Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 90)

07:00 | 17/03/2019

2,034 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Mọi người lại tiếp tục uống cho đến 9 giờ tối thì Bá say hẳn. Hoàn uống cũng đã nhiều nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và anh giả vờ say. Anh giả giọng lè nhè...

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 89)

Nguyễn Như Phong

Chiến nói:

- Ý của chú Bá cũng phải, sớm muộn thì công an cũng sẽ tìm chú, nhưng để đưa chú đi đâu cho an toàn thì anh em chúng ta phải tính. Anh em chúng ta đã có một thời kỳ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, chuyện này chú Hoàn chưa biết. Hôm nay chúng ta chẳng có gì phải giấu cả, anh nói luôn, bọn anh đã hợp tác làm ăn với nhau mấy năm nay rồi, anh chưa bao giờ gợn một chút nghi ngờ hoặc suy nghĩ xấu về chú Bá. Bọn anh có được ngày hôm nay ở đây công lao của chú Bá rất lớn, bây giờ để chú Bá phải chịu khổ, phải lo lắng thì đó là điều bọn anh không muốn.

Bá nói với vẻ lạnh lùng:

- Ấy thế mà khi ở bên Tam Giác Vàng các anh ra lệnh cho con Na Tha von không rời mắt khỏi tôi lúc nào, tôi biết chú sẽ tìm cách khử tôi ngay nếu như chú phát hiện thấy có điều gì bất thường.

Chiến lắc đầu nói:

- Chú Bá nói thế là cạn nghĩ rồi, bọn anh không làm cái chuyện đó, thất đức lắm. Còn trong nghề buôn bán này, lúc nào phải rắn thì bọn anh cũng không kém sắt thép đâu. Anh em mình sống với nhau nó là cái tình, bây giờ anh có nói gì chú cũng không tin bởi chú đã nghĩ bọn anh không tốt. Thôi bây giờ thế này, lúc nãy anh đã nói rồi, nếu như chú thấy có cơ sở nào ở đất Lào này chú tin cậy được, ở được thì chú cứ việc đến đó, còn chuyện tiền bạc không phải lo.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 90)
Hoàng hôn trên sông Mêkông ở tỉnh Bò Kẹo

Rồi Chiến nói như ra lệnh với Quang:

- Ngày mai Quang giao cho Bá một chiếc xe. Xem trong đống xe của mình chú Ba thích lấy chiếc nào thì lấy, giao luôn tất cả giấy tờ và nếu cần làm luôn cả giấy bán xe để đi lại cho thuận tiện rồi bảo cái Miên đêm nay về đây. Ngày mai nếu như chú không tin bọn anh, chú thích đi đâu chú cứ việc đi, tiền nong chú không phải lo, có Hoàn đây anh nói luôn, trước mắt anh đưa cho chú 50.000USD.

Quang:

- Em cũng xin hỗ trợ anh Bá 50.000USD nữa.

Chiến:

- Với số tiền này, chú sang Thái sống cũng được mà ở Lào sống cũng được. Chú về Việt Nam vào thành phố Hồ Chí Minh hay vào một tỉnh miền Tây nào nữa chú cũng không lo. Còn sau này chú làm ăn có thiếu thốn, cần gì bọn anh không bao giờ quên chú.

Rồi bỗng nhiên nét mặt Chiến dại hẳn đi, Chiến đứng dậy và đến đứng trước bức tượng Phật bà Quan âm và nói: “Con cầu xin đức Phật chứng giám cho lời của con, nếu như con nói sai thì đức Phật hãy trừng phạt con”.

Thái độ của Chiến làm cho Bá có vẻ cảm động, Bá nói:

- Thôi anh không phải thề thốt như thế. Được rồi, nếu anh nghĩ như thế em thấy không còn hướng nào tốt hơn, mai em lấy xe anh cho em và em sẽ đi về Xiêng Khoảng.

Hoàn hỏi:

- Anh có cơ sở ở Xiêng Khoảng à?

Bá nói:

- Trước đây anh có một thằng đệ tử nó cũng là công an bị tuột xích, nó sang Lào đã lâu rồi. Thi thoảng về Việt Nam và anh em cũng gặp nhau.

Chiến hỏi:

- Nó ở Xiêng Khoảng có khá không?

Bá nói:

- Cũng khá, nó có mấy sạp hàng ở Phôn Xa Vẳn, có một khách sạn cho thuê.

