

Cay Xỉ nói với vẻ an tâm:

- Bố ơi! Bố không phải lo đâu, anh ấy bản lĩnh lắm.

Ông Bun Phênh:

- Nó bản lĩnh ở Việt Nam, còn ở Lào thì khác.

***

Tại cuộc họp giao ban của Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy. Thượng tá Minh nói với các đội trưởng:

- Theo nguồn tin trinh sát từ bên Lào cho biết, hiện nay Lê Văn Bá đang trốn ở khu vực Xiêng Khoảng cánh đồng Chum. Và cũng rất có thể là đang ở khu vực Nam Lào tại tỉnh Xa Va Na Khét. Ban Giám đốc cũng đã quyết định thành lập một tổ truy nã và giao việc này cho đội truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự. Chúng ta sẽ cử người đi phối hợp, kế hoạch cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ nói cho các đồng chí biết sau.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 92

Tượng Khun Sa tại nhà Khun Sa ở tỉnh Chiang Rai (Thái Lan)

Cuộc họp tan. Thượng tá Chương vừa đi đâu về thì gặp hai đội trưởng của Phòng Cảnh sát chống ma túy.

Chương vui vẻ:

- Này hai ông em, vào anh uống nước đã.

Hai người đi vào phòng của Chương, một người hỏi:

- Thế nào ông anh, dạo này bận việc không?

Chương:

- Có công việc gì đâu mà bận.

Một đội trưởng bảo:

- Làm bên phòng anh thích thật, chẳng phải đầu tắt mặt tối, chẳng phải nguy hiểm gì cả. Bọn em lúc nào cũng có việc, mà sao bây giờ buôn bán ma túy lắm thế, hết chuyên án nọ đến chuyên án kia.

Chương tự tay pha trà rót nước cho 2 người rồi nói:

- Có gì vui không? Đang làm án mới à, vụ thằng Xổm Đi thế nào rồi?

Một người nói:

- Hình như tắc, thằng Bá bỏ trốn. Cũng khó đấy, vì nó là mắt xích quan trọng.

Chương:

- Nó bỏ trốn sao vẫn chưa phát lệnh truy nã nhỉ?

Một người nói:

- Vâng, bây giờ mới tăm ra là nó đang ở Xiêng Khoảng. Sắp thành lập tổ công tác đi sang truy lùng nó đấy.

Chương giật mình bảo:

- Ồ, biết nó ở Xiêng Khoảng thì nhờ Công an Lào tóm cho chứ việc gì phải sang.

Một đội trưởng nói:

- Cũng khó anh ạ, tốt nhất là quân nhà mình. Bá đâu có phải là tay vừa.

Một người lại nói thêm:

- Đúng rồi, không biết là nó ở Xiêng Khoảng hay là ở khu vực Nam Lào. Ban Giám đốc chuẩn bị cho một tổ công tác cho sang bên đấy đó.

Hai người uống nước rồi nói:

- Thôi, bọn em có việc phải đi đây, cám ơn ông anh. À mà này, bác chớ có nói việc bọn em nói thằng Bá trốn đấy nhớ, ai biết là chết bọn em đấy.

Chương phẩy tay bảo:

- Việc đấy các chú phải lo gì. Chả nhẽ anh lại không biết giữ mồm giữ miệng à.

Hai người chào Chương rồi ra về. Chương lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chiến:

- Công an tỉnh cùng với Công an Lào bắt đầu truy lùng thằng Bá ở khu vực Xiêng Khoảng và Nam Lào. Ông dặn thằng Bá phải cẩn thận, đừng đi đâu vội, có gì tôi sẽ báo sau.

Chiến nhận được tin nhắn của Chương chăm chú đọc.

Chiến gọi cho Quang:

- Alô! Quang à.

Quang:

- Dạ em đây.

Chiến:

- Ông Chương vừa cho tao biết là bên đấy chuẩn bị đi lùng thằng Bá ở khu vực Xiêng Khoảng và Nam Lào. Hình như ngày mai bọn nó bắt đầu lên đường. Bây giờ mày phải tính như thế nào không loại trừ chúng lùng ở đấy xong rồi đưa quân lên trên này đấy. Mày bàn với con Na Tha Von lại phải đưa nó sang khu Tam Giác Vàng một thời gian thôi.

Quang:

- Dạ vâng ạ.

Chiến nói thêm:

- Nhưng đưa sang Tam Giác Vàng bây giờ chắc thằng Bá sẽ không nghe đâu. Mày tính xem ở khu vực Sầm Nưa hay là khu vực Phong Xa Lỳ có chỗ nào an toàn thì đưa nó về đấy. Nhưng vẫn phải tính cái kế hoạch kia đấy nhé.

Quang:

- Dạ, em nhớ!

Chiến vừa tắt máy thì có điện của Hoàn.

Hoàn gọi điện cho Chiến nói:

- Alô! Anh Chiến à.

Chiến trả lời:

- Ừ anh đây, chú đang làm gì đấy

- Dạ em đang ở khách sạn thôi. Đang chờ Cay Xỉ với ông Bun Phênh lên.

Chiến nhíu mày:

- Tại sao lại có cả ông Bun Phênh lên. Hôm qua bảo là chỉ có Cay Xỉ thôi mà.

- À hôm qua Cay Xỉ không cho em biết, nhưng em chắc rằng ông Bun Phênh lên chuyến này là có ý muốn gặp mẹ em và đặt vấn đề đấy.

Chiến cười hi hi và bảo:

- Không ngờ ông già này lại mê chú mày đến thế. Tốt thôi, theo anh bỏ quách công an đi, sang đây làm rể Lào, sẵn nong sẵn né, mà như thế cũng hay chứ sao. Chứ còn bấu víu mãi cái nghề công an khổ lắm, biết bao giờ mới mở mày mở mặt được.

Hoàn thở dài rồi bảo:

- Có lẽ cũng phải vậy thôi anh à. Có việc này em muốn nói để anh tính.

Chiến hỏi:

- Việc gì vậy?

Hoàn:

- Thằng chiến hữu của em ở bên Việt Nam vừa gọi sang, cho biết là không hiểu nguồn tin ở đâu mà các ông ấy nói rằng Bá đang trốn ở Xiêng Khoảng cho nên sẽ cử người sang đây lùng đấy.

Chiến nói vẻ ngạc nhiên:

- Thế cơ à. Nếu vậy thì tốt quá, điều này chứng tỏ họ không biết thằng Bá đang ở đây, càng an toàn cho nó.

Hoàn:

- Anh tính thế nào thì tính, nhưng có lẽ trước mắt phải để Bá ở lại đây mấy ngày đã rồi mình tính sau.

Chiến trả lời:

- OK, anh hiểu rồi, việc này chú cứ để anh lo. Mà này, trong thời gian thằng Bá còn ở đây, chú phải giúp bọn anh giải tỏa suy nghĩ của nó. Nó cứ cho rằng bọn anh sẽ đưa nó sang Tam Giác Vàng là để giao cho con Na Tha Von khử nó. Ai bọn anh lại làm thế. Anh em lúc khó khăn ở bên nhau thì càng phải gắn bó hơn, càng phải lo cho nhau. ­­

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P