Hai lần chiến thắng

08:19 | 10/11/2011

1,006 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyễn Chiến Thắng, một chàng trai mang trong mình chất độc da cam, tên anh không chỉ mang ý nghĩa để kỷ niệm chiến thắng trên chiến trường của cha một Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà trở thành động lực trong cuộc đời, anh đã chinh phục nhiều cột mốc, khó khăn trong cuộc sống và đạt được những thành công khiến những người bình thường cũng phải ước ao…

Sống giữa tình thương

Căn phòng khách giản dị được treo nhiều bức ảnh, đó là những kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời của Chiến Thắng: Một bức ảnh lớn với hình ảnh một chàng trai rước một đuốc rực sáng, ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008. Bên cạnh đó là bức ảnh cuộc giao lưu trên kênh VTV4, một bức ảnh khác nữa là Thắng trong cuộc thi Trí tuệ Việt Nam… Đó là quá nhiều và quá sức tưởng tượng đối với một chàng trai khuyết tật. Để có được những thành tích ấy, Nguyễn Chiến Thắng đã trải qua bao khó khăn, vất vả, thậm chí hiểm nguy…

Lúc mới sinh, Nguyễn Chiến Thắng là một cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm. Thế nhưng, có ai ngờ rằng, chính những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường khói lửa, cha của anh đã nhiễm trong mình chất độc da cam. Bởi thế, khi chân tay Thắng cứ tự nhiên co cứng dần, rồi bước đi khó khăn, nói năng cũng rất khó khăn, người cha đau đớn biết mình đã truyền sang con trai thứ chất độc chết người. Ông đành đưa con vào Làng trẻ em khuyết tật Hòa Bình với mong muốn Thắng được các bảo mẫu dạy chữ, nhận biết đồ vật.

Tuy nhiên, với sự nhận thức ít ỏi của trẻ tật nguyền, các giáo viên ở đây cũng chỉ dạy những điều đơn giản nhất. Thất vọng, ông lại đưa con về nhà. Tiếp tục tìm hiểu, người cha lại cho con vào Trường tiểu học Kim Liên (ngày đó trường này có tổ chức một lớp riêng cho các trẻ em khuyết tật). Thế nhưng, niềm hy vọng của ông lại tắt ngấm khi phải chứng kiến con trai mình bị bạn bè trêu chọc. Thương con nhưng không biết làm thế nào, người cha nghĩ ra một cách, mua cho con một chiếc đàn để Thắng luyện tập cho tay chân linh hoạt và mềm dẻo dần. Nhưng Thắng lại không thích chơi đàn. Nhưng rồi một bước ngoặt đã tới, đó là ngã rẽ đầu tiên cho một loạt những thành công tiếp theo của anh.

Nguyễn Chiến Thắng rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh

Khi chị gái Thắng đỗ Đại học Bách khoa, gia đình đã mua một chiếc máy tính cho chị học. Thế là từ đó, Thắng suốt ngày mê mẩn với máy tính. Thắng tự mày mò học cách sử dụng chiếc máy đó. Bố của Thắng đã theo dõi và phát hiện ra niềm đam mê của con trai mình. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của người cha, đam mê vẫn chỉ là đam mê, ông không hy vọng gì hơn.

Đường vào "an ninh mạng”

Thế rồi một ngày, tình cờ đi ngang qua phố Thợ Nhuộm, ở đó có nhiều trung tâm dạy tin học, Thắng nằng nặc đòi bố cho vào thi chứng chỉ tin học. Trước sự quyết tâm của con, ông đành chiều theo dù không mấy tin tưởng. Thế mà kết quả thật không ngờ. Ngày ấy, những người bình thường, để có một cái chứng chỉ tin học đã khó, thế mà Thắng lại đạt kết quả loại khá. Đó là một chiến thắng đầu tiên. Tiếp đó, Thắng nhờ bố liên hệ với Trung tâm dạy lập trình viên Aptech xin thi vào để học. Bố anh đã phải xin với Giám đốc trung tâm cho anh được học thử. Và cũng không thể ngờ rằng, Thắng theo được và khi tốt nghiệp Aptech, Thắng đã đạt kết quả cao: 91/100 điểm.

Có lẽ cuộc đời Thắng là đầy rẫy những điều bất ngờ. Mỗi điều bất ngờ lại mang đến cho Thắng một thành công. Thắng đã gặp một đối thủ, mà người này sau này trở thành người bạn thân thiết của Thắng. Hai người đã thách đố nhau và người bạn kia sau khi phục tài của Thắng, đã giới thiệu cho anh một khóa học về Công nghệ thông tin của Pháp. Học viên theo học ở đây là những người trên khắp thế giới. Thắng đã gửi hồ sơ xin thi và anh đã đỗ. Nhưng để theo học được khóa học này, phải có một sức khỏe nhất định vì việc học đòi hỏi một sự tư duy cao độ. Với đòi hỏi như thế, bên trung tâm đã không dám nhận anh, vì họ sợ, với cường độ học tập cao như thế, não của anh có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Thế là gia đình buộc phải làm cam kết, sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra bất cứ chuyện gì trong quá trình học tập. Chương trình học trực tuyến, do lệch múi giờ nên Thắng phải thường xuyên thức đêm để học.

Lúc này Thắng đã là thành viên của Tập đoàn FPT, nên ban ngày Thắng đi làm, ban đêm về lại học. Suốt 3 năm như thế, với một người bình thường đó đã là một kỳ tích, huống hồ với một người khuyết tật. Thế nhưng, Thắng và một học viên người Israel đã thay nhau dẫn đầu lớp. Trong quãng thời gian đó, như dự đoán của phía Trung tâm bên Pháp, đã vài lần anh bị quá sức. Mỗi lần như thế, anh bị mất trí nhớ đến cả tháng trời, nhưng may thay, sau đó lại bình phục. Cha anh đã luôn ở bên trong quãng thời gian thử thách ấy. Và kỳ diệu thay, khả năng xấu nhất đã không xảy ra. Thắng đã kết thúc khóa học 3 năm với số điểm cao gần như tuyệt đối 99/100 điểm. Và chứng chỉ của anh được Trung tâm Microsoft cấp, có cả chữ ký danh dự của người đứng đầu Microsoft: Bill Gates.

Hiện nay Thắng đang làm cho Tổng Công ty FPT. Hằng ngày anh vẫn tự đi làm bằng chiếc xe 3 bánh. Thắng là nhân viên phụ trách an ninh mạng của FPT, trực tiếp giải quyết khá nhiều sự cố về hacker và virus. Vừa qua, anh đã hoàn thành một chương trình mã hóa dữ liệu có tên “Chương trình mã hóa dữ liệu TH” có nhiều ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm cùng loại, mặt khác lại được viết bằng tiếng Việt nên rất dễ sử dụng và có ưu điểm rất lớn. Đây là một “công trình” mà Thắng rất tâm đắc.

Trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi, hầu như Thắng nói được rất ít, người kể chuyện chủ yếu là cha anh. Bây giờ ông đã hoàn toàn có thể yên tâm và tự hào về anh, người con trai tàn nhưng không phế. Ông đã cùng con trai trải qua mọi cung bậc của cảm xúc: bất ngờ, đớn đau, vui buồn và hạnh phúc. Ông bảo, không tự hào sao được khi một người như con trai mình đã đoạt được những thành tích cao: Chủ nhân của 5 chứng chỉ về an ninh mạng, là tấm gương nghị lực của giải Trí tuệ Việt Nam, rồi được chọn là một trong 60 người đại diện được rước ngọn đuốc của Olympic Bắc Kinh năm 2008. Và anh còn mang đến cho ông một niềm hạnh phúc tột độ: anh đã lấy vợ và sinh cho ông một đứa cháu trai kháu khỉnh. Bé trai năm nay đã hơn 2 tuổi, trắng trẻo, bụ bẫm. Quan trọng hơn nữa là, theo xét nghiệm của các bác sĩ, chất độc hóa học mà Thắng đang mang trong mình không đủ để truyền lại cho thế hệ sau. Đó là một hạnh phúc không gì bằng.

Trong gian phòng nhỏ của gia đình Thắng vang lên tiếng cười trong trẻo, ngây thơ của cậu con trai nhỏ làm ấm lòng người cha tật nguyền, làm hạnh phúc tuổi già của người ông tăng lên sau bao đau khổ và khó khăn. Đó là hạnh phúc bù đắp cho bao nhiêu gian truân, khó khăn mà Nguyễn Chiến Thắng vượt lên chính mình mang lại chiến thắng “đúp” bằng nghị lực và trí tuệ

Ngô Thị Chuyên