Hoàn bảo:

- Vấn đề là phải thật an toàn. Anh phải biết ở Xiêng Khoảng, Công an Nghệ An và Công an Xiêng Khoảng có quan hệ với nhau cực kỳ chặt chẽ mà Xiêng Khoảng thì người rất thưa cho nên ở đó khả năng bị lộ rất cao. Theo tôi, anh nên đi về phía nam Lào.

Bá nói:

- Ở nam Lào anh không có chiến hữu.

Hoàn bảo:

- Thôi điều này thì tùy anh, anh là lính hình sự lâu năm, về kinh nghiệm thì anh cũng có thừa rồi. Cho nên anh cứ tìm chỗ nào ở cho chắc chắn rồi sau đó anh em mình sẽ liên lạc sau.

Bá nhìn như xoáy vào mắt Hoàn và nói:

- Bây giờ anh hỏi thật, liệu những lời Hoàn nói anh có thể tin được không?

Hoàn bảo:

- Tin hay không thì tùy anh, mà tôi cũng không cần anh phải tin lúc này, còn nếu như tôi có ý định xấu với anh và xấu với anh Chiến, anh Quang thì chắc chắn giờ này chúng ta đã chẳng còn được ngồi với nhau ở đây.

Chiến nói:

- Có những điều chú Bá chưa hiểu, nhưng chú yên tâm bọn anh nghĩ, Hoàn không phải là người không biết nghĩ.

Hoàn nói:

- Anh mới về đây nên không biết, anh em chúng tôi cũng đã có những bàn bạc, thỏa thuận với nhau và chúng tôi nghĩ chúng tôi đã có sự hợp tác tốt với nhau, còn thì thời gian sẽ trả lời tất cả.

Vừa lúc đó Hoàn có điện thoại, anh nhìn số máy và nói với mọi người, cô Cay Xỉ gọi.

Rồi Hoàn bấm máy trả lời.

- Alô, Cay Xỉ à, anh đây.

Tiếng của Cay Xỉ:

- Anh đang làm gì đấy, em rất nhớ anh.

Hoàn nói:

- Anh cũng rất nhớ em. Anh đang ngồi chơi với mấy anh em ở đây thôi, nghe nói mai em định lên đây à?

Cay Xỉ:

- Em đang đi được một nửa đường rồi, em tới Xa La Phu Khun.

Hoàn giật mình bảo:

- Trời ơi, bây giờ mới đến Xa La Phu Khun, thế thì đêm nay em nghỉ ở đâu?

Tiếng của Cay Xỉ:

- Tối nay em sẽ nghỉ ở Luông Pha Băng, mai em đến nhưng em không về chỗ anh mà em đến thẳng chỗ mẹ nhé.

Hoàn cười sung sướng :

- Ừ em đến đấy đi rồi anh về chỗ mẹ luôn.

Rồi Hoàn hỏi thêm:

- Em đi cùng với ai?

- Dạ, em đi một mình thôi.

- Em tự lái xe à?

- Vâng em tự lái, em không thích ai lái xe cho em, nếu như anh Hoàn không lái xe cho em thì em tự đi một mình.

Hoàn cười và bảo:

- Được, anh sẽ là người lái xe cho em cả đời.

- Thôi anh nói chuyện với mọi người đi, tối nay em tới Luông Pha Băng em sẽ gọi điện cho anh, nhớ đừng có uống rượu say đấy.

Hoàn bảo:

- Em yên tâm, anh dạo này cai rượu rồi, em đi đường thong thả thôi nhé, tới Luông Pha Băng lúc nào nhớ điện thoại cho anh.

Hoàn tắt máy rồi quay sang nói với mọi người:

- Xem ra khó thoát khỏi tay cô gái này đây.

Chiến nói với vẻ am hiểu:

- Ôi, yêu một người phụ nữ thì dễ nhưng chạy trốn khỏi họ thì khó đấy, nhất lại là một người như cô Cay Xỉ.

Bá nói:

- Nếu thấy được, thì lấy quách đi cho xong. Nghe nói là ông Bun Phênh giao cơ nghiệp cho ông à?

Hoàn nói luôn:

- Ý của ông cụ là thế, ông ấy muốn mình cưới Cay Xỉ rồi thì giao toàn bộ cơ nghiệp.

