Làn sóng điện

16:06 | 01/05/2014

992 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Năng lượng Mới xin trân trọng trích đăng truyện ký của nhà văn Hoài An, khi đó là phóng viên Báo Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308) và sau làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân - viết về Anh hùng Chu Văn Mùi, người chiến sĩ thông tin của Đại đoàn Quân tiên phong trong trận đánh trên đồi A1.    

Truyện ký của Hoài An

..."Từ 3 giờ chiều, đại đội phòng ngự trên đồi A1 mất hẳn liên lạc với Chỉ huy sở Trung đoàn. Các đường dây điện thoại mặc dù đã chôn xuống đất, chạy vòng dưới giao thông hào cũng không đủ sức chịu đựng nổi với bom đạn đã bay đi từng khúc, từng khúc. Các đồng chí ở đội Điện thoại nối tiếp nhau đi nối dây nhưng đều không thấy trở lại.

Sau một trận mưa lớn, trời quang đãng, nắng gay gắt, hơi núi và hơi nước bốc lên làm cho đồi A1 không còn một ngọn cỏ nào, nó như một cái nhọt mưng mủ hầm hập một cách khó thở. Cộng với đói, mệt, thương vong, lo lắng về giữ trận địa làm cho các chiến sĩ hầu như sắp ngất đi được.

Đại đội trưởng chỉ huy 1 tuyến đầu phòng ngự trên đồi A1 luôn luôn cầm ống nghe rồi lại giằn mạnh xuống, bực dọc! Liên lạc của đại đội lấy cả tới chiến đấu viên, tới cán sự đại đội cũng vẫn không lọt được đột phá khẩu.

Đồi A1, một trong những cao điểm vô cùng quan trọng ở phía đông Điện Biên Phủ, có đầy đủ hầm ngầm, có lô-cốt xi măng cốt sắt, có xe tăng thường trực, có cả trận địa mìn và bom napal giật điện. Chúng đóng những tiểu đoàn mạnh nhất trên đó để bảo vệ cho khu trung tâm Mường Thanh. Địch quyết giữ đồi A1 “cái chìa khóa sống của Điện Biên Phủ”. Địch mất đồi A1, chúng sẽ bị quân ta ào ạt tấn công tiêu diệt khu trung tâm ngay tức khắc. Suốt đêm hôm qua và ngày hôm nay, hai bên tranh chấp nhau từng thước đất. Địch tập trung mọi phương tiện và vũ khí tối tân nhất đang quyết tâm cắt đứt bộ phận phòng ngự trên đồi A1 với tuyến sau của trung đoàn.

lan song dien

Nhà văn Hoài An (1925-2001)

Giữa lúc ấy, đồng chí Mùi phụ trách một máy vô tuyến điện thanh từ mặt trận phía tây Điện Biên Phủ nhận được lệnh về đồi A1 nối lại đường dây mạch máu với Chỉ huy sở trung đoàn bằng vô tuyến điện thanh.

Đi trong giao thông hào ngoắt ngoéo, lầy lội từ mặt trận phía tây nam sang phía đông, Mùi đeo 25kg máy cứ chiếu hướng đồi số 1 mà tiến. Suốt một đêm ròng rã, Mùi ngâm mình dưới bùn nước, lách mình trong những giao thông hào chằng chịt như bàn cờ, khó khăn lắm mới tới được đột phá khẩu 2 của đồi A1, Mùi dừng lại quan sát rồi hỏi đồng chí tổ viên:

- Thế nào? Tiến được chứ Đức ơi!

Đồng chí Đức đeo hòm điện trả lời:

- Nó bắn ngớt rồi đi.

“Cái anh chàng Đức này mới lạ làm sao chứ!”. Mùi nghĩ như vậy, việc nó bắn cứ việc bắn, việc mình đi thì cứ đi, ở trận địa này chờ lúc chúng ngớt bắn hoặc chăng chỉ khi chúng bị tiêu diệt mà thôi. Thực vậy, dừng lại mấy bước đạn càng seo séo ở quanh người. Mùi lấy mũ chụp vào đầu gậy thử giơ lên, khổ cho cái mũ, không một viên đạn nào chệch ra ngoài.

Trước mắt Mùi là 5 đồng chí cũng làm nhiệm vụ như Mùi đã hy sinh. Mùi ngả mũ cúi đầu im lặng một lúc rồi ngồi xuống, bàn chân dũi xuống đất, đất tơi ra như bột.

