Tản mạn về người công nhân ngành điện

07:00 | 29/03/2020

475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tôi là một nhân viên “mới toanh” vừa mới chập chững bước vào nghề. Với tôi, tất cả đều rất mới mẻ và cả những công việc thường nhật của những người công nhân điện cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trước đây, tôi chỉ biết điện là một ngành năng lượng đi đầu, là nghề mang lại “ánh sáng cho mọi nhà”… Vậy nhưng những từ ngữ nghe có vẻ hơi sách vở đó đã được cụ thể hóa khi tôi thật sự đứng trong “hàng ngũ” này và cảm nhận được hết vất vả thường trực mà ngày ngày các anh đang gánh vác.
tan man ve nguoi cong nhan nganh dien

Công nhân ngành điện khắc phục sự cố trong đêm

Tây Nguyên đang vào tháng Ba, bầu trời trong xanh không một áng mây, cái nắng như thiêu như đốt nhưng nổi bật trên nền trời ấy là những chiếc áo cam trên hàng trụ điện dài thẳng tắp như tô sáng một khung trời. Khi khoác lên mình bộ đồ màu cam nổi bật ấy cũng đồng nghĩa các anh mang trong mình sứ mệnh mang ánh sáng, mang nguồn điện đến cho mọi người dân không kể thành thị hay nông thôn; vùng sâu, vùng xa hay vùng biên giới hải đảo xa xôi. Xác định được nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả của ngành điện nên các anh luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh khi có các trường hợp sự cố bất ngờ xảy ra trên lưới điện.

Khác với các anh, tôi được làm việc trong phòng, không phải đứng dưới nắng nhiều giờ đồng hồ, không phải ăn bữa trưa vội vàng tại hiện trường công tác… Trong một lần chuyện trò, tôi hỏi các anh: “Vì sao các anh lại chọn ngành điện để làm việc? Nghề này em thấy rất nguy hiểm?”. Các anh cười, một nụ cười rất hiền và chất chứa biết bao hoài bão, trách nhiệm mà tôi khó gặp ở những nơi khác và câu trả lời cũng khiến tôi nhớ mãi - “Em à, nghề nào cũng sẽ có cái khó, cái cực của nó, nếu ai cũng thấy khó mà né tránh thì ai làm? Hơn nữa, khi đi kéo điện đến với bà con những nơi còn thiếu thốn vật chất, chưa bao giờ được có điện thì những nụ cười, những lời cảm ơn của họ cũng làm bản thân mình thấy hạnh phúc rồi!”. Lúc đó, tôi như lặng người đi trước câu nói ấy. Nó đơn giản, hồn nhiên, mộc mạc nhưng lại ý nghĩa, nhân văn đến vô cùng.

tan man ve nguoi cong nhan nganh dien
Công nhân ngành điện khắc phục sự cố trong đêm

Để nói về công việc, sự hy sinh thầm lặng của các anh thì không chỉ vài ba câu nói, một vài bài viết là có thể lột tả hết được. Những ngày Lễ, ngày Tết, khi tất cả mọi người được sum vầy bên gia đình, người thân thì các anh phải trực để mang đến dòng điện thông suốt ổn định cho mọi nhà. Khi trời nóng như đổ lửa, mọi người tránh ra đường thì các anh phải đứng hàng giờ trên trụ điện để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, lưới điện mong dòng điện phục vụ các nhu cầu của đời sống xã hội được liên tục. Hay khi nửa đêm có sự cố bất ngờ xảy ra, mọi người vẫn say trong giấc ngủ nồng, thì các anh nhẹ nhàng rời tổ ấm… miệt mài, thầm lặng trong đêm đi khắc phục sự cố điện một cách nhanh nhất có thể để cấp điện trở lại cho mọi người. Cả những khi mưa bão, không kể tỉnh này hay tỉnh khác, chỉ cần có lệnh điều động của cấp trên, các anh sẵn sàng lên đường. Các anh thực hiện nhiệm vụ công việc của mình không kể nắng mưa, gió bão hay đêm tối mịt mù và có thể gói gọn trong một câu đơn giản - “khi khách hàng cần thì có các anh”.

Trong những lúc nghỉ ngơi tôi tình cờ được nghe các anh hàn huyên tâm sự về đường dây, về TBA, về máy cắt, về sự cố, hay các quy trình an toàn điện... Từ đó tôi mới nhận thấy được rằng những giọt mồ hôi công sức mà các anh bỏ ra đâu phải ai cũng có thể thấu hiểu và sẻ chia, cũng như những mối nguy hiểm rủi ro mà các anh có thể mắc phải khi thực hiện nhiệm vụ công việc của mình. Đơn giản chỉ có yêu nghề điện, yêu những con người dân cực khổ chưa có ánh đèn hay yêu quý cái sứ mệnh thiên liên của ngành điện thì các anh mới có thể hết mình với công việc của mình như vậy. Dù vất vả rất nhiều, màu da cháy sạm, rám nắng và đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, nhưng các anh vẫn luôn lạc quan, yêu đời, những nụ cười luôn thường trực trên môi vì các anh đã mang nguồn ánh sáng - nguồn hạnh phúc - đến cho mọi nhà, như những vần thơ mà các anh thường đọc:

“ Anh em ta cố vượt cầu Treo

Sẵn sàng mang điện đến buôn nghèo

Rưng rưng khoé mắt già làng khóc

Ưng ửng má hồng em nhỏ reo!”

Thương quý các anh, tôi cũng tự nhủ với lòng mình sẽ cùng các anh, chung tay cùng các anh tô đẹp thêm màu áo cam mộc mạc, chân thành và biểu tượng của ngành điện tôi yêu. Mong rằng, chúng ta sẽ mãi là những chú ong thợ cần mẫn, luôn yêu đời và yêu nghề với thật nhiều nhiệt huyết, niềm tin.

Thu Huyền (EVNCPC)