Bá nói:

- Như vậy thì phải ra khỏi ngành rồi.

Hoàn xua tay nói với vẻ bất cần:

- Quan trọng gì cái chuyện ở lực lượng công an. Mà tôi nói thật, anh Bá ở công an thì đã quá lâu rồi. Tôi ở công an mới được mười mấy năm, nhưng tôi cũng chán cái nghề này lắm rồi, nhất là lại chống buôn bán ma túy nữa.

Chiến nói:

- Đúng là làm công an cũng chẳng hay gì, nhưng mà thôi cái việc đấy tự mọi người quyết định.

Rồi Chiến bảo Quang:

- Hỏi xem chúng nó chuẩn bị mâm xong chưa?

Quang ra một lát rồi bảo:

- Xong rồi anh ạ.

Lúc này trời bắt đầu nhá nhem tối, bốn người ngồi uống rượu với nhau chén thù chén tạc.

Họ uống rất nhiều, Bá bắt đầu ngà ngà say Bá bảo:

- Này ông Quang, ông bảo là đưa cái Miên về đây cho tôi cơ mà? Tại sao đến giờ vẫn không thấy?

Quang cười hì hì nói:

- Nó đã tới đây rồi, tôi bảo anh em đến đưa nó về đây nhưng nó không chịu đi, nó bảo chờ ông anh ở khách sạn.

Bá nhìn Quang với ánh mắt nghi ngờ?

- Sao? Nó ở khách sạn rồi? Thật đấy chứ?

Quang rút điện thoại bấm nhoách nhoách:

- Alô! Cô Miên đấy à?

Miên trả lời:

- Dạ vâng em đây. Các anh đang ăn cơm à?

Quang nói vui vẻ:

- Bọn anh đang ăn cơm, lúc nãy tôi cho chúng nó mời cô đến ăn cơm cho vui thì cô không chịu để Bá cứ trách tôi. Đây, cô nói chuyện với Bá nhé!

Bá cầm máy. Tiếng của Miên run run:

- Anh Bá đấy à? Anh có khỏe không?

Bá nói:

- Ừ, anh đây, anh vẫn khỏe. Thế nào em có bị chúng đánh đập không?

Tiếng của Miên vẫn run run:

- Anh ơi! Không đâu anh ạ, các anh ấy cũng muốn qua em để tìm thấy anh thôi mà.

Bá nói:

- Ừ, thế thì được rồi, em ăn uống gì chưa? Em cứ ở khách sạn nhé, lát nữa anh qua!

Miên nói:

- Vâng ạ! Em chờ anh ở đây lúc nào anh qua anh gọi điện trước cho em nhé!

Bá nói:

- Được rồi! Nhưng mà anh sợ say mất!

Chiến cười khà khà và bảo.

- Được cứ uống đi, ở đây có thứ nước lá giải rượu nhanh lắm. Chỉ cần uống một bát thôi thì bao nhiêu rượu cũng bay hết sạch. À không! Rượu thì không bay hết nhưng sẽ chỉ giữ lại cái tinh túy của rượu thôi.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 90)
Cổng chào Chiến Thắng ở Viêng Chăn

Rồi mọi người lại tiếp tục uống cho đến 9 giờ tối thì Bá say hẳn. Hoàn uống cũng đã nhiều nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và anh giả vờ say. Anh giả giọng lè nhè:

- Thôi nhé, uống đến thế này thôi, lát nữa con Cay Xỉ nó gọi mà nó biết giọng em say thế này thì mai khổ với nó đấy.

Chiến nói lả lơi:

- Này, sao chú Hoàn có vẻ chung thủy với con Cay Xỉ thế nhỉ? Từ hôm chú đến đây chú khước từ tất cả những đứa con gái bọn anh giới thiệu cho chú. Rồi sang đến bên kia, con Na Tha Von nó mê chú như thế mà chú cũng chẳng màng đến. Hình như trong lòng chú chỉ ngự trị mỗi con Cay Xỉ có phải không?

Hoàn trả lời:

- Đúng rồi, trong lòng em chỉ có mỗi Cay Xỉ thôi.

Chiến bảo:

- Ngày mai con Cay Xỉ mới lên, tối nay chú Quang bố trí cho Hoàn một em.

Quang nói:

- Một em thì thiếu gì, quá đơn giản, nhưng vấn đề là chú Hoàn có chịu hay không?

Hoàn xua tay lắc đầu:

- Không cần, không cần. Em bây giờ say lắm rồi, thôi đưa em về khách sạn. À thế nào? Còn anh Bá, sáng ngày mai anh định thế nào? Sáng mai anh em mình ăn sáng xong rồi mới đi chứ?

Bá nói:

- Ừ sáng mai ăn sáng xong rồi đi.

Chiến quay ra nói như ra lệnh cho Quang:

- Chú chuẩn bị cho anh một cái xe thật tốt. Đổ xăng đầy để mai cho Bá đi. Có lẽ là lấy cái xe Parado ấy, cái đấy còn ngon. Kiểm tra lốp xe cẩn thận, trên đường đi mà có trục trặc gì là chú chết với anh đấy.

Quang nói:

- Anh yên tâm đi, xe còn ngon lắm.

Thế rồi Hoàn nói với Bá:

- Anh với cô Miên cứ làm một chuyến rong ruổi khắp đất Lào này cho thích. Mấy khi được đi du lịch đất nước Triệu Voi, rồi thấy nơi nào phong cảnh hữu tình thì dựng lấy một túp lều tranh. Vậy chẳng hay hơn sao?

Bỗng nhiên Bá xìu mặt xuống rồi nói nước mắt rơm rớm:

- Mình đi như thế này vui thú gì, chẳng qua là cuộc chốn chạy, vợ con ở nhà chẳng biết sống chết ra sao.

Chiến nói:

- Thôi, đừng lo gì nữa! Rồi chú tìm cách làm ăn ở đây rồi đón cô ấy sang sau.

Mãi đến gần 10 giờ đêm bữa nhậu của 4 người mới tan cuộc. Hoàn và Bá đều say mềm. Chiến cho người dìu Hoàn và Bá ra xe để đưa về khách sạn.

Sau khi hai người lên xe Chiến quay vào nói với Quang.

- Mày chuẩn bị ngay đêm nay, gắn một máy định vị vào xe của thằng Bá rồi bố trí thằng Bảy, thằng Quý và thằng Thu Xi cùng thằng Tùng xử lý thằng này, ở đâu thì mày tự tính.

Quang nói:

- Em nghĩ rồi, có khi phải chọn ở đoạn đường từ Xa La Phu Khun đi Xiêng Khoảng.

Chiến nghiến răng lại nói:

- Thằng Bá này không thể tin được nữa, nhưng tao thì tao tin thằng Hoàn.

Quang đưa đẩy theo:

- Em cũng tin thằng Hoàn hơn thằng Bá. Thôi! Mình cứ đưa cho nó ít tiền rồi nó muốn đi đâu thì đi.

Chiến nói:

- Hừ, số tiền đấy mày tưởng là ít đấy à? Bảo thằng Tùng làm thật khéo rồi thưởng cho chúng một nửa số tiền nó lấy lại được.

Quang nói:

- Vâng ạ, việc này thằng Tùng làm quá kinh nghiệm rồi.

Chiến bảo:

- Nhớ là sau khi xong việc là phải kiểm tra thật kỹ và không được để cho chúng nó biết là chúng không ở trên đời này nữa.

Quang bảo:

- Dạ, em biết rồi!

Trở về khách sạn. Bá xuống xe, nói lè nhè với Hoàn:

- Thôi, ông về nghỉ đi, chúng ta tạm biệt.

Hoàn nói:

- Không được, sáng mai anh em mình phải ăn sáng với nhau xong mới được đi đấy.

Bá nói chẳng hiểu là thật hay đùa.

- Nếu sáng mai ông đến đây không thấy tôi thì có nghĩa là tôi đã lên đường rồi và coi như không có buổi gặp gỡ ngày hôm nay.

Hoàn bảo:

- Chưa đâu, anh em mình còn phải gặp nhau nhiều!

Bá vừa vào sảnh đã thấy Miên đứng ở đó. Cô ôm choàng lấy Bá rồi hai người dìu nhau lên phòng của khách sạn. Miên nói:

- Em lo cho anh quá!

Bá bảo:

- Việc gì phải lo, bọn này đâu có phải là đối thủ của anh. Chỉ có điều là mình cũng phải cẩn thận. Mấy hôm vừa rồi chúng có hành hạ em không?

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps