Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 5)

07:00 | 23/12/2018

1,952 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xổm Đi cứ định nói, nhưng rồi hình như có cái gì níu lại ở trong họng khiến hắn không cất được nên lời. Trong lúc đó, Thượng tá Minh hình dung lại cảnh lúc Lê Văn Bá vào và ánh mắt của Xổm Đi nhìn Bá.

Nguyễn Như Phong

Xổm Đi gật đầu.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Tuy nhiên, với những điều anh sắp khai lại tới đây, nếu không có gì mới so với những điều anh đã khai tại Cơ quan điều tra và tại hai phiên xét xử thì sáng ngày mai, bản án sẽ lại được thi hành. Anh hiểu chứ?

Xổm Đi nói chắc chắn:

- Dạ, thưa cán bộ, tôi hiểu.

Thượng tá Minh nói tiếp:

- Nếu những điều anh khai mới, không trung thực và định đổ vấy cho người khác để hòng trốn tội, thì cũng không cứu nổi anh đâu.

Xổm Đi gật đầu.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 5)

Tượng Phật do Khun Sa dựng ở một ngôi chùa thuộc khu Tam Giác Vàng.

Thượng tá Minh nói:

- Nào bây giờ, anh nghĩ cho kỹ và hãy trả lời thật thong thả, bình tĩnh những câu hỏi của tôi. Nếu anh thấy không đủ vốn từ tiếng Việt để nói thì cứ dùng tiếng Lào. Chúng tôi có phiên dịch.

Xổm Đi lại gật đầu, nhưng trên khuôn mặt chợt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Những thay đổi đó được Thượng tá Minh chú ý ngay. Anh hỏi:

- Anh cho biết tên của người mà anh bảo lúc nãy đã gặp?

Xổm Đi bỗng run người và rồi hắn quỳ thụp xuống, lạy như tế sao:

- Cán bộ ơi… Tôi mà nói thì vợ con tôi ở Lào sẽ chết hết. Cán bộ cứu vợ con tôi với…

Nói rồi, Xổm Đi khóc, nước mắt giàn giụa. Hoàn đỡ Xổm Đi dậy. Xổm Đi khóc một hồi xong, lấy tay áo quệt nước mắt và ngồi lặng câm.

Chờ cho Xổm Đi bình tĩnh trở lại, Thượng tá Minh nói:

- Anh cứ bình tĩnh mà nói. Còn tôi, lấy danh dự của một người sĩ quan Công an Việt Nam, tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ cùng với Công an Lào, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vợ con anh.

Xổm Đi cứ định nói, nhưng rồi hình như có cái gì níu lại ở trong họng khiến hắn không cất được nên lời.

Trong lúc đó, Thượng tá Minh hình dung lại cảnh lúc Lê Văn Bá vào và ánh mắt của Xổm Đi nhìn Bá.

Anh hỏi:

- Người đó có phải lúc nãy đã gặp lúc anh đang ăn phở?

Xổm Đi khẽ gật đầu.

Thượng tá Minh:

- Anh ta mặc quân phục công an.

Xổm Đi gật đầu.

- Và không đội mũ?

Xổm Đi nhìn Thượng tá Minh trân trân rồi gật đầu.

- Và sau đó anh ta đi ngay?

Xổm Đi lại gật đầu.

Thượng tá Minh lấy một tờ giấy trắng rồi hỏi:

- Anh biết chính xác tên người đó chứ?

Xổm Đi gật đầu.

Thượng tá Minh:

- Anh viết được tiếng Việt không?

Xổm Đi lắc đầu.

Thượng tá Minh:

- Anh đọc được không?

Xổm Đi gật đầu.

Thượng tá Minh lấy bút viết vào tờ giấy chữ “Quân” rồi đưa cho Xổm Đi.

Xổm Đi lắc đầu.

Thượng tá Minh viết tiếp chữ “Hòa”, Xổm Đi cũng lắc đầu.

Thượng tá Minh viết chữ “Bá”. Xổm Đi nhìn chăm chú và gí tay vào chữ “Bá”.

Thượng tá Minh giật mình, nhưng rồi cố giữ vẻ bình thản. Rồi anh hỏi:

- Anh có biết họ và tên đệm của người này không?

Xổm Đi gật đầu.

Thượng tá Minh:

- Vì sao anh biết rõ họ tên?

- Thưa cán bộ, hồi cán bộ ấy sang Lào, rồi lúc đi sang Thái Lan, tôi đưa vào một nhà… nhà… nhà chứa. Cán bộ đưa tôi giữ hộ chiếu. Tôi còn nhớ cả ngày sinh.

Thượng tá Minh lại viết ra giấy: “Trần Văn Bá?”.

Xổm Đi xem và lắc đầu.

Thượng tá Minh viết tiếp: “Phạm Văn Bá”.

Xổm Đi cũng vẫn lắc đầu.

Thượng tá Minh viết: “Lê Văn Bá”.

Xổm Đi xem và gật đầu.

Thượng tá Minh bảo:

- Anh viết con số ngày, tháng, năm sinh của người này ra đây?

Xổm Đi cầm bút viết ngay:

“2-12-1966”.

Thượng tá Minh hỏi tiếp:

- Tại sao anh nhớ được ngày sinh của người này?

Xổm Đi đáp:

- Dạ thưa, vì đó là ngày trùng với ngày kỷ niệm Quốc khánh của Lào ạ.

Thượng tá Minh khẽ thở dài nhè nhẹ. Nhưng rồi anh cười nhạo:

- Anh Xổm Đi ạ, điều anh nói trẻ con không nghe được. Để tôi nói cho anh biết nhé. Người mà anh nói đây, tôi rất biết. Anh ấy chỉ là Đội trưởng một đội cảnh sát hình sự, cấp hàm chỉ có đại úy… Làm sao mà một người như vậy có thể cứu được anh thoát khỏi án tử hình. Các anh quen biết nhau, tôi tin. Bởi vì, anh ấy là cảnh sát hình sự, lại chuyên chống tệ nạn xã hội và trước kia cũng là cảnh sát chống ma túy, cho nên có biết các anh, cũng là điều bình thường. Một người buôn ma túy lọc lõi như anh, chắc không ngây thơ đến mức tin rằng, với chức vụ như vậy, anh ấy có thể cứu anh. Anh hiểu hết điều tôi nói chứ?

Xổm Đi gật đầu rồi thốt lên:

- Không, cán bộ ơi, còn một người cấp to lắm.

***

Đã gần đến giờ nghỉ trưa, Thượng tá Minh ra ngoài bảo một cảnh sát bảo vệ:

- Đồng chí mời giúp tôi Giám thị trại giam tới đây.

Trong phòng, Xổm Đi tươi nét mặt, nhẹ nhõm. Xổm Đi nói với Hoàn:

- Bọn này xấu thật. Chúng nó lừa em… mà sao em ngu thế… ngu quá!

Hoàn an ủi:

- May cho anh đấy. Người đâu lại dại dột như thế cơ chứ.

Xổm Đi nói:

- Nhưng nếu chúng nó mà biết em khai, chúng giết vợ con em mất.

Hoàn động viên:

- Anh cứ yên tâm. Công an Lào sẽ bảo vệ vợ con anh.

Giám thị trại giam tới. Thượng tá Minh nói:

- Anh em chuẩn bị phòng giam mới chưa?

Ông Giám thị đáp:

- Tôi đã bố trí xong rồi. Tôi cắt thêm hai thằng phạm tự giác nữa ở cùng để giám sát nó.

- Thế thì tốt quá. Nhưng anh nhắc bộ phận kỹ thuật, không được rời mắt khỏi hắn đấy. À, cấm tuyệt đối nhận quà cho hắn nhé. Tôi sẽ xin tăng khẩu phần ăn cho nó. Nếu hắn an toàn cho đến khi vụ án mới này phá xong, công đầu thuộc về anh đó.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 5)

Khun Sa và đội quân nhí (ảnh tư liệu).

Ông Giám thị nhìn Minh khâm phục:

- Nhiều người cứ đồn anh Minh là người bản lĩnh, dám làm, dám chịu, hôm nay tôi mới thấy. Mà hình như từ xưa đến nay, chưa có vụ nào hoãn thi hành tử hình kiểu này.

***

Trên đường về công an tỉnh, Thượng tá Minh nói với Hoàn:

- Sáng sớm nay, tự nhiên tôi có linh cảm là lạ… hóa ra là vì việc này đây. Đúng là nếu không có mình, chắc chắn Xổm Đi chết rồi và mang theo bí mật xuống mồ. Sẽ có nhiều kẻ mừng lắm đấy.

Hoàn đáp:

- Em cũng nghĩ thế.

Thượng tá Minh dặn Quân:

- Này, Quân, chớ hé răng nói với ai chuyện chưa bắn thằng Xổm Đi nghe chưa.

- Dạ, thưa chú, cháu rõ ạ.

***

Thượng tá Minh và Hoàn đi như chạy lên phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Vượng và Đại tá Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh đang chờ Thượng tá Minh và Hoàn. Một mâm cơm giản dị đã để sẵn trên bàn. Trong mâm cơm có đĩa đậu phụ rán, rau muống luộc, đĩa cá kho và bát cà pháo dầm ớt.

Minh vào phòng, anh chào:

- Báo cáo hai anh, tôi có mặt.

Giám đốc Vượng:

- Hai cậu đi rửa mặt rồi ăn cơm với chúng tôi.

Một hạ sĩ cảnh sát nghĩa vụ mang khay trà đá vào. Giám đốc Vượng nâng ly:

- Chúc mừng cậu hôm nay đã có một quyết định dũng cảm. Vậy mà bấy lâu nay, nhiều người cứ bảo cậu là thiếu tính quyết đoán.

- Cảm ơn Giám đốc.

Giám đốc Vượng:

- Chúng ta tranh thủ ăn cơm rồi vào việc ngay. Như vậy là chúng ta phải chạy đua với thời gian đây. Hôm nay, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng gửi cho tôi thông báo của Interpol Lào về hoạt động buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng về. Sau khi chúng ta bắt Xổm Đi, hoạt động của một số băng nhóm buôn bán ma túy chững lại. Nhưng từ hơn nửa năm nay, chúng gia tăng trở lại. Đáng chú ý là chúng manh động, liều lĩnh và tàn bạo hơn trước. Chủ nhật vừa rồi, chúng đã tổ chức phục kích xe của Trung tá Khăm Phiêng, Cục phó Cục Chống ma túy của Công an Lào, trên đường từ Bò Kẹo về Viêng Chăn. Chúng muốn giải thoát cho một tên trùm, nhưng cuộc giải thoát không thành. Anh Khăm Phiêng đã hy sinh, tên trùm bị thương và bị bắt trở lại. Tôi biết Khăm Phiêng. Anh ấy đã tốt nghiệp ở Học viện Cảnh sát, nói tiếng Việt rất giỏi và cũng rất giỏi võ.

Hoàn hỏi:

- Chúng phục kích ở đâu hả thủ trưởng?

- Ở gần ngã ba Salaphukhun.

Thượng tá Minh:

- Trước đây, khu vực Salaphukhun là nơi bọn phỉ hoạt động nhiều. Tôi đã sang đấy và biết khu vực này. Đèo cao, dốc đứng, rừng rậm… rất hiểm trở.

Giám đốc Vượng nhìn Hoàn và cười:

- Muốn hiểu khu vực Bắc Lào, có lẽ phải hỏi ông già cậu Hoàn nhỉ. Nghe nói ngày xưa, ông chiến đấu 5 năm ở đó?

Hoàn gật đầu:

- Dạ đúng ạ. Năm trước, bố cháu sang Lào chơi gần 3 tháng. Đi đến tỉnh nào, huyện nào cũng có bạn bè chiến hữu. Mà bố cháu vẫn nói tiếng Lào giỏi lắm.

Đại tá Trúc:

- Chuyện, ông chiến đấu ở Lào ngần ấy năm, lại lấy vợ người Lào… À, mà nghe đồn cậu cũng phải lòng một cô gái Lào phải không?

Hoàn cười ngượng nghịu:

- Bạn thân thôi chú ơi.

Bữa cơm ăn xong, Đại tá Vượng mời mọi người vào phòng họp. Ông nói:

- Chúng ta bắt đầu nhé.

***

Tại một quán nhậu, Lê Văn Bá đã ngà ngà say.

Bá nói với mấy người ngồi cùng mâm mà toàn là những đối tượng bất hảo:

- Tụi bay biết không, hai năm trước, anh sang Lào, chính thằng Xổm Đi này đã đưa anh sang Thái Lan chơi ba ngày. Thật đã đời. Nhưng… nhưng hôm nay thì nó chết rồi… Ờ, mà lúc khám nghiệm tử thi, bảy người bắn, lại chỉ có hai viên trúng ngực còn năm viên chắc lên trời… tìm chim.

Một tên nâng ly rượu:

- Anh Bá đúng là thần kinh thép, dám coi tử hình. Em út đây chắc… tè ra quần quá. Mời anh Bá một ly, rồi sau đây, tụi em đưa anh Bá đi tới một nơi để tẩy hết rượu.

Bá ngửa cổ uống cạn ly rượu:

- Được, thằng em này chu đáo lắm. À, mày hứa cho anh Bá đây coi mặt con bé gì mà mới được phong á hậu hôm rồi… Định bao giờ đấy?

Gã kia gãi đầu:

- Em nói anh Bá thứ lỗi, quên bà nó cái đám hoa hậu, á hậu ấy đi. Em thấy nhiều đứa xấu đau xấu đớn vẫn dám vác mặt đi thi… Có lẽ nhà chúng nó không lắp gương… nếu chúng soi gương, thấy được nhan sắc thật của mình, có cho uống mật gấu cũng không dám đi thi? Còn mấy cha giám khảo, đi thì phải chống gậy, đầu gối củ lạc, tóc lại “bán dâm”, mắt lại kéo màng… thì… đứa nào mà chả thành hoa hậu. Nói anh Bá tha lỗi, chị nhà đáng ba lần hoa hậu.

Cả bọn cười nghiêng ngả.

Bá chợt nghiêm mặt:

- Này, tao sắp xỉn rồi, nhưng nghe dặn đây. Tuần tới, đóng cửa mấy chốn đỏ đen của tụi bay lại. Không thằng nào được bén mảng tới Khách sạn Biên Viễn nghe chưa.

Một gã nói nhỏ:

- Có chiến dịch hả anh?

Bá trợn mắt:

- Không phải hỏi. Cứ nhớ lời tao dặn nghe chưa. Nào, bây giờ đi xả rượu.

Bá đứng dậy, loạng choạng. Một gã đỡ Bá và chúng dìu đi ra một chiếc xe Zace.

Nhìn bộ dạng của Bá, cô nhân viên lễ tân khinh bỉ, nói với một nhân viên:

- Coi hay chưa? Nghe bọn kia nói anh ta là công an đấy.

***

Cùng thời điểm đó, Thượng tá Chương, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế lại đang ở một ngôi chùa. Chương thắp hương, thành kính khấn khứa rồi đi vào gian trong.

Nhà sư trụ trì trông thấy Chương, vồn vã:

- Chào thí chủ. Sao hôm nay lại tới thắp hương giờ này.

Chương chắp tay:

- Con chào thầy. Con đi công tác qua, vào thắp hương và thăm thầy một chút.

- Mời anh ngồi xơi nước.

Chương đỡ ly nước từ sư thầy:

- Cảm ơn thầy.

Rồi Chương lấy trong cặp ra một phong bì, đặt lên chiếc đĩa, hai tay đưa cho nhà sư:

- Con gửi thầy chút ít để thầy thắp hương giùm con.

Nhà sư chắp tay:

- Đa tạ thí chủ – Rồi nhà sư nhìn Thượng tá Chương chăm chú và hỏi tiếp:

- Trông sắc mặt thí chủ hình như có tin mừng.

Chương cười:

- Dạ, cũng có tin hơi vui ạ. Nhưng mọi việc còn đang mịt mù lắm.

Nhà sư nói:

- Mời thí chủ lên gian chính. Tôi sẽ tụng kinh, xin Phật tổ từ bi giúp người an tâm tĩnh mặc.

Chương cười và nói:

- Thầy ơi, những người như con, lúc này làm sao có thể “tĩnh mặc” được. Bao nhiêu việc cứ ùn ùn đổ lên đầu… Thầy có thể xem giúp con, từ nay đến cuối năm có gì thay đổi không?

Sư thầy lấy trên bàn thờ xuống một chiếc đĩa lên ngang mày, lầm rầm khấn rồi đưa cho Chương:

- Thí chủ hãy tĩnh tâm và mong muốn điều gì hãy tự nhủ trong lòng.

Rồi nhà sư lấy ra tờ giấy và chờ Chương gieo quẻ.

Chương cầm ba đồng chinh áp vào ngực mình, nhắm mắt, miệng mấp máy khấn. Rồi Chương gieo quẻ. Sư thầy chăm chú nhìn và vạch lên tờ giấy những hào của quẻ dịch. Sau 6 lần gieo quẻ, nhà sư nhìn kỹ rồi nói:

- Xin nói thật, thí chủ đừng buồn.

Chương cố giữ vẻ bình thản:

- Xin thầy cứ nói. Người quân tử mong nhìn thấy họa trước chứ không mong thấy lộc.

- Thí chủ nói đúng lắm. Tôi thấy bây giờ, nhiều người đến cửa Phật cầu cúng, mong Phật tổ cho tiền bạc, cho công danh… Nhưng họ không hiểu là khi đến thắp nhang kính lạy Đức Phật là chúng ta bày tỏ lòng thành kính với một bậc đại từ, đại bi và nguyện học theo gương Người để tu tâm dưỡng tính, sống Từ, Bi, Hỉ, Xả. Phật không cho ai công danh, không giúp ai lợi lộc. Chính họ đã biến cửa chùa thành nơi buôn thần, bán thánh, biến Phật thành kẻ nhận hối lộ.

Nghe sư thầy nói, Chương gật đầu:

- Dạ, con hiểu.

Nhà sư lấy giấy vạch những hào của quẻ ra rồi giảng giải:

- Cứ theo quẻ này, là quẻ Địa Lôi Phục, nội trong sáu chục ngày, thí chủ sẽ gặp họa lớn. Mà họa này do thí chủ gây ra.

(Xem tiếp kỳ sau)

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 4)
Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 3)
Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 2)
Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 1)