Mùi biết sự có mặt của điện thanh lúc này là vô cùng quan trọng, không có liên lạc, không thể thắng được, chỉ một phút do dự, xương máu của các chiến sĩ trên đồi A1 còn chảy, Mùi vỗ vai Đức:

- Tiến!

Hai người bắt đầu bò, nhưng mới được vài bước, địch trên cao đã nhìn thấy bắn cản 2 người lại. Mùi ôm ghì lấy máy lăn vào một hố đại bác, Đức lăn theo. Mùi lê dần lại chỗ Đức hỏi:

- Có việc gì không?

Đức trả lời hổn hển “không”. Mùi buộc chặt lại hòm điện cho Đức.

- Không việc gì đâu! Chúng nó cứ dọa già thế thôi, trước đây lúc mình mới ra trận, một vài trận đầu cũng chẳng khác gì cậu, nghe đạn bắn, tim muốn nảy ra ngoài.

- Ừ này, đúng đấy anh Mùi ạ, anh sờ tay vào ngực tôi mà xem.

Mùi luồn tay vào ngực Đức, quả thực tim anh chàng học sinh lớp 7 hầu như không có cuống cứ nảy lên.

Mùi và Đức bò nhích lên một tý, bom đạn lại hất xuống chân đồi. Cứ như vậy, lên rồi lại xuống, qua hố này sang hố khác. Cũng có lúc chạy rất nhanh, cũng có lúc nằm soài ra như đã chết, làm cho địch lúc thì bị mắc lừa, lúc chỉnh súng không kịp. Cứ như thế, cuộc chơi “ú tim” kéo dài mãi.

Sang tới đột phá khẩu 2, Mùi thấy một đồng chí đang bắn súng cối, anh hỏi:

- Ban Chỉ huy ở đâu đồng chí?

- Ai hỏi! Tôi đây.

Đại đội trưởng đang ngồi lắp kíp cho súng cối bắn đứng hẳn lên, trông thấy cái ăng-ten vắt vẻo trên lưng Mùi, Đại đội trưởng hỏi ngay:

- Điện thanh phải không?

- Vâng.

Đại đội trưởng nắm tay Mùi lôi tuột xuống hầm, đồng chí đó cười lộ vẻ sung sướng, trông chỉ thấy hai hàm răng trắng. Mặt đen sạm như một hòn than.

“Điện thanh đã đến” tiếng đó truyền đi khắp các chiến sĩ còn lại trên trận địa tiền duyên, truyền cả vào các hầm thương binh, làm cho mọi người phấn khởi hẳn lên. Giữa lúc đó, địch lại chuẩn bị xung phong. Mùi mở máy liên lạc với pháo binh rồi như “trò đùa” trong máy làm các chiến sĩ bên cạnh tủm tìm cười. Tiếng Mùi gọi:

- Ông chủ hiệu! Ông chủ hiệu! Vâng! I tờ đây. “I tờ giống móc cả hai” đúng lắm! Ông nghe đây! Cửa hàng số 30 khách vào đông quá, sao không thấy đem thức ăn cho người ta.

Từ sáng đến giờ, đồi A1 mất liên lạc nên pháo binh bắn không ăn thua gì. Bây giờ nghe thấy liên lạc của đồi A, các nòng pháo ghếch cả vào ô 30 nhả đạn. Không chệch một viên nào, các “khách hàng” định xung phong thì “thức ăn” đã tới, cả bọn tan tác. Lúc này các chiến sĩ trên đồi A mới thấy đỡ căng thẳng một chút, mọi người thở ra khoan khoái. Suốt từ sáng các chiến sĩ đồi A1 chống đỡ các cuộc phản kích của địch một cách khó nhọc vì mất liên lạc nên các binh chủng không phối hợp được, phải phòng ngự cô độc rất khó khăn, số người thì cứ thương vong dần. Bây giờ nhìn địch tan tác vì pháo ta, các chiến sĩ đều chuyển lời hoan hô Mùi và coi Mùi là “con cưng” của trận địa.

lan song dien

Anh hùng Chu Văn Mùi

Đến sáng ngày thứ 5, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn, lực lượng chiến đấu của đại đội đã giảm sút lớn, trận địa lại rộng, quân số không đủ để bố trí ở các đầu giao thông hào, tất cả các đồng chí bị thương nhẹ đều không chịu lùi trở về hầm xin ở nguyên vị trí chiến đấu.

Mới sáng tinh sương, máy bay đã kéo từng đàn lên phối hợp với đại bác giót vào trận địa phòng ngự chuẩn bị cho một cuộc xung phong quyết liệt. Giữa lúc đó ăng-ten thu làn sóng điện của Mùi bị gãy. Hầm chỉ huy và tiểu đội súng cối chỉ còn là những giếng lẫn máu. Phía trận địa ấy chỉ còn 2 người Mùi và Đức. Trước mặt 70-80 thước là địch. Chúng đã đem xe tăng lên gầm gừ phản kích, Mùi gọi Đức:

- Cậu trông máy hộ tớ một tý.

Nói xong Mùi luồn dưới giao thông hào, vào hầm thương binh. Trong hầm, thương binh người nằm, người ngồi, máu me bê bết. Cứu thương, y tá thương vong, thuốc không còn, các thương binh xé áo tự băng bó cho nhau, có đồng chí trong cơn mê sảng vẫn cứ hô: “Bộc phá lên mau! Lên mau!”. Có đồng chí ngất lịm đi từ lúc nào vì khát quá. Đồng chí y tá cụt một tay nằm nhăn nhó. Nhưng nhìn thấy anh em như vậy, tinh thần trách nhiệm đẩy đồng chí đó ngồi dậy, cầm ca bò đi xin từng ly nước giải chia cho các đồng chí khát nhất. Thấy Mùi vào, thương binh hỏi:

- Tình hình ngoài ấy ra sao?

- Địch đem xe tăng lên chuẩn bị phản kích, mũi này chỉ còn có 2 người, tôi và 1 đồng chí phụ máy.

Có một đồng chí nằm nghiến răng ken két, một chân đã cụt, nghe tiếng, vặn nghiêng người ngoái cổ hỏi Mùi:

- Còn có 2 người, thế anh vào đây làm gì đấy?

- Tôi vào thăm các đồng chí.

Mắt đồng chí thương binh đó trợn ngược, vằn lên những tia đỏ.

- Lúc này không phải là lúc thăm hỏi, mà trận địa là quan trọng, đồng chí cứ ra chiến đấu, mặc kệ chúng tôi.

Mùi đi thẳng vào giữa hầm, vẫn thái độ bình tĩnh, Mùi hỏi:

- Bây giờ lực lượng ta đã giảm sút, các đồng chí cho biết ý kiến xử trí như thế nào?

Vẫn đồng chí mắt vằn đỏ:

- Đánh chứ còn thế nào nữa.

Nhiều ý kiến khác:

- Đánh đội tiếp viện.

Nhưng cũng có đồng chí gật gù:

- Nên rút.

Mùi nói:

- Các đồng chí đã học tập sự quan trọng của đồi A1. Địch hiện nay phản kích nhiều, nhưng không phải là địch mạnh, mà chính là vì nó sắp chết. Yêu cầu chúng ta nhớ lại lời hứa của mình, đồng chí nào còn có thể chiến đâu được thì nên chiến đấu. Bây giờ không còn ai chỉ huy cả, nếu các đồng chí đồng ý, tôi xin nhận nhiệm vụ đó.

Tất cả đều đồng ý. Mùi bắt đầu tổ chức chiến đấu, đi nhặt súng, nhặt lựu đạn, tùy theo vết thương nặng nhẹ mà chia vũ khí cho từng người. Các đồng chí bị thương nhẹ bố trí ở tuyến ngoài. Trung thương ở tuyến giữa và trọng thương nằm nguyên, đồng chí mắt vằn đỏ hỏi:

- Tôi bố trí ở chỗ nào?

Mùi không phải là không chú ý tới đồng chí đó, nhưng muốn để xem thái độ của đồng chí đó ra sao. Mùi lấy đó để làm gương cho các đồng chí muốn rút.

- Không! Đồng chí cứ nằm nghỉ, cụt một chân rồi còn chiến đấu sao được.

Nghe Mùi nói, mắt đồng chí đó càng vằn lên những tia đỏ như sắp chảy máu.

- Tôi chiến đấu được, tôi còn tay.

Nói xong, đồng chí đó ôm quả bộc phá 5 cân bò theo kiểu số 4 ra cửa hầm.

Mấy đồng chí muốn rút lúc này nhìn vẻ mặt cương quyết của đồng chí thương binh mắt đỏ, bất giác nhìn đến vết thương của mình, Mùi biết ý hỏi:

- Mấy đồng chí có chiến đấu được không?

- Được!

Mấy đồng chí đó tự đi nhặt súng đạn ra tuyến ngoài bố trí, Mùi nhắc lại:

- Trong lúc này yêu cầu các đồng chí nhớ bản chất của quân đội chúng ta chỉ có chiến thắng mà không có chiến bại, lùi một bước lúc này là ngàn đời hối hận.

Nói xong, Mùi tự ra bố trí trên tuyến đầu, Mùi để cạnh 2 đống lựu đạn, mấy khẩu tiểu liên, Mùi mở máy làm việc và cử Đức ra phía ngoài cảnh giới.

Giữa lúc đó, địch tập trung đại bác bắn liên hồi vào trận địa rồi chia làm 2 mũi có xe tăng yểm hộ đùn nhau tiến lên. Mùi gọi tới Đức, không thấy Đức trả lời nữa. Mùi mở máy gọi.

- Đội đi săn số 1! Nghe đây! Có đàn hổ ở rừng 80, có thể săn được đấy.

Nói xong Mùi ôm lựu đạn xông lên ném tới tấp vào bộ binh chúng. Cho đến khi đại bác bên phía đông chỉnh lý vào ô 80 bắn như mưa Mùi mới quay về mở máy.

- O tròn đây! Đứng trong khung cửa sổ 40 lệch, Tào Tháo đang chạy qua tiểu lộ Hoa Dung đấy. Quan Công đi nhanh thì kịp.

Mũi bộ binh địch tiến bí mật bị pháo phía nam bắn tan tành. Mũi phía đông, mấy con hổ xe tăng bị tan xác bốc cháy trong ô 80. Đợt tấn công của địch bị pháo đột kích coi như tan rã, những thằng sống sót nằm bẹp gí xuống giao thông hào, bò về hầm ngầm, không thằng nào dám ra lấy thương binh nữa.

***

Đồi A1 giờ đây không còn là hình con số 8 xinh xắn nữa, bom đạn đã làm nó lún xuống, méo đi, đá sỏi biến thành bụi cát, ngọn cỏ không còn, người ta tưởng như đây không thể có một thứ gì còn sống sót và nguyên vẹn. Nhưng ở đây vẫn còn Mùi, người dũng sĩ điện thanh, còn thương binh và còn trận địa.

Giữa lúc đó, Mùi nhận được lệnh đi tìm đồng chí đoàn trưởng hiện nay còn ở đột phá cửa khẩu. Mùi rất lo lắng không hiểu hiện nay đồng chí đoàn trưởng còn ở hầm nào. Địch ở trên cao lại kiểm soát gắt gao trên mặt trận địa làm thế nào đi được, lại còn cả một cái máy nặng nề trên vai. Mùi điện về chỉ huy sở xin để lại máy, nhưng trên không đồng ý: “Phải đem theo máy đi, còn phải làm việc”. Mùi báo cáo tình hình trên đồi A hiện tại, cách đối phó với địch và cách giải quyết vấn đề thương binh. Vì điều kiện bí mật, chỉ huy sở chỉ có mỗi một câu ngắn: “Đồng chí cứ đi, tìm được đoàn trưởng mọi việc sẽ giải quyết hết”. Mùi cân nhắc: Nếu là việc không cần thiết thì trên không lẽ lại điều mình đi trong lúc đang cần giữ trận địa và bảo vệ thương binh.

lan song dien

Xe tăng trên đỉnh đồi A1 ngày nay

Nhìn đến thương binh, Mùi không muốn rời ra một phút. Nhưng có một điều Mùi chắc chắn rằng, có chấp hành được mệnh lệnh tìm thấy đoàn trưởng thì trận địa mới còn và thương binh mới về được. Còn cứ nằm đây không chóng thì chầy cũng lại bị thương vong nốt. Xuất phát từ lòng tin tưởng ở trên và thương yêu đồng đội, Mùi chỉ có cách là hạ quyết tâm: “Tìm cho thấy đoàn trưởng”.

Một số thương binh nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của Mùi, lại thấy Mùi nói chuyện trong máy rất nhiều, họ không hiểu tiếng lóng, nhưng họ theo dõi từng nét mặt của Mùi. Họ thông cảm những lo lắng đó. Khi Mùi thu máy buộc chặt vào người, tất cả thương binh nặng nhẹ đều nhổm dậy hỏi:

- Làm sao! Đi đâu anh Mùi?

Có đồng chí níu lấy áo:

- Anh định đi đâu chứ?

Mùi với một thái độ bình tĩnh, buộc chặt máy rồi bảo thương binh:

- Tôi nhận được lệnh phải đi tìm đồng chí đoàn trưởng hiện nay còn ở đột phá khẩu 2.

Đồng chí thương binh mắt có vằn đỏ ngắt lời Mùi:

- Đoàn trưởng nào còn ở đây! Ít nhất thì cũng là thương vong rồi, nếu còn đoàn trưởng có bao giờ chịu cái nước như thế này! Thôi đồng chí có định rút để bảo vệ lấy cái xác thịt đồng chí thì cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ tự xử, có thể nói rằng nếu không có đồng chí, còn một thương binh thôi, trận địa vẫn còn vì lệnh trên là như thế. Đấy! Đồng chí cứ đi, tôi không giận gì đồng chí, tôi chỉ tiếc rằng, máu của Tổ quốc chảy trong người đồng chí yếu quá mà thôi.

Đồng chí đó nói một thôi rồi nằm vật ra, máu ở đùi lại phun ra đỏ cả mảnh băng, có đồng chí nhích lại gần hỏi nhỏ Mùi:

- Anh đi thì ai bảo vệ trận địa, bảo vệ thương binh ở đây?

Mùi nhìn thương binh, nhất là đồng chí mắt có vằn đỏ, Mùi thấy ức, thấy khổ sở ứa nước mắt, muốn phân trần với đồng chí đó, nhưng Mùi nghẹn cổ lại không nói ra lời.

Nhiều đồng chí ngồi quây lấy Mùi, không muốn rời ra. Sự thực các đồng chí đó không phải sợ Mùi đi thì không ai chiến đấu, mà chính là vì 3 hôm nay, tinh thần chiến đấu, chịu đựng gian khổ, sự đối xử của Mùi đã làm cho các đồng chí đó cảm phục, gắn bó với Mùi. 3 ngày liền không thấy Mùi kêu đói, kêu khát, không một giờ phút nào ngừng chiến đấu, tinh thần ấy đã lôi cuốn tất cả những tiếng rên rỉ trong hầm biến đi, đồng chí nào cũng nhận thấy một điều trước mắt là: Cần phải chịu đựng hơn nữa.

Có đồng chí nghe thấy đồng chí thương binh mắt vằn đỏ nói Mùi những câu mà những chiến sĩ quân đội nhân dân không bao giờ nghĩ tới, đồng chí đó không tin, huých một cánh tay vào đồng chí mắt đỏ “cậu đừng nói vô trách nhiệm, phổi bò!”.

- Các đồng chí ạ! Tìm được đoàn trưởng tức là trận địa này còn, các đồng chí cũng mau về điều trị. Chúng ta cứ ở đây tất nhiên trận địa cũng không mất được nhưng sẽ bị thương vong dần mòn. Bây giờ chỉ yêu cầu các đồng chí cố gắng chịu đựng ít giờ nữa, tôi sẽ yêu cầu pháo binh bắn cầm trịch vào trận địa địch để ghìm đầu chúng xuống.

- Nếu đồng chí thấy mệnh lệnh quan trọng, đồng chí cứ đi. Chúng tôi còn hơi thở còn bảo vệ được trận địa này.

Đồng chí y tá cụt một tay bảo Mùi:

- Anh bảo cứu thương đem ngay bông băng và rất cần sữa, cháo, nước cho các đồng chí ngất kia.

Nhưng cũng có đồng chí nhìn Mùi, tỏ một thái độ lo lắng. Mùi đi nhặt thêm súng, thêm lựu đạn chia cho từng đồng chí rồi Mùi giới thiệu:

- Nếu các đồng chí đồng ý thì cử đồng chí mắt vằn đỏ thay tôi.

Mùi biết đồng chí đó nóng nảy một chút, nhưng rất kiên quyết, mà lúc này chỉ cần kiên quyết là thắng. Đeo máy lên vai, Mùi quay nhanh ra khỏi hầm.

H.A