"Thế lực" truyền thông

14:26 | 01/07/2026

8 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày nay, một chiếc điện thoại đặt trên bàn cà phê đôi khi có sức mạnh hơn cả một bục diễn thuyết. Chỉ một cú chạm màn hình, một vùng quê có thể đông khách; cũng chỉ một cú chạm màn hình, một thương hiệu có thể lao đao. Có lẽ vì thế mà người ta thường nhắc đến một cụm từ: “thế lực” truyền thông.
(Ảnh minh họa)

Không phải một khái niệm trong từ điển chính trị hay giáo trình báo chí, mà là cách nói của đời sống để chỉ sức mạnh của thông tin khi được cộng hưởng bởi báo chí, mạng xã hội, các nền tảng số và hàng triệu con người đang cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh.

Dịp 21/6, gặp nhau ở tòa soạn Báo Nhân Dân, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng hào hứng kể với chúng tôi về câu chuyện ở thôn Khau Cau, xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nơi được mệnh danh là “làng YouTuber”, hay “làng triệu phú”. Ở nơi núi rừng heo hút này có cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số đã xây dựng kênh YouTube có gần 1,5 triệu người theo dõi (đạt nút vàng của YouTube). Câu chuyện từ những video mộc mạc về cuộc sống thường ngày của người dân tộc thiểu số đã thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Vậy đó, các bạn trẻ nơi đây đã có một thứ quyền lực mềm không nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được. Một đoạn video chỉ 30 giây thôi có thể khiến một món ăn quê trở thành đặc sản nổi tiếng, nhận được nhiều “view ngoại”. Một bức ảnh mặt trời đỏ rực như hòn lửa trồi lên từ lũng núi, một khuôn mặt cô gái Dao thuần hậu, thậm chí một cái lều tre, cối gạo nương... có thể đưa một vùng đất vô danh lên bản đồ du lịch. Một bài viết đầy cảm xúc và chi tiết đắt giá có thể vực dậy niềm tin vào một sản phẩm Việt.

Tuy nhiên, thành công nào cũng có thể gặp phải những lần thất bại. Ở một vài nơi, cũng chính tốc độ lan truyền chóng mặt ấy, khi thiếu kiểm chứng và thiếu trách nhiệm, có thể cuốn theo danh dự của một con người, sự tồn vong của một doanh nghiệp hay hình ảnh của một địa phương. Thế mới biết, truyền thông giống như dòng nước vậy. Hiền hòa thì nuôi lớn phù sa, dữ dội thì thành lũ quét. Bản thân dòng nước không có lỗi. Điều quan trọng là con người dẫn dòng nước ấy về đâu.

Trong nền kinh tế số, truyền thông đã vượt khỏi vai trò của một công cụ quảng bá để trở thành một nguồn lực phát triển. Có những thương hiệu được tạo dựng không chỉ bằng chất lượng sản phẩm mà còn bằng câu chuyện được kể. Có những vùng quê đổi thay không phải vì tìm thấy mỏ vàng dưới lòng đất, mà vì tìm được “mỏ vàng” trong những giá trị văn hóa, cảnh quan và con người của mình rồi biết kể nó bằng ngôn ngữ của thời đại.

Du lịch là ví dụ sinh động nhất. Ngày trước, một thắng cảnh muốn nổi tiếng phải chờ những cuốn sách địa lý, những bài báo công phu, những bút ký văn học, hay những bộ phim tài liệu. Hôm nay, chỉ một người trẻ với chiếc máy quay nhỏ và một góc nhìn chân thực cũng có thể mở ra con đường cho hàng vạn du khách.

Điều đáng quý là họ không chỉ mang đến những bức ảnh đẹp. Họ kể những câu chuyện. Câu chuyện về ngọn núi biết đổi màu theo mùa. Câu chuyện về người mẹ thức dậy khi con gà trống choai gáy lúc canh 5 để đồ xôi ngũ sắc. Câu chuyện về tiếng chuông chùa trong sương sớm hay mùi rơm mới sau mùa gặt. Chính những câu chuyện ấy làm cho một điểm đến có linh hồn.

Bởi vậy, KOL (Key opinion leader) - người có khả năng ảnh hưởng, KOC (Key opinion consumer) - người tiêu dùng chủ chốt, hay những người sáng tạo nội dung, cũng đang góp phần quảng bá văn hóa và thúc đẩy kinh tế. Họ là những người vào cuộc rất nhanh khi ủng hộ hoặc lên án trước các sự vật hiện tượng đã và đang xảy ra. Tuần qua, các video và hình ảnh “Nữ thần khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức (Tây Ninh), viral chóng mặt trên mạng xã hội. Số là công trình này được thiết kế lấy cảm hứng từ Tượng Nữ thần Tự do của Mỹ, nhưng lại mặc áo dài và đội khăn đóng. Khai trương chưa lâu nó đã bị... khai hạ vì bị dư luận rầm rầm phản đối. Cơn bão mạng đã đúng vì bức tượng “đầu Ngô mình Sở” này chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa đối với hạng mục tượng đài.

Nhưng sức mạnh nào cũng có cái giá của nó.

Thuật toán thường yêu điều mới lạ hơn điều đúng; yêu cảm xúc hơn lý trí; yêu sự ồn ào hơn chiều sâu. Trong dòng chảy ấy, điều chân thật nhiều khi đi chậm hơn điều giật gân. Một lời bình luận vô tình có thể lan nhanh hơn một bài điều tra công phu. Một tin chưa được kiểm chứng đôi khi lại được chia sẻ nhiều hơn cả một bản tin đã được xác minh.

Đó là nghịch lý của thời đại truyền thông. Và cũng từ đây xuất hiện một câu hỏi dành cho báo chí.

Có người bảo báo chí đang bị lấn sân. Điều đó đúng, nếu “sân” được hiểu là tốc độ đưa tin. Nhưng chưa đúng, nếu “sân” ấy là niềm tin. Mạng xã hội có thể đi trước vài phút, thậm chí vài giờ. Nhưng báo chí không sinh ra để chạy đua từng giây. Báo chí sinh ra để bảo vệ sự thật. Sự thật không chỉ là thông tin đến sớm mà còn là thông tin đã được kiểm chứng, là tiếng nói biết tự kiềm chế trước khi kết luận.

Trong thời đại mà ai cũng có thể phát trực tiếp một sự kiện, điều công chúng cần không chỉ là người đưa tin, mà là người giúp họ hiểu đúng bản chất của thông tin. Ở nhiều quốc gia phương Tây báo chí được coi là “quyền lực thứ tư”. Còn trên đất nước ta, trước hết báo chí là chiếc la bàn định hướng.

Thay vì hỏi báo chí có mất “sân” hay không, nên hỏi báo chí có còn giữ được bản lĩnh nghề nghiệp hay không. Nếu trung thực, độc lập trong tư duy, dũng cảm bảo vệ sự thật, luôn đứng về phía lợi ích của cộng đồng, báo chí sẽ luôn là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong kỷ nguyên số, truyền thông đã trở thành một nguồn lực của phát triển. Nguồn lực ấy càng lớn càng cần được dẫn dắt bởi trách nhiệm, đạo đức và văn hóa. Khi truyền thông nâng đỡ sự thật, nó là ánh sáng. Khi truyền thông chỉ chạy theo sự hiếu kỳ, nó có thể trở thành chiếc gương méo, làm biến dạng hiện thực.

Chú ý hun đúc khơi dậy lòng yêu nước, gìn giữ văn hóa, lan tỏa điều tử tế và thúc đẩy khát vọng phát triển, truyền thông sẽ là một dòng sông bồi đắp phù sa cho đất nước. Còn nếu chỉ để tạo những cơn sóng nhất thời đáp ứng thị hiếu của một bộ phận công chúng, dòng sông ấy sớm muộn cũng sẽ tự làm đục chính mình. Sau tất cả, người đọc có thể dừng lại trước điều hấp dẫn. Nhưng họ chỉ ở lại với điều đáng tin.

Thời nào cũng cần truyền thông. Nhưng mọi thời đại đều cần đến báo chí. Truyền thông có thể tạo nên sự nổi tiếng nhất định, còn báo chí phải gìn giữ uy tín, niềm tin của công chúng bằng sự thật. Trong một xã hội văn minh, sự thật luôn là điều đáng được quan tâm, đáng được bảo vệ nhất.

Hải Đường

  • bidv-